.
.
Bài 5, tiếp theo bài 4. Và Hết.
.
.
Những ngày làm xe hoa sau đó rất là vui vẻ, chiếc xe hoa chính với con trâu ở giữa đã thành hình hết phần khung, chỉ còn trang trí và sơn phết, gắn thử đèn. Một hôm đi họp với ban tổ chức ngày Quân Lực 19 tháng 6 của Biệt Khu Thu Đô về, Trung Tá Tư cho biết ban tổ chức không đồng ý cho Nhẩy Dù có tới một đoàn hai xe hoa và những người đi biểu diễn dưới đường, do các binh chủng và cơ quan khác tham dự không đồng ý, vì phần tham dự xe hoa của họ không có được hùng hậu như vậy. Thành ra chiếc xe hoa nhỏ đi trước và phần diễn hành của hai tiểu đội đi cà kheo của tôi đề nghị không được Ban Tổ Chức cho tham dự.
.
.
.
.
Bên võ đường Thái cực Đạo của SĐND, các khóa sinh bây giờ không những đã đi cà kheo qúa thuần thục, đang chuyển qua tập đi múa theo điệu nhạc, thì bây giờ ngưng lại. Một hôm anh Mạc Đạm có nhắn là họ mời nếu tôi có rảnh thì đi qua sân vận động đá banh với họ bằng cà kheo. Thiệt hết ý kiến, với kỷ luật và cố gắng họ đã tiến qúa xa trong chuyện cà kheo này. Ông Tư và anh Đạm đùa giỡn và an ủi tôi là SĐND đang nghiên cứu chuyện dùng cà kheo trong hành quân như vượt hàng rào và chướng ngại vật !!!. Hì hi, chuyện ngông cuồng dậy đi cà kheo của tui cho SĐND được ngừng ở đây. Không biết bây giờ những người vỉ tôi đề nghị mà tập đi cà kheo ngày đó, nay còn sống sót được bao nhiêu, toàn là những người lúc đó chắc nhỏ tuổi hơn tôi.
.
.
Thiếu tá gì đó bị mượn mất chiếc Jeep lùn làm xe hoa nhỏ đến nhận lãnh chiếc xe về, vui nhưng lại buồn khi nhìn thấy chiếc xe mới toanh, bây giờ được gỡ các mối hàn khung sắt ra, để lại các vết hàn nám cháy sần sùi. Bây giờ phải vội vã hoàn tất chiếc xe hoa chính theo sáng tạo của anh Minh Bò để thử trước coi có bị trắc trở gì không, vẫn ngông cuồng một chút là có chuyện thả bong bóng qua lỗ sau của con trâu trên xe hoa, bón bóng sẽ cho bay ra đủ loại hình dáng dài ngắn mầu mè khác nhau cho các … em nhỏ xem bên đường nó tha hồ cười. Sẽ thuê một chú bé bán bong bóng kèm theo hai bình khi hơi bơm bong bóng bay mang theo xe hoa.
.
.
Bây giờ thì Trung Tá Tư vui lắm, hai bên SVKT và ND sau màn giao hữu nhẩy chuồng cu của tui càng khắn khít hơn, bữa ăn trưa nào cũng cười nói vui vẻ kể đủ thứ chuyện. Bây giờ lại phải thức đêm làm xe hoa trong trại Hoàng Hoa Thám cho kịp và chuẩn bị đi thử dợt máy phát điện đèn đuốc trong đêm. Ông Tư hớn hở, các anh ngủ lại, tui nói con gái làm bánh mang vô đãi các anh, con nhỏ tui làm bánh ngon lắm. Anh Mạc Đạm ngồi gần nói nhỏ vào tai tui: Ông chấm chú mày rùi, sẽ mang con gái giới thiệu đó. Đêm ngủ lại, Trung Tá cho lót ván ép trải phía dưới nền nhà, mang ghế bố, mền nhà binh mới tinh cho chúng tôi ngủ, ai thích nằm ghế hay nằm trên chiếu trải trên ván ép đều có. Ông mang bánh ga tô do con gái làm vào đãi chúng tôi. Cứ lờn vờn ở lại coi chúng tôi có thiếu gì và đi ngủ chưa. Phải dục ông ta đi về bắng cách tắt đèn đi ngủ. Nhưng sau đó là mở đèn lên lại đùa dỡn, đánh ping pong, đi cà kheo đá banh trong nhà quân xa ầm ĩ, dỡn cho tới khi mệt mới đi ngủ thiệt.
.
.
.
.
Tới ngày Quân Lực, đêm hôm đó tham dự diễn hành xe hoa của Bộ Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô gồm các binh chủng lớn và các cơ quan dân sự khác trong Saigon – Gia Định rất là đông. Bên SVKT chỉ còn có tôi đi theo dự cuộc diễn hành này trên một xe Jeep chỉ huy, các xe jeep hỗ trợ có đầy đủ nước nôi, đồ ăn theo sau xe hoa của ND do anh Mạc Đạm chỉ huy. Từ chiều, tôi theo xe đi lấy bình hơi và bong bóng. Xe Jeep tới khu Ngã tư Bẩy Hiền, nhà sản xuất bong bóng, đón một chú bé, mặc quần xanh áo sơ mi trắng đàng hoàng theo cùng hai bình hơi. Chú bé này sẽ ở phần sau dưới con trâu, cứ thế mà bơm bong bóng thả ra đít trâu phía sau cho bay lên trời. Đoàn xe hoa và yiểm trợ lên đường nhập vào nơi tập trung của tất cả xe hoa tham dự. Bây giờ tôi cũng không nhớ chính xác là ở đâu, có lẽ là bên trong trại Lê văn Duyệt của BTL Biệt Khu Thủ Đô.
.
.
Tôi giờ thì không nhớ hành trình xe hoa đã đi trên các lộ trình nào nữa. Chỉ nhớ nơi chính là phía đường Trần Hưng Đạo, nối với bùng binh chợ Bến Thành, nơi có cổng chào chính, khán đài chính của ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6 năm 1973. Nguyên buổi tối đầy âm thanh ánh sáng, nhạc đèn ánh sáng, con trâu SĐND cứ ị bong bóng liên tục bay thẳng lên trời vang theo những tiếng cười và ngón tay chỉ chỏ của khán giả dọc đường. Các xe hoa khác cũng không có gì lạ và hấp dẩn, toàn là các đường nét vuông vắn ngay thẳng, diễn tả chiến công, phù hiệu của binh chủng, đơn vị. Chỉ có xe hoa của SĐND là hoà bình hơn hết, không có đường nét cứng rắn nào, mà chỉ có anh lính Dù To lớn, anh Nông Dân to lớn, ở hai bên, dẫn con trâu ở giữa ra đồng, hai người này là người thật, chân gỉa làm cao lên, ngồi bên trên, tay cầm vũ khí và cuốc xẻng, đồng thời cũng dùng làm cây chống các giây điện thấp thòng xuống nếu có ở dọc đường, hai người này được thay đổi cho khỏi mệt. Không biết trâu ăn nhằm cái gì mà phía sau đưôi cứ ị ra toàn bong bóng bay lên trời đủ loại nhìn vui tươi rực rỡ. làm mọi người cười, lại được ánh đèn pha từ dưới rọi thẳng ngược lên bong bóng bay lấp lánh như cánh thiên thần … về trời.
.
.
.
.
.
Trong lúc diễn hành, trên xe Jeep chỉ huy phía sau, ông Tư và anh Đạm có hỏi tôi là sau đó tôi có muốn họ hậu đãi tôi gì không. Suy nghĩ một chút, tôi nói xin vui lòng chở tôi đi lòng vòng Saigon, trong giờ giới nghiêm (là sau 12 giờ đêm), hạ mui xe cho tôi nằm ngửa ngắm những hàng cây cao đầy lá me bay, những hàng cây xanh ngắt, của những con đường cây dài bóng mát, ngửa mặt lên trời chờ gió thổi những trái dầu như bông dù quay tít hai cánh trên cao xuống. Hai người này cười: tưởng gì chứ như vậy quá dễ. Gần nửa đêm thì xong xe hoa, xong hơn một tuần nguông cuồng của tôi. Xe trả chú bé bong bóng về nhà với hai bình hơi, xe vào lại trại Hoàng hoa Thám thế là xong. Xe hạ mui xuống, bây giờ tới phiên SĐND thưởng công cho tôi. Xe Jeep đã hạ mui trần, ra cổng trại Phi Long vào lại Saigon.
.
.
.
.
.
Đã qua giờ giới nghiêm, người tài xế và anh Đạm ngồi trên gác chân lên kiếng xe cũng hạ xuống, lái thật chậm như đi tuần tiễu. Tôi nằm ngửa băng sau, nhìn sao trời thả khói thuốc. Không biết họ đã lái qua bao nhiên con đường Saigon Chợ Lớn, vòng ra sông Saigon, ngang sở thú. Đêm khua yên lặng, thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài xe quân sự, xe quân cảnh, xe đi tuần, có những nơi hàng rào kẽm gai được kéo ra. Có nút chận khám xét. Một cảnh Saigon về đêm vào thời chiến, những ánh đèn của những chiếc máy bay bay đêm, không biết là bao lâu nữa cho đến gần hai giờ sáng thì tôi cám ơn … đủ rồi. Không phải dễ gì mà được lang thang trong đêm Saigon sau giờ giới nghiêm … đêm chờ sáng của Saigon có mấy triệu người ở bây giờ tự nhiên yên lặng bớt hẳn ánh đèn.
.
.
.
.
.
Đêm Saigon, Saigon đẹp nhất về đêm, đêm của kỷ niệm một lần duy nhất trong đời ... nằm ngửa trên xe jeep lùn với tài xế, với trung uý sĩ quan tùy viên (he he, đừng giận nhe anh MĐ cho mộng tưởng một chút sau khi viết 5 bài dài hồi ký này ..). Đêm Saigon của dĩ vãng của những hàng cây cao, những công viên giờ không còn nữa ... đêm Saigon chờ sáng sẽ đón tôi bay về khi lìa đời sau này ... khi bông dù đã tắt nở trên bầu trời đen tối không một ánh hỏa châu đốt sáng đêm dài ... Sàigon ơi, một khoảnh khắc cuộc đời tôi bỏ lại ở đó lại ngắn hơn mảnh đời dài bây giờ trên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
.
.
.
Sau đó thì thêm một lần, xe đón vào bộ tư lệnh SĐND, đi cùng vào chơi khi anh Tống và Vương Lùn sáng tạo và làm cái mô hình cổng chính vào trại Hoàng hoa Thám từ quốc lộ 1 đi giao cho họ. Lần đó, ông Tư khẩn khoản; Chuẩn Tướng Tư lệnh SĐND có ý muốn ký tên gửi đến các anh bằng Tưởng Lục coi như cám ơn đã giúp SĐND. Chúng tôi chỉ cười xin phép được từ chối vì chuyện nhỏ đâu có gì. Trung Úy Đạm, thí hùng dũng: mấy anh cần gì cứ cho biết, Saigon 15 phút, Gia định 20 phút là có một xe GMC với hai tiểu đội Nhẩy Dù đầy đủ quân trang quân dụng súng ống đầy đủ đủ loại cho các anh xử dụng ??? không hiểu tại sao lại .. nói vậy, chúng tôi đâu có cần đụng chạm đánh đấm ai. Sau đó qua năm sau thì có lần cần một GMC với tài xế để chở đội bóng rổ SV Kiến Trúc và khan gỉa đi đấu giao hữu với một đội banh địa phương trên Trảng Bàng gần Tây Ninh, thì SĐND cho xe đến ngay đúng giờ.
.
.
.
.
.
Những ngày làm xe hoa, sau khi tôi đã nhẩy chuồng cu, khi ăn trưa, có lần Trung Tá Tư tâm sự, sau những câu chuyện của những người bạn cùng khóa 4 sĩ quan Thủ Đức, ai cũng lên lon qua mặt ông hết cho tới Trung Tướng. Ông nói: Nhưng tôi là người rất quan trọng ở thủ đô này, trong dinh mà gọi điện thoại tới là tôi điều động kiểm soát phi trường ngay, không ai lên xuống được hết, ý nói máy bay không lên xuống được. Tôi lại làm bộ ngây thơ không hiểu, thì ông Tư biết tui ngông cuồng thế nào rùi, chỉ cười từ tốn nói; Ông Thiệu không hề tin tưởng bên không quân, lúc nào cũng sợ bị đảo chánh, nên phải o bế tui. Có đảo chánh là bên Nhẩy Dù sẽ kiểm soát ngay phi trường Tân sơn Nhất, và qua giải giới vũ khi của bên Không Quân. Tui lại ngây thơ hỏi tiếp: làm sao, bên đó họ đông cả chục ngàn người ?. Ông Tư nói, phía sau chỗ chúng ta đang ngồi là cuối phi đạo, tôi cho hai xe GMC gắn súng phòng không ra chiếm, thì sẽ không có máy bay nào lên xuống được, ngoài ra sân bắn của chúng tôi với các ụ đất là hàng rào phòng thủ vững chắc. Rồi ông dẫn tôi coi hai chiếc xe phòng không này được che vải kín gần đó.
.
.
Tôi cười cười hỏi tiếp: Thế đã có xử dụng lần nào chưa? mà tôi không biết. Anh Đạm nói: có dùng một lần, không phải chiếm phi đạo mà đi ra cồng trại Hoàng hoa Thám chận xe quân cảnh Mỹ khi ông Trung Tá Nhẩy Dù Nguyến viết Cần bắn chết hai thằng quân Cảnh Mỹ trong vũ trường Tháp Ngà ở Chợ Lớn, tụi quân cảnh Mỹ đuổi theo, thì ở trại được báo cho biết, mang xe này ra đầu trại, chận xe quân cảnh Mỹ gắn đại liên M60. Khi xe ông Cần thoát vào thì khép cổng có xe phòng không thủ ở đó. Tụi quân cảnh Mỹ phải bỏ về vì hỏa lực súng ống ít hơn. Sau đó không biết giải quyết ra sao, ông Cần phải ra khỏi Nhẩy Dù về làm tư lệnh một trung đoàn bộ binh ở miền Tây. Khi trận An Lộc hè đỏ lửa 72 xẩy ra, trung đoàn bộ binh này được điều động lên giải tỏa QL 13, và ông trung tá Cần đã tử trận tại đây.
.
.
.
.
Bây giờ, vài chục năm sau, trại Hoàng Hoa Thám bây giờ chắc vẫn còn, chuồng cu không biết còn hay không, chiến tranh ác liệt tiếp diễn sau ngày làm xe hoa, tôi về trường học hành chăm chỉ miệt mài, hay rong ruổi theo các mạo hiểm xa hơn, nguy hiểm hơn. Cửa chuồng cu mỗi ngày tiếp tục đón nhận không biết bao nhiêu cánh thiên thần mũ Đỏ lại lao ra … Sau chiến tranh rồi không biết bao nhiêu người còn sống, hòa bình rồi, trâu không ra đồng làm ruộng nữa mà người ta dắt dìu nhau ra biển rộng liều chết tìm tự do, trong đó có tôi, đi rất sớm khi biển rộng còn là cái gì bí ẩn chưa được phổ thông. Anh Mạc Đạm, sau thời gian làm xe hoa thì vào trường Kiến Trúc giao hữu lại, mở lớp võ Thái cực Đạo Giang Hồ, không võ phục, không đai cấp, không bài bản, chỉ làm sao thoát hiểm được sống còn thôi, lớp tổ chức sau sân bên cạnh phòng ban Đại Diện SVKT. Lễ lộc truyền thống của Kiến Trúc đều có mời đại diện Nhẩy Dù tham dự đầy đủ.
.
.
.
Nhân vật chính là Trung Tá Tư, bây giờ tôi không biết tin tức gì hết, không có hình ảnh, chỉ có những kỷ niệm viết lại đây. Một ngày sau Thanks Giving hình như năm 1980, tôi leo lên phi cơ, ôm dù nhẩy xuống dọc bên đường số 5 phía bắc của Eugene, nơi có University of Oregon mà tôi đang theo học tiếp về Kiến Trúc. Sau vài tuần tập lao ra từ trên cao trong nhà tập thể thao, Gymnasium rộng lớn, thì tôi quyết định trả tiền riêng lên máy bay lao xuống làm saut dù đầu tiên. Đó lá lớp học Sky Diving trong trường đại học, chỉ có thực tập nhẩy, gấp dù, còn ngoài ra không đòi hỏi phải lên phi cơ lao ra nhẩy thật vì chi phí không cho phép. Ai thích và có khả năng thì trả tiền riêng ra phi trường gần đó đi nhẩy dù thiệt.
.
.
Buổi chiều hôm đó thật lạnh và vắng vẻ, tôi lái xe đi mười dặm đường ra cái phi trường nhỏ xíu, có bầy vịt đang đi lạch bạch trên phi đạo bằng cỏ xanh. Mấy đưá ngồi chật chội ôm nhau trong cái máy bay nhò một chong chóng. Thằng sky master chỉ cái nhà trắng nhỏ bên dưới, đó là mục tiêu, tụi bay nhắm kỹ lái dù về đó và đáp xuống, sau khi xuống đất, mang dù đến cái nhà trắng tụ tập lại. Tôi phải leo ra ngoài bám hai càng chéo chống cánh máy bay, skymaster vỗ đít ra lệnh nhẩy. tất cả hành động đã thành phản xạ đếm giây … thousand one, thousand two, thousandthree, check chute là đưa hai tay coi dù lưng có kéo ra chưa, khi dù mở, thì tốc độ rơi xuống sẽ giảm lại có cảm giác như bị kéo lên cao. Như vậy là xong. Nếu chute dù không mở, tức là hai đai dù không có bị kéo thẳng, thì hai tay dừng sẵn ở đó sẽ đưa lên bật tung hai nắp sắt trên đai dù trên vai, ngón tay đưa xuống thì móc hai cái khoen, kéo mạnh tung chốt đai ra, cái dù lưng phía sau sẽ bị bỏ rời ra khỏi người.
.
.
Để mở dù lưng, thì khi nhẩy ra có sợi giây dài móc vào thân máy bay, đầu kia có chốt móc vào dù lưng phiá sau, nhẩy ra, thì giây nào khi bung ra hết chiều dài là bắt đầu kéo đầu dù ra khỏi bao, kéo dài ra, dù thoát ra hết bắt đầu bọc gió nở tung. Còn nhẩy ra tự kéo dù thì có cái móc sắt to đeo bên ngực gần vai, tùy theo thuận tay nào thì xếp nơi để móc ở bên trái hay phải. Móc này có cọng giây sắt chuyền ra dù lưng đeo phía sau. nắp dù lưng có cái lo xo ép lại, nằm bên trên là cái dù mồi nhỏ xíu. Kéo móc chuyền ra sau mở nắp bao dù lưng, thì cái lò xo bung ra, búng cái dù mồi ra bên ngoài, dù nhỏ này bọc gió nặng, kéo nguyên cái dù lưng dài ra khỏi bao, bọc gió, và nở dù chính ra.
.
.
.
.
Vì một lý do gì đó mà kéo dù tự động, hay tự kéo móc mở dù, mà dù lưng không bọc thì phải tháo bỏ dù lưng ra khỏi người. Tiếp theo động tác check chute, kiểm soát dù, sau khi không thấy dù mở, tháo bỏ dù lưng xong, xuôi tay xuống dưới bụng, neo đeo dù bụng, có cái móc sắt ở đó, cockpit, thuận tay kéo cái móc này ra để mở dù bụng. thi nguyên tắc dù bụng cũng giống như dù lưng, có dù mồi, rồi kéo dù bụng ra cho bọc gió nở. Tuy nhiên, diện tích bọc gío của dù bụng nhỏ hơn, chắc chỉ bằng 1/3 dù lưng, cho nên khi xuống đất thì sẽ té hơi đau hay bị thương. Phải bỏ dù lưng rồi mới dùng dù bụng, nếu không dù lưng có thể lại mở bất thình lình, hai dù quấn vào nhau là đều xẹp lép, rơi như cục đá xuống.
.
.
Khi luyện tập trong Gym, treo người trên cao, nhẩy kéo giây xuống, trong vòng mấy giây đó phải khám được dù, mở bỏ được dù lưng, kéo được dù bụng, trước khi hay chân đụng đất. Ba lần thành công như vậy thì tụi huấn luyện viên mới cho đậu, đủ điều kiện để lên máy bay nhẩy ra ngoài không gian.
.
.
Khi cánh dù mở rộng, gió thổi phần phật, cánh dù tròn mở rộng, gió thổi qua khe dù như một bản nhạc với tiếng gió vù vù đặc biệt. Nhìn xuống, tôi thấy căn nhà kho mầu trắng, mục tiêu để hạ xuống, nhưng mặc kệ, không lẽ tui cứ nhìn cái nhà đó suốt thời gian nhẩy xuống, không, tui ngửa mặt lên nhìn dù, nhìn ngang nhìn trời, nhìn hoàng hôn đang đến từ mặt trời chiều ngắn ngủi từ hướng tây, nhìn về VN. Cuối cùng thì mặt đất cũng dâng lên, những cánh đồng cỏ ngút ngàn nuôi cừu ăn cỏ. Nhưng hình như có gì lạ, có lằn đen đen dưới đồng cỏ.
.
.
.
.
Xuống gần hơn, nhìn lằn đen, nhìn xa hơn mới thấy đó là những hàng rào kẻm gai thấp ngăn ra từng khu đất, từ trên cao nhìn xuống không thấy được. Bây giờ theo hướng dù đi tới là tui sẽ đáp vô cái hàng rào này, vô giây kẽm gai thì đứt da thịt, vô ngay cái cọc sắt là coi chừng mất giống. Hai chân tôi đã chụm lại đầu gối cong cong chuẩn bị chờ đáp xuống. Vội vàng tui kéo hai cái toggle điều chỉnh hướng xuống, hay giây nhỏ hai bên đai dù, dùng để quẹo trái hay quẹo phải, kéo thật mạnh một giây lái, người tôi quay về một bên theo cánh dù, hai chân bị bung ra không chụm lại vì dù kéo quay người qúa gấp. Bụp, tiếng khô khan, tồi đáp xuống chỉ bằng một chân, chân trái của tôi ngập sâu trong đất bùn cỏ, khá đau. Tôi chỉ đáp xuống có một chân, rồi nhủi thân hình xuống phía trước, trời không gió nhiều chỉ chút một chút gió cho có lệ. Cánh dù xẹp xuống, bây giờ bung đai dù ra, dùng hai tay kéo chân trái lên khỏi bùn, khá đau, biết là mình bị trật chân rồi. Tôi ngồi xuống coi tình hình, chân đau, nhưng vẫn di chuyển được. Kéo thu hồi dù lại, quận thành một đống, nhìn ra cái nhà trắng là mục tiêu khá xa, vất vả ôm dù đi cà nhắc về đó. Tới gần nhà, tôi đi bình thường chịu đau không cho thằng jump master nhận biết tôi bị trặc chân.
.
.
Thằng này càu nhàu, tại sao mày xuống qúa xa mục tiêu vậy, tui cự nó, tao bỏ tiền nhẩy dù để nhìn trời, nhìn mây, nhìn hoa dù cho sướng chứ nhìn cái nhà trắng nhỏ xíu xấu xí này làm gì. Thằng này lắc đầu, lấy sổ Dù của tôi ra, viết phê bình là không chịu nhìn mục tiêu để đáp, rồi ký tên. Ra tới xe để lái về, nhấn chân em-bray –gia, clutch, bàn đạp sang hộp số vì tôi lái xe số tay, thấy chân đau lắm, kéo giây giầy ra tui quấn cột chân tạm vào bàn đạp nhấn hộp số, rùi cặm cụi lái xe 10 dặm đưòng về lại dorm là cư xá tôi ở nội trú, nhìn qua bên kia đường, là y viện clinic của Viện Đại Học UO, ngày mai, tôi qua đó khám chân. Bây giờ tháo giầy ra nhìn chân sưng tù vù nơi mắt cá, máu đã tụ xuống tím bầm xanh cả vùng bàn chân.
.
.
Ông bác sĩ cười cười: mày nhẩy dù à? Tui gật đầu, ông ta nói tiếp, hôm trước có thằng, hai dù không mở cái nào hết, khi nó xuống, tất cả xương trong người đều gẫy hết … tui nhìn ông ta gật đầu ra vẻ kinh hoàng hết ý kiến: Bây giờ ông làm ơn coi cái xương chân tui có gẫy hay nứt gì không? Sau khi nhìn hai cái phim X-ray, rồi nắn nót bàn chân trái tôi. Ông kết luận: mày rất may mắn, không sao hết, không nứt xương, chỉ có mấy cái giây chằng của cổ chân, nó bị giãn ra qúa nhiều khi cổ chân bị xoay đổi vị trí nhanh, nên bây giờ sưng lên, tại giầy mày cắm xuống bùn, nếu đất cứng, bàn chân nó dội lên thì khi mày té chân sẽ lê theo thân thể, chứ không bị giữ chân lại quẹo người một bên, bây giờ chỉ cần băng thật chặt lại, chống nạng đi một tháng, đừng để chân đau chịu sức nặng, uống thuốc chống đau một chút nếu mày thấy cần.
.
.
.
.
Ông này, một tay ông ta lai đang bị thương gì đó, băng cánh tay, nên khi dùng băng elastic băng chân tôi, ông ta làm rất khó khăn. Thấy ông bác sĩ có vẻ đau tay, tôi nói: Để tôi tự băng cho. Ông hỏi lại: mày biết băng, tôi gật đầu: có học cứu thương hồi ở VN. Tôi biểu diễn, ngồi tự băng lật chéo qua lại nguyên bàn chân lên tới cổ chân, móc mấy khoen móc sắt giữ đầu băng lại. Ônh ta gật đầu cám ơn, thẩy thêm cho tôi vài cuộn băng elastic lớn mầu da người. Tổng cộng chi phí: 5 tì bác sĩ khám, 70 tì hai tấm x-ray, còn cặp nạng nhôm thì miễn phí, chỉ cần mang trả lại, cộng thêm 75 tì chi phí đi nhẩy dù, coi như là mùa đông đó, tui bị thiệt hại tiền bạc nặng … đời sinh viên mà, đi làm được có 2 tì 65 cent, lương tối thiểu một giờ năm 1980.
.
.
Cuộc đời nhẩy dù của tui ngắn hạn như vậy, ông bác sĩ khuyên: mày nghỉ cho tao vài năm, đừng nhẩy nữa, ngoài ra, nhẩy dù rất là tốn tiền cho sinh viên. Đúng như vậy, vì chuyến nhẩy dù, nằm trong chương trình huấn luyện của trường Đại Học UO, nên coi như chỉ trả tiền xăng máy bay tượng trưng, chứ trả tiền huấn luyện để đi nhẩy từ các trung tâm tư nhân bên ngoài thì mắc hơn tới mấy lần.
.
.
.
.
Thôi rồi, từ duyên số với SĐND Việt Nam tới nhẩy chuống cu, lên trời nhẩy dù thiệt ở Mỹ, bây giờ mấy chục năm sau ngồi viết lại những giòng này, tưởng niệm cái xe Hoa Nhẩy Dù, tác phẩm sáng tạo của anh Minh Bò với con trâu ị ra toàn bong bóng đủ loại bay lên trời … đều được SĐND vui vẻ cám ơn thi hành hoàn tất đúng như vậy, cho tới những nhân vật được nhắc tới trong đây, các qúy vị lớn tuổi đã làm thiên thần mũ Đỏ bay về miền thanh thản, anh Ng tất Tống cũng ra đi lâu lắm rồi, còn anh Minh Bò ở VN vẫn vui ca hát, còn Vương Lùn ở VN, hồi đó cứ thắc mắc mình nhỏ con và nhẹ quá có nhẩy dù được hay không? . Anh Đạm cười: chú cứ đeo thêm cái đế súng cối 60 ly là đủ nặng ngay, gió không thổi bay dù đi khi xuống đất đâu, có thêm bàn tọa của cối 60 ly thì xuống đỡ đau đít lắm. Ai cũng cười. mấy chục năm rồi tôi cũng chưa gặp lại anh Mạc Đạm, chỉ nhớ tui có nhìn anh cười cười không tin cái đệ tam đẳng huyền đai Thái cực Đạo của anh, thì anh đứng ngay bên cạnh đã vòng chân đá ngang lên màng tang tui, chỉ đụng tóc mai cho tui sợ mà thui.
.
.
.
.
Khi chiến tranh tàn, 75, anh thôi xe Hoa, thôi chuồng cu, thôi Nhẩy Dù, bỏ trại Hoàng hoa Thám, chưa kịp khoác áo chiến y, thôi nhẩy xe Honda, nhẩy xe đạp thay cho Nhẩy Dù, sau đó thì nhẩy sông nhẩy nước, nhẩy biển ... thời thơ ấu của anh qua những vòng xe đạp course 700. Hôm nay viết giòng này, anh cũng vẫn còn sức nhẩy lên xe đạp những ngày đông lạnh gía, thở hơi sương trắng lạnh thay khói thuốc làm vài dặm đường mỗi ngày... cám ơn những sĩ quan Dù đã làm tuổi thơ của tôi bay lên cao nhìn trời.
.
.
Gửi đến tất cả qúy vị có nhắc tên trong hồi ký này, cám ơn tất cả, cám ơn những người đã khuất, qúy vị đã đổ máu xương kéo dài thêm cho những ngày tháng tự do của tôi, đã ghi lại kỷ niệm tuổi thanh xuân phải nói đẹp nhất đời cho tôi …. Bây giờ chỉ là những ngày dài khá giống nhau, không có gì đặc biệt cho đến cuối đời … tôi. Đã có những kỷ niệm đẹp như chuyện làm xe Hoa này với Sư Đoàn Nhẩy Dù, với chuồng cu, thì đời đã đẹp lắm rồi. Không có dịp về Tiểu Đoàn Công Binh của SĐND như các qúy vị dụ tôi những buổi ăn trưa làm xe hoa, vì tui có nói: nếu đã đi Nhẩy Dù thì đi tác chiến cho rồi, làm công binh chi cho cực … và chắc chắn đã bị qúy vị ký củ nhốt trọng cấm dài dài vì dám cười cười khi dễ cái chuồng cu … chỉ nhát ma ai đó thôi. Xin cám ơn tất cả, xin tặng tất cả quý vị đọc bài, một Hoa Dù Đỏ lại nở giữa đêm tối trời, như một bài hát của Trần thiện Thanh viết cho những góa phụ Dù, con côi Dù, đầu quấn khăn tang, thắp nhang cho tổ quốc thêm được từng ngày có TỰ DO.
.
.
giòng định mệnh của Tổ Quốc VN vẫn còn dài, một em bé, khi chiến tranh tàn chỉ có mười, 11 tuổi, nay là Đại Tá Nhẩy Dù Lương xuân Việt, tư lệnh một Lữ Đoàn Nhẩy Dù Hoa Kỳ Airborne 101. .. Sẽ có một tướng lãnh Nhẫy Dù Hoa Kỳ gốc VN một ngày gần đây. Những Hoa Dù của Tổ Quốc Việt Nam nở rộng đưa Mũ Đỏ bay rộng khắp trời thế giới Tự Do.
..
.
.
.
….
No comments:
Post a Comment