.
.
.
Nói tới nhỏ, khi lớn lên, bắt đầu có trí nhớ, tôi ở tỉnh Phước Tuy, thị xã Bà Rịa, với cái trí nhớ nhỏ nhoi đó, tôi không nhớ rõ là có thể nhớ ngược lại từ hồi mấy tuổi, nhưng tôi nhớ là, nhà tôi thuê nhà chung trong một cái khu nhà rộng của ai đó, trong đó có vài gia đình ở chung với nhau, chia ra trong một khu nhà khá lớn, có cái sân nội trong có cái cây gì lá to xanh nhạt chua chua để ăn cuốn, tôi cắn lá chua chua khi đi ngang qua đó. Đầu tiên đi học Mẫu Giáo ở trường tiểu học tỉnh Bà Rịa, đi bộ cũng gần nhà, trường nằm bên cạnh trường trung học tỉnh là Châu văn Tiếp. Lúc đó là cô giáo Nghĩa dậy (sau này nghe gia đình nói, nhà cô Nghĩa ở Saigon, là tiệm kem Mai Hương ở góc Lê Lợi và Pasteur, đối diện rạp Casino), lớp nhỏ lắm chỉ có mấy chục đứa. Không biết tụi nhỏ chia phe chơi ném đá ra làm sao, mà tui ném trúng đầu thằng Quốc, làm nó lổ đầu chẩy máu, máu chẩy xuống mặt, bị bắt dẫn lên phòng hiệu trưởng, đứng đó chờ ba tui tới lãnh về. Ba không cằn nhằn gì, khi về nhà chỉ nói với tui là tui chọn ai không chọn, chọn con ông đại úy rồi ném đá làm cho nó lổ đầu. Có lẽ người lớn cũng bỏ qua vì con nít ném đá nhau qua lại, thì thằng nào xui thì bị lổ đầu thôi, nếu thằng Quốc ném tui, hay đứa khác lổ đầu thì sao, ném qua lại là huề. Thành ra tui còn nhớ lúc bị dẫn lên văn phòng hiệu trưởng hổng ai cằn nhằn hay uýnh tui hết, chỉ có bị ngồi ở đó thui, và dĩ nhiên thì tụi con nít vây quanh nhìn vô cửa sổ chiêm ngưỡng tui nhiều lắm, bây giờ vẫn còn nhớ những con mắt tò mò, có lẽ sợ tui lắm, sợ tui ném đá lổ đầu họ.
.
.
Hôm sau đi học lại, hổng ai nhắc chuyện ném đá đó nữa, cỏn thằng Quốc, cũng dán băng keo trên đầu đi học, chẳng đứa nào ghét đứa nào, chỉ vì đã chia hai bên ra chọi đá cho vui, đúng là con nít chơi dại, may mà không ném đá trúng mắt, chắc có đứa đui mắt rồi. Thiệt là ngu, có lẽ là lỗi cô giáo, hổng chịu trông coihọc trò lúc ra chơi, hay giáo dục con nít mới đi học lần đầu .. hình như tui có nghe mấy người lớn lẩm bẩm như vậy, thành ra tui hổng hề bị tới nhéo tai nữa, có lẽ cô giáo đã lãnh tội dùm hết, vì hổng trông coi học trò, con nít lớp mẫu giáo mà, đâu đã biết gì. Coi vậy chứ hổng bằng mấy anh lớn đi học trung học Châu văn Tiếp kế bên, có mấy anh rủ nhau đi tắm sông Hương phía bên trên đầu nguồn, bị cá sấu cắn chết và ăn thịt mất hai anh … thiệt kinh khủng cho cái tin đó, đối với tụi con nít học mẫu giáo như tụi tui, thật kinh khủng, ngàn lần hơn chuyện chơi ném đá lổ đầu.
.
.
.
.
Sau đó nhà tui dọn qua bên kia bờ sông Hương, đối diện với chợ Bà Rịa, mỗi ngày đi học qua cầu sông Hương, tui đều dòm xuống giòng nước coi có cá sấu nổi lên hay không, chỉ thấy toàn ghe đậu kín phía bên chợ. Nhà tui ở phía sau trong khu nhà dư của ông Đốc Tám, có nguyên một khu vườn chung, tới mấy cái nhà trong đó, có sân xi măng rộng lớn cho đám con nít tụi tui chơi, có vườn, có giếng chung. Tui còn nhớ cái giếng xi măng, đưới đáy để cái vòi nước phong tên, xì nước lên đầy giếng, mấy người chung quanh tới kéo gầu gánh nước về. Ba tui nói, nước máy từ bên kia cái nhà lồng chợ, có cái chateau d’aux, tháp chứa nước trện cao, chim én làm tổ trên đó, chẩy nước máy vô cái giếng của ông Đốc Tám, còn khu vườn ăn trái … nghe nói có rắn trong đó .. sợ quá tui không dám vô, chỉ nhớ nó um tùm lắm.
.
.
.
.
Khu nhà bên phải và chung quanh bị cách mạng tịch thu hết, cháu ông Đốc Tám chỉ còn giữ được căn nhà ngói ba gian bên phải, với cái sân trước, hồi đó nhỏ nên thấy nó rộng lắm.
.
Hồi năm 2007, tui có đi về chốn xưa, tìm ra nhà ông Đốc Tám bên con dốc dưới chân cầu Long Hương, bây giờ thì nhìn con dốc nhỏ xíu, hồi nhỏ, tui thấy nó cao, to lớn làm sao. Đi hỏi chung quanh, không ai biết ông Đốc Tám, tui nhớ rõ mấy căn nhà gạch của ông nằm bên đầu khu, té ra mấy căn nhà đó đã bị tước đoạt năm 75 chia lại cho cán bộ ở rồi, nên khi tôi hỏi thăm, họ không thèm biết người chủ nhà là ông Đốc Tám hay con cháu của ông là ai, tới khi hỏi tới căn nhà cổ ba gian cũ kỹ, thì ra là cháu ruột ông Đốc vẫn còn ở. Tên này nhỏ hơn tui, lúc tui ở đó, hắn còn ở trong Đất Đỏ lận, hỏi thăm người chị họ của hắn, hồi nhỏ tui chơi thân, sau đó cô bé đi xe đò con heo bị lật chết, hồi nhỏ tui buồn lắm, hắn nhận ra liền, sau đó chở tui ra thăm mộ, xây gần đó, té ra mấy chục năm, nửa thế kỷ, những gi tôi còn nhớ đều trúng bong hết. Ra mộ nhìn hình người bạn gái hồi nhỏ, lúc đó chắc lớn hơn tui một hai tuổi, chết lúc mới năm sáu tuổi gì đó, Không nhớ nổi hơn nữa, chỉ nhớ tụi tui ngày nằo cũng tụm nhau lại chơi đủ trò từ năm mười cho đến nhẩy lò cò, nhẩy giây thun.
.
.
.
Mấy năm trước, người em họ dẫn tôi ra thăm mộ cô bạn hồi nhỏ, hình như tên là Ngọc, người em họ có nói tên, mà bây giờ tôi quên rồi... nhìn lại bia một thì hình như không thấy tên để hôm nào coi kỹ lai.
.
.
Hồi đó, tôi mơ hồ không hiểu chết là gì, chỉ thấy con nhỏ bạn gái biến mất, qua một đêm ngủ dậy không thấy nó đâu, người ta nói nó bị lật xe đò chết rồi. Tôi cũng không thấy có đám ma trong nhà nữa, nó chỉ lặng lẽ biến mất. Hồi đó ở Bà Rịa, tôi còn nhớ có lần ra đường có nhìn thấy đám ma của Đại Úy Nhung, lính đi hai hàng mặc quân phục trắng, hai bên quan tài, súng gắn lưỡi lê chỉa xuống đất. Nghe nói ông này bị người ta đâm chết lúc đang ngồi coi hát bóng vì người lớn ghen tương gì đó, có thể nhớ lộn. Hổng biết có phải cái rạp hát ở ngã ba đi Long Hải và đi Vũng Tầu, mà ba tui hay dẫn tui đi coi hàng tuần.. xa hơn có cái cầu Cỏ May, mà mấy cô con nhà giầu ở Saigon , lái xe hơi đi chơi Vũng Tầu, đâm xe vô đầu cầu chết.
.
.
Tui lại lội bộ qua cầu sông Hương đi học tiểu học. Cuối năm, cho dù đã ném đá lổ đầu thằng Quốc, tôi vẫn được đi lãnh phần thưởng, hình như hạng tư hay hạng năm gì đó. Còn thằng Quốc hông có học giỏi nên không được phần thưởng, cho dù đã bị lổ đầu. Ba tui sau khi đi dự lễ phát phần thưởng ở Hội Trường của tỉnh, bây giờ vẫn còn cái nhà đó, bắt đầu gắn máy lạnh chung quanh. Ba tui về, cằn nhằn là ngồi coi lễ phát thưởng của thằng con, làm rớt từ túi quần ra, mất cái bao kiếng có kiếng mát trong đó, ổng tiếc tiền vì cái kiếng của ông ta mắc hơn phần thưởng tui lãnh được, chắc kiếng gọng vàng!. Gói phần thưởng trong đó có hộp đồ chơi của viện trợ Mỹ, in hình cờ Mỹ, cờ VNCH với hai bàn tay bắt nhau, trong có mấy trái banh nhỏ và mấy cái đồ quay quay bằng kim khí thả duới đất giống như cái bông vụ vậy.
.
.
.
.
.
Dẫy nhà mái ngói ba gian phía trước, sau có ông Hiếu, để râu mép, mang kiếng cận, làm hiệu trưởng trường trung học Châu văn Tiếp đến thuê ở. Gia đình chúng tôi ở căn phía sau, chia chung cái sân bên hông. Giờ nghĩ lại, hồi đó quả tình tôi chẳng sợ ai cho nên mới ném đá lổ đầu thằng Quốc. Ông Hiếu mặc cái áo ngủ chòang qua người giống như hiệp sĩ Nhật, mang cái bẫy chuột, khung bẫy bầng lưới sắt cói cái cần bẻ cong hình chữ U gập lên đợi chuột vào ăn đồ móc vào ngòi sẽ rung lò xo rồi buông cần đập cửa lại. Ông ta để lồng phía sau nhà gần cửa để bắt chuột, tôi vẫn không hiểu tại sao không bắt chuột trong nhà? chuột ở ngoài vườn đâu có làm phiến ai.
.
.
.
.
.
Tôi nhìn cái cần sắt của bẫy, mê lắm, cắt ra làm ná bắn thung thì hết chỗ chê, rất vừa bàn tay nhỏ của tui. Suy nghĩ mãi, cũng sợ ông Hiếu, nhưng sự cám dỗ lớn quá, lại chưa có khái niệm gì về đúng hay sai, hay khái niệm chủ quyền của cái bẫy chuột, lớp mẫu giáo, hay ba má chưa dậy về chuyện này. Thế là tôi tóm cái lồng bẫy chuột, từ từ hạ nấp xuống, mang lén ra sau hè, lầy kìm búa, đục của ba tôi, mà ông đã khoe và tự hào là đồ chiến của Pháp mang vào từ Hà Nội và đi máy bay DC3 lận, bay từ Gia Lâm rồi vào Tân sơn Nhất, quả thật đồ rất tốt, tôi làm ăn êm thấm, xơi cái cần sắt kéo bẫy làm ná thung. Sau đó trả bẫy, đóng sập cửa lại, để về chỗ cũ, rồi thì rình coi, nạn nhân là ông Hiếu sẽ làm gì, cái cần sắt thì đã đào đất dấu kín rồi.
.
.
Ông Hiếu thấy bẫy xập cửa phóng ra tìm chuột, nhưng nổi giận chửi rủa gì đó, chắc tức lắm, chung quanh không có ai, chỉ có tui rình coi, ông nổi quạu đá cái bẫy vào một góc Có lẽ lấy trộm luôn cái bẫy, không làm ông tức hơn là chỉ xơi cái cần sắt rồi trả bẫy lại chọc cho ông giận. Ông nhìn chung quanh thật kỹ rồi bỏ vô nhà. Sau đó không biết ông ta có nghi ngờ ba anh em tụi tui phá hay không, vì tui nhỏ nhất, nên chắc ông không nghĩ tôi là thủ phạm. Hôm sau Ba chắc nghĩ là tui gây ra, nên hăm he: mày không sợ ông Hiếu có võ Nhật vật một cái chết tươi mày hay sao?. Tui giả lơ: Chuyện gì vậy ba?
.
.
Sau đó, tui nói dối tỉnh queo: Có lẽ mấy đứa lớn hàng xóm ở bên cạnh trèo qua lấy đó, mà bẫy chuột sao hổng bẫy trong nhà, mà lại bẫy sau vườn vây. Sau đó thì ba tui đi kể chuyện này cho mấy ông Tây bạn ở Long Hải, mở nhà sàn nghỉ mát và quán ăn bên bờ biển. Ông Tây làm cho tui cái ná sắt, quấn cán xoắi mầy vòng, rồi bên trên hình chữ U, hai đầu bẻ vòng tròn lại lại để cột dây thun cho dễ, nhìn ngầu và chuyên nghiệp hơn cái cần sắt tui đã cắt trộm. Tuy nhiên nó quá to so với bàn tay nhỏ xíu của tôi. Còn cái cần sắt thì tui đào lên mang vô lớp cho bạn giữ, chỉ chơi bắn ná thung gần trường thôi vì sợ ông Hiếu nhìn thấy. Ba vô sở làm kể cho mấy ông thợ mộc nghe, thế là lại có người làm tặng cái ná bằng cây gỗ gì cứng lắm, đẽo tiện thật đẹp, chà bóng, gỗ mầu vàng, nhỏ vừa tay tôi, có lẽ tôi chê cái ná sắt lớn quá chỉ vừa tay ông Tây thôi. Thế là tôi có dịp đeo ná cây cho ông Hiếu nhìn thấy, khỏi nghi oan cho tui. Kể ra cũng mất dậy!!! lúc đó quả thật cnầ phải được dyậ nhiều hơn nữa.
.
.
Sau này ông Hiếu về làm Hiệu Trưởng trường trung học Nam Hồ ngọc Cẩn ở Bà Chiểu Gia Định. Còn hai cái ná thung thì bị Má tịch thu biến mất luôn, chắc sợ tui sẽ bắn mù mắt ai đó, sau lên Bình Long, tìm hòai cũng không ra hai cái ná chuyên nghiệp đó, mà phải đi cắt cành ổi làm ná thung, chắc má tui cho ai thật rồi. Từ đó, được dậy dỗ nhiều hơn, tui không còn đùa phá, xâm phạm tài sản của người lớn nữa, cần gì thì cho ba má biết.
.
Sau này hình như Tỉnh có mở thêm trường tiểu học bên sông Hương, dẫy nhà nhỏ xíu hình như chỉ có 4 lớp do thầy Lý dậy, hổng nhớ là tui có học ở đó hay không. Nhưng tui nhớ là nhà tui đang sửa soạn dọn đi xa, xa lắm khỏi Bà Rịa. Có cái xe hàng chở một gia đình ở đâu xa tới, ông này đổi chỗ làm với ba tui, đổi luôn chỗ thuê nhà. Ba chuyển lên làm việc trên tỉnh Bình Long, chuyến xe chở hàng đó, lại chất đầy đồ của gia đình tôi, đi lên tỉnh Bình Long, từ Bà Rịa đi lên, tui hổng nhớ đường đi làm sao, nhưng nhớ rõ là không có ghé qua Saigon. Mà gia đình tui giờ thì đã ở hai nơi, Saigon thì có anh chị tui ở trên đó. Hồi đó hình như là năm 58 hay 59 gì đó. Tui đến Bình Long lúc đó. Còn nhớ ánh đèn điện vàng khè leo lét, quạnh hiu, đất đỏ mưa dính dép cả tảng, mấy người Thượng quấn khố, đít lủng lẳng hai cái mông thịt, miệng ngậm tẩu rễ tre, phố xá không có đẹp và đông như Bà Rịa.
.
.
.
.
Tui nhớ, trên đó cái gì cũng đỏ, đất đỏ, bụi đỏ, bám lên cây cối nhà cửa, đường xá, nhà thì hay sơn mầu nâu đậm bên dưới, có khi cao lên tới một thước rồi bên trên mới sơn mầu nhạt, cho bụi đỏ do nước mưa văng lên không làm dơ tường. Đêm đến, trong nhà có ngọn đèn vàng leo lét, ngoài đường tối thui, cũng leo lét mấy ngọn đèn vàng hay đèn nê ông. Còn căn nhà liên kế mà ba tui được cấp, cũng mới xây, mới tinh, chỉ có đèn điện vàng ban đêm, điện chạy ban đêm chỉ có mấy tiếng rồi tắt. Sau này mới thấy có thợ đến gắn trêm dây điện trong nhà, dây mầu nâu nhạt, chạy hai giây, qua mấy cục pu li bằng men sứ trắng, bắt con vít ở giữa. Tui thấy người thợ đục lỗ vô tường rồi đóng cái chốt cây vô cho chặt, sau đó bắt ốc cái pu li có hai khía, dẫn dây điện hai sợi vô cách xa nhau. Khi gặp góc tường, hai anh này bẻ dây điện lên xuống theo đường song song, nhìn đẹp mắt. Họ bắt cái đèn nê ông dài bên cái tường cao bên trong phiá trước nhà, chiếu sáng lên gác lửng và phiá dưới nhà, rồi trong chỗ ăn ngủ, trong nhà bếp, nhà tắm rồi nhà vệ sinh. Cái nhà bếp, có tường thấp, trên có bửng bê tông để bếp nấu củi hay than, có ống khói đưa lên bên trên mái, rồi ống khói lên cao xây gạch bên trên mái nhà bếp, mà tui hay leo ra từ cửa sổ lầu tầng lửng, bò ra mái nhà bếp, ngồi trên đỉnh mái dựa bên ống khói nhà bếp mà đọc truyện Tự Lực Văn Đoàn, truyện của Nhất Linh và Khái Hưng, ba tui mua tạp chí Văn Hoá Ngày Nay đầy đủ, hay sau này ođ5c sách truyện nhìn máy bay trực thăng đi vô đáp ở sân vận động là cái mục hấp dẫn nhất, vì đọc sách truyện không mất tiền, sẽ viết chuyện này sau.
.
.
Bên cạnh nhà, căn đầu là nhà ông Phú, ba thằng Hải, thằng này lớn con và lớn hơn tôi mấy tuổi, nghe nói ba nó có tới mấy vợ, ở SG, lên đây vì làm công chức bị đổi lên, còn không thấy vợ ông ta đâu. Nhà tui cũng vậy, ba tui đổi lên đây, má tui giờ cũng ở Saigon nhiều hơn, anh kế tui giờ cũng hổng nhớ anh ta có lên đi học ở trên Bình Long hay không?. Tui với thằng Hải hình như học cùng lớp, hổng nhớ là lớp tư hay lớp năm. Chỉ biết, tui lên xuống BL rồi SG, đi học lung tung, từ Aurore, le coq le chien nè, rồi tới Kiến Thiết, hổng biết có bắt tui nhẩy lớp hay không, hồi tui vô Kiến Thiết, đối diện hẻm ông Cò đường Phan đình Phùng, tui học không hiểu gì hết. Rồi tui lại về Bình Long đi học. Lớp do cô gì, con gái của ông trưởng ty Bưu Điện, có nhà ở luôn trong Ty, cũng rất gần trường tiểu học.
.
.
Kế bên nhà tui bên phải là nhà ông trung úy, có hai đưá con, con Xinh, thằng anh là Trung thì phải, thằng này ốm yếu, mặt tròn tròn, tóc lưa thưa, trắng bóc mà lấm tấm tàn nhang, coi như bị bệnh. Kế bên nữa là nhà Bác Hộ, làm ty Tài Chính, hay Thuế Vụ gì đó, có hai anh em thằng Hòa và Dưỡng gì đó, hình như thằng Hòa học cùng lớp với tôi. Đó là khối nhà liên kế, 4 căn, có khoảng đất vườn, với hàng rào hai bên phía trước. Hai nhà đầu hồi, hai bên tường hông có thêm cửa sổ, còn hai căn giữa thì chung vách tường. Lúc đó, khi tới dẫy nhà tôi là hết khu cư xá công chức, phía trước chỉ là đất trống, đất đỏ và ít cây, nhìn thắng phía trước xa là trại lính Bảo An, xa nữa là hàng cao su của đồn điền Xa Cam về phía nam, nhìn về hướng Phú Lố, phía tây, thì hôm nào đẹp trời nhìn thấy rừng cao su của đồn điền Mimot, trên đồi cao về hướng Tây, nghe nói xa lắm, tận bên kia biên giới với Cam Bốt lận.
.
.
Khi trời mưa xong, hay sáng sớm tui ra ra bãi đất phía trước, nhìn nước mưa đã chẩy, tạo thành những lằn quanh co trên lớp đất đỏ mịn, tui thường đi chân đất trên đó cố tình nhún mạnh để lại dấu chân. Rồi vô nhà lấy đậu xanh của mẹ ra rắc xuống đất, chờ cho nó mọc ra thành giá, lấy về cho dế ăn, nuôi dế đá trong hộp quẹt nữa. Ở tỉnh nhỏ, nhà rộng rãi, trường học rộng rãi, chỗ nào cũng có sân đất có cỏ, có bùn đỏ khi mưa tới để vui đùa. Cái đất đỏ gập mưa ướt, nó dính chặt như đất sét vào đế dép đế giầy, gạt không ra, về nhà dùng con dao bửa củi, chặt đất ra khỏi dầy dép. Mà con dao này hấp dẫn lắm, ba tui nhờ thợ rèn, trui ra hai ba con dao, lưỡi liền cán luôn, làm từ nhíp xe hơi ra rất là cứng mà lại dẻo, nặng, chẻ củi là đã lắm.
.
.
Hổng hiểu tui học hành ra làm sao, mà năm lớp tư hay năm gì đó, tui há miệng ngáp ruồi, được phần thường ưu hạng, cao lắm, phần thưởng của phó tổng thống Nguyễn ngọc Thơ, còn thằng lớp nhất lúc đó được phần thưởng của tổng thống Ngô đình Diệm, thấy gói phần thưởng của nó, để trong phòng gói đồ, có dính thêm nguyên cây đàn guitar nữa. Còn gói của tui nhìn cũng le lắm. Hổng biết cô giáo tui thông báo ra làm sao, mà ngày chót mới biết tui được phần thưởng nên không có báo được cho cha mẹ đi dự, mà học xong, tui đi ra hội trường tỉnh, nằm phía sau trường Tiểu Học Thượng, gần ra mé chợ. Trời ui, được kêu tên, tui bước lên sân khấu nhận, người được mời lên phát phần thưởng là Bác Hộ ở ngay bên cạnh nhà. Ông ta xoa đầu tui khen vài câu, có lẽ cũng hổng thích lắm, vì thằng con ông, học cùng lớp với tui hổng có được phần thưởng kỳ đó. Phải nói là tui khệ nệ khuân vác phần thưởng về nhà, kể ra hồi đó toàn đi bộ, giờ nhìn bản đồ thi thấy đều gần nhau, từ nhà ra trường, ra hội trường, nhưng hồi đó nhỏ xíu, thấy xa xôi đi bộ gần chết vậy.
.
.
Về nhà, tui để nguyên gói, giấy bóng kiếng, gói túm giấy kiếng nhọn hoắt, có nơ nữa, đẹp lắm, chờ ba má dìa khoe, hôm đó má tui lên từ SG, nên ba tui chở đi ăn uống gì đó, hổng thấy tui, chắc tưởng tui đi chơi lănh quanh nhà hành xóm. Khi về hai ông bà tra khảo tui, cho là tui đi ăn cắp phần thưởng ở đâu đó.
.
Má tui nói:
_ Chắc thằng Hải bên cạnh xúi mày đi ăn cắp phần thưởng của đứa khác phải không? Má có lần nghe cô giáo con kể là có năm thằng Hải đi ăn cắp phần thưởng, mày chơi thân với nó lắm, mà nó thì học dở, ở lại lớp mấy lần, làm sao mày học giỏi tới lãnh phần thưởng của phó tổng thống lận?
.
Tui ức quá:
_ Con được phần thưởng thiệt mà, mà đâu phải lần đầu đâu, con được phần thưởng từ hồi đi học đầu tiên ở Bà Rịa lận mà.
.
Má tui dọa tiếp;
_ Làm như vầy xấu hổ cho gia đình lắm, để má dẫn con đến nhà cô giáo trả lại, chỉ có vài người biết thôi, chứ cả tỉnh ai cũng biết hết, đứa bị mất phần thường đi thưa thì mắc cở cho ba má lắm.
.
Tui năn nỉ:
_ Má đừng làm như vậy, mắc cở con chết, bác Hộ ở ngay bên cạnh là người phát phần thưởng cho con. Đi qua gặp bác là biết liền. Đừng đến nhà cô giáo, con mắc cở chết.
.
Má, dí trán tui một cái:
_ Trời ơi, mày đã ăn cắp phần thưởng, nay lại thêm nói dối, kéo bác Hộ vào đây, tao qua đó, mày nói láo thì tao còn mặt mũi gì nhìn Bác Hộ nữa.
.
Tui đâu chịu thua:
_ Mà đâu phải chỉ có Bác Hộ, thằng Hòa, con của bác học chung lớp con, nó biết là ai được phần thưởng mà má. Trời ơi phần thưởng ưu hạng của phó tổng thống lận mà.
.
Ba tui cười:
_ Thằng này ăn cắp mà cũng biết chọn phần thưởng của PTT cho bõ công nữa chứ.
.
Thế là đang đêm tối, tui bị má tui lôi một mạch qua nhà cô giáo, là con gái của ông trưởng ty Bưu Điện, bên hông trường Trung Học, nhà ông ta ở chung luông trong ty. Ông ra mở cửa, má tui nói có chuyện quan trọng cần nói chuyện với cô giáo vì hành động xấu xa phạm pháp của tui. Trong tỉnh nhỏ, mọi ở gần nhau chung quanh có hai ba đoạn đường coi như ai ai cũng biết nhau hết trơn.
.
.
Cô giáo tui mặc đồ ra chào má tui, tui quên mất tên cô giáo rồi, có hai chị em, đều làm cô giáo trường tiểu học hết.
.
Cô chào má, rồi nhìn tui đang tức muốn khóc, cô hỏi:
_ Có chuyện gì mà đêm tối làm bà và em tới tìm cô vậy, mà má em lâu lắm cô mới thấy về đây, chuyện gì vậy.
Tui ứa nưóc mắt vì tức:
_ Má em nói em đi ăn cắp phần thưởng nên bắt đi tìm cô để trả lại.
Cô hổng nói với má tui mà hỏi tui tiếp:
_ Vậy gói phần thưởng em đâu, cô gói nó nặng lắm mà, em đã mở ra coi bên trong có gì chưa, nhiều thứ đặc biệt lắm, phần thưởng của Phó Tổng Thống mà, đâu phải chơi, chỉ không có cái đàn guitar nữa thôi (vì cô nghe tui than phiền, đáng lẽ phải có cái đàn măng đô lin).
.
Má tui nghe vậy, giờ sượng trân, đứng yên hổng nói gì hết.
.
Tui được dịp nức nở:
_ Dạ gói phần thưởng to và nặng lắm, má biểu cẩm đi ngoài đường người ta thấy, rồi hỏi han thì kỳ lắm, để bắt ba em chở xe qua trả sau, sẽ không có ai thấy.
Má tui quê qúa không nói gì.
.
Cô giáo giờ mới trả thù cho tui, quay qua má:
_ Bác có con học giỏi, ưu hạng lớp thấp bên dưới được đề nghị cho phần thưởng của Phó Tổng Thống, như vậy là hãnh diện lắm. Bác không có theo dõi việc học của con mình hả, nếu theo dõi thì biết liền chứ.
.
Giờ nghĩ lại, chắc má tui nghĩ là học giỏi hồi nhỏ đâu có quan trọng gì đâu, chắc tới gần đi thi bằng cấp cao thì mới cần coi học hành ra sao.
.
Rồi chúng tôi đi về, tui cũng chẳng nhớ mình nghĩ gì nữa. Trong gia đình, tui là một cái bóng mờ giữa những người con khác của ba má tui. Cũng chẳng nói gì bị buồn lắm, tui không bị mất mặt với bạn bè, lại được cô giáo khen, như vậy cũng mát lòng rồi. Sau đó có lẽ tui cũng khinh thường cái phần thưởng ưu hạng đó vì nó không có le lối như phần thưởng của thằng học lớp nhất, lớp cao nhất trường tiểu học, có thêm cái đàn guitar, le lối lắm. Giờ tui cũng không nhớ gói phần thưởng đó có những gì, nhưng mà nhiều lắm, tháo ra để đầy cái bàn mà.
.
.
Sau năm đó tui lại về SG, má tui thuê nhà ở SG, bên trong hẻm ông Cò, đi học bên trưởng Aurore, rồi lại kéo tui ra, có lẽ tốn tiền hay không muốn tui học chương trình Pháp nữa, tui qua học Kiến Thiết, sau cuối cùng thì tui qua học ở Âu Lạc, rồi Hồng Lạc, trường trong cái biệt thự góc Bà Huyện Thanh Quan và Trần qúy Cáp, sau này là trường Thượng Hiền. Hình như năm 1960. Một hôm má tui dẫn tui đi học, sáng sớm súng bắn đùng đùng, đạn bay, hai mẹ con núp bên cây me, đảo chính, tui không biết đảo chính là gì, nhưng thấy hấp dẫn và sợ hơn coi phim cao bồi bắn súng trong rạp Nam Quang, ngay gần đó, súng bắn đùng đùng, đạn bay vèo vèo chí chóe bên vườn Bờ Rô là vườn Tao Đàn phiá sau Phủ Tổng Thống dinh Độc Lập. Má tui kéo tui chạy về Chợ Đũi chui vô chợ ngồi ăn hàng rồi về nhà lại bên hẻm ông Cò, phiá sau tòa Đại Sứ Cao Mên gần đó. Năm đó, tui cũng được phần thưởng, anh Hùng của tui chở tui đi lãnh thưởng, còn nhớ được chở ngồi trên cái cây sắt ngang của khung xe đạp course. Sau đó được dẫn đi xe bus, qua Tân Định coi phim xi nê cao bồi bắn súng cưỡi ngựa, rồi được ăn cà rem nữa vì học giỏi.
.
.
.
.
.
.
Rồi tôi lại về Bình Long, học tiếp trường tiểu học An Lộc, má tui ở SG, mỗi tháng lên một lần. Cũng chỉ có tui và ba tui ở với nhau, lần này, tui le lối lắm, dân cậu từ SG về lại trường tỉnh lẻ mà, kể chuyện SG cho bạn nghe, cho thầy nghe, và còn sủa tiếng Tây nữa. làm le thôi chứ chỉ biết ít chữ Tây đã lỡ bị phải học thôi, nhưng vui nhất là chuyện đi sói con Hướng Đạo, và tui lấy cây đinh sắt, nung lửa đỏ cắm vào đầu cây gậy, rồi luồn cái khoen sắt vào cây giữ đinh sắt lại, y như cái cờ đội trong Hướng Đạo, rồi ra vườn la hét, múa lao, phóng vô cây chuối phập phập. Ba tui có được người ta cho mấy cây chuối lửa trồng trong vườn trước nhà. Trong đám con nít băng đảng khu cư xá công chức, nể tui lắm, từ SG về, vừa học giỏi, vừa ham chơi, lại biết nhiều trò sói con hường đạo ca hát, mà tụi ở tỉnh lẻ làm gì biết. Còn thằng Hải, thi ham chơi qúa ba nó tống về Saigon cho má nó nuôi rồi. Kể ra có nó cũng vui, thằng đó lớn hơn tui tới mấy tuổi, to con, nhà giầu, nhiều đồ chơi, nó chiều chuộng tui lắm, vì đi học chung, tui cho nó cóp dê bài chính tả dài dài, người ta thấy nó làm vậy cũng mặc kệ, vì ba nó cũng làm công chức có thớ trong tỉnh.
.
.
Lớp nhì, tôi học với thấy Chơn, thầy vui vẻ, cuối năm mấy đứa con nít tụi tui cũng bầy đặt viết bút ký lưu niệm, và thầy được mời viết trang đầu tiên của quyển sổ lưu bút cuối năm. Học lớp Nhì rồi, tôi lớn hơn và bắt đầu nhớ được nhiều thứ hơn, đôi chân có vẻ dài hơn và bắt đầu tự đi lung tung trong tỉnh lỵ. Nơi đầu tiên thì phải nói tới cái chợ Bình Long, cái chợ cũ mà năm đầu tiên lên đây nó vẫn còn nhà lồng chợ, nằm giữa hai khu phố chợ, chỉ cách trường tiểu học một khoảng đường, tuy có hơi dài chút so với cái tuổi năm sáu của tôi. Đổ dốc quốc lộ 13, đi ngang qua Ty Bưu Điện là tới góc chợ. Ngay đó có tiệm sách và cho mướn sách, tui đọc gần hết cái tiệm này, sẽ kể chuyện sau.
.
.
Góc chợ đầu tiên, cái dẩy phố đầu, hồi nhỏ sao tui thấy cái nền nhà nó cao làm sao, phải bước lên mấy bực thềm, phải cao đến gần một thưóc, đứng bên trên, nhỏ như tui, luôn phải coi chừng đi nhanh quá sẽ té vì lọt thềm phố. Cái nhà lồng chợ nhỏ, mái ngói cũng giống như nhiều nhà lồng chợ của tỉnh lẻ, nhỏ xíu, không có đồ sộ mấy so với cái nhà lồng chợ của Bà Rịa, nằm bên cạnh sông Hương. Sau này thì nhà lồng chợ bị gỡ bỏ, con đường mới mở thẳng ra, nối đầu vào chợ cũ, gọi là Đại Lộ Hoàng Hôn, rất rộng, có lằn đất trồng cây cỏ ngăn ở giữa. Hai cái nhà lồng chợ mới bằng bê tông, khung sườn sắt, mái ngói được xây bên hông đại lộ sâu vào bên trong, thành một khu chợ mới. Cuối chợ Cũ là con dốc rất sâu hay nói ngược là rất cao nếu đi từ dưới lên, đường đi Quản Lợi. Nơi này ba tui đi mô tô đổ xuống, đi lên thì vòng qua con đường chẻ đôi dốc thấp hơn đi vòng qua cái trường tầu, có sân gạch mà hay tranh tài vũ cầu ở đó, vì sân trường tiểu học của tui không phải là sân gạch mà là sân đất. Đánh vũ cầu trên sân gạch mới đúng điệu. Tui sẽ nói tới Quản Lợi sau, cũng có nhiều kỷ niệm ở đó.
.
.
Cuối chợ Cũ, bên phải tui còn nhớ là mấy tiệm ăn của người Tầu, ba hay dẫn đi ăn, nhất là những dịp có má từ SG lên. Tui thì mê lắm, ngồi nhìn đĩa mì xào, mấy miếng rau cải trong đó xanh đỏ, rồi mấy miếng bầu dục, là cật, thái mỏng, mặt trên được khía những lằn cắt ô vuông, cho sức nóng đi vào làm mau chín khi xào, khi đĩa mì xào được bưng ra, những miếng bầu dục này cong lại hở những khe cắt ô vuông trên đó, ứa nước ra, nhìn nó sao mà mời mọc hấp dẫn chẩy nước miếng. Tui chỉ có phải theo dõi ông già là ba tui, gắp một miếng trước rồi tui mới dắm gắp một miếng thịt từ trái cật này, cho phải phép ăn uống không được vô phép ham ăn trước.
.
.
Hai bên nhà lồng chợ, hai dẫy phố, là đủ tất cả những hàng tiệm cần thiết. Lúc lên BL đầu tiên, tui có cái xe đạp nhỏ xíu, bánh bơm trắng bằng cao su có ruột đàng hoàng bên trong gọi là “xe bánh bơm” để phân biệt với xe ba bánh đặc của con nít. Mà tui học lái xe đạp đầu tiên trong cái sân gạch nhà ông Đốc Tám. Lúc đó còn có hai càng sắt phía sau với hai bánh xe nhỏ cho khỏi té. Rồi một bánh được gỡ ra, những lúc lạng quạng thì tui nghiêng mình cho cái bánh thứ ba chạm xuống khỏi té, sau đó thì thấy đạp lơ lửng không chạm gì nữa. Tui vô nhà nói cho ba tui biết.
.
Ba cầm cái kềm ra:
_ Voila, như vậy là mày biết đạp xe đạp rùi.
Ba gỡ cái càng bánh xe còn lại, rồi tui gọi mấy đứa nhỏ con cháu nhà ông Đốc Tám ra, lái xe đạp bánh bơm nhỏ xíu bây giờ chỉ còn hai bánh để biểu diễn, tui đã biết đi xe đạp, tôi còn nhớ, khung sườn xe, còn kéo dài nhô ra phía sau, thành cái yên cho đưá thứ nhì ngồi, là con nhỏ Ngọc. Rồi tui thành thuộc đạp xe, còn chở con nhỏ bạn gì đó ngồi phía sau, đạp chơi trong sân. Rồi một hôm người ta nói nó bị lật xe đò con heo đi về SG, chết rồi. Chiếc xe đạp được mang theo lên BL, le lắm, mấy đứa con nít khác không có xe đạp. Rồi bánh xe xẹp, cần cái ruột mới. Trên BL này đâu có bán vỏ ruột cho loại xe đạp nhỏ xíu đó. Ba và tui ra phố chợ cũ, vô tiệm xe đạp, ba mua cái ruột xe mobillette vì nó rất mập, bằng cái bánh xe bơm của tui. Người thợ cắt ruột xe ra làm đôi, anh ta chà giấy nhám trong ngoài cái ruột xe, bằng hai thỏi cây, bôi keo cao su rồi luồn hai đầu ruột vô như thế nào, mà giờ này tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Sau đó, gõ đều hai khúc cây tròn lót chung quanh cái ruột xe hồi lâu. Thế là tui có hai cái ruột xe mới cho cái xe đạp nhỏ xíu.
.
.
.
.
Sau này, tui nhớ hình như thằng Thọ, ở dưới phía chợ, học chung lớp nhì, nó cũng có cái xe đạp nhỏ, mà mấy đứa học chung, có lẽ tui là nhỏ nhất, còn tụi nó học trễ hai ba tuổi là thường, nên tụi nó bự con, nhìn nó đạp cái xe nhỏ xíu đi học, thấy lăng quăng chạy ngoài đường tránh xe GMC coi mắc cười lắm. Còn ba tui không cho đạp xe đi học, ông sợ xe vận tải, xe nhà binh cán chết vì ngoài quốc lộ 13, nhiều xe. Trường thì nằm ngay bên quốc lộ. Nói tới cách đi học. Tui nhớ thằng nhỏ con ông tỉnh trưởng (hình như là ông Toại), nhà nó là cái dinh tỉnh trưởng phía sau trường Tiểu Học không xa lắm, chỉ hai khúc đường, nhưng nó hổng có đi bộ, mà được chở đi học bằng cái xe hơi con bọ Volkwagen hai cửa do tài xế lái, coi le lối lắm. Tui học trên lớp nhì, dẫy nhà bên đầu trên, còn nó chắc học lớp ba tư gì đó, dẫy nhà phía dưới, tôi đứng trên cao hành lang phòng học nhìn xuống cái cổng dưới, cổng thứ hai, nhìn cái xe hơi có tài xế mở cửa bỏ nó xuống, xa lắm cả trăm mét, nên không nhớ rõ mặt mũi nó ra làm sao. Xe đưa nó đến đúng gìờ học, chứ không hay tới trước cả tiếng như tui để chơi đủ thứ trò với bạn cùng lớp, hay la cà ăn hàng bán trước cửa trường cho đã. Sau này tui sẽ kể chuyện anh bán cà rem, bị chém, ngay trước cổng trường, thấy anh ta đưa tay lên đỡ con dao, rồi bị chẩy máu, chạy xe đạp bỏ đi, lúc đó sao mà tui thấy nó ghê rợn, muốn buồn nôn, lần đầu tiên thấy người lớn chém nhau chẩy máu.
.
.
còn tiếp nhiều kỳ...
.
by duongtiden, duongtiman, An Loc Binh Long, truong tieu hoc An Loc. An Lộc và tôi, bài 2. By duongtiden.
.
.
.
No comments:
Post a Comment