copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Monday, November 12, 2012

Loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77 . Chuyến đi tìm tự do … bài thứ 11, The July 4th Boat, part 11 cont., by duongtiden




.

.




Loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77 . Chuyến đi tìm tự do …


bài thứ mười một tiếp theo … … trời ơi biển cả lại mênh mông vô tận mà.. , tôi đấm tay vào mấy trái dừa ứa nước mắt, cắn môi muốn bật máu .. cứ hỏi tại sao tôi không nghe theo linh tính của mình.




Sau một hồi rất lâu trên cabin chỉ huy tầu HK, PhD và Boy trở xuống ghe, tầu HK cho một cái hải bàn lớn loại tròn bằng cái tô nhỏ. Họ chuyển xuống cho một thùng bánh khô bằng thiếc loại 20 lít, chút mì gói, và một thùng can dầu trống do chúng tôi mang lên, nay đầy dầu cặn. Với 8 tiếng hải hành nữa thì số dầu trong ghe vẫn đủ, chỉ lấy thêm để đề phòng. Tầu HK vẫn không cho hải đồ, không biết tại sao. Bây giờ tôi vẫn nửa muốn lên tầu HK, tách ra đi riêng về Hồng Kông, nửa vẫn muốn tiếp tục đi tới hòn đảo mà PhD nói là trên tầu HK gọi là “beautiful island” phủ đầy dừa và nước trong xanh, nghe cũng ham lắm. PhD cũng trấn an tôi và cho biết đã nhìn kỹ trên hải đồ thì phía sau hòn đảo này là một quần đảo rất lớn, có đảo rất to, có quận lỵ trên đó, tên là Natuna, nếu có đi trật, hay không đến đảo đầu tiên thì sẽ đụng rất nhiều đảo kế cận liền đó.


Thấy cũng yên tâm, tôi quyết định đi tiếp trên ghe, thay vì muốn lên tầu HK một mình theo như linh tính của tôi muốn như vậy. Lấy tờ giấy nãy giờ đã viết sẵn ra lúc nãy bằng tiếng Anh, trong đó có địa chỉ thuộc lòng của anh tôi ở Australia, viết tên tuổi mọi đứa, đại khái diễn tả đã ra đi làm sao, rồi gửi tầu HK, yêu cầu họ khi trở về bờ, đưa cho cảnh sát và báo chí ở HK. Sau này khi Tư Râu hay Tư Lù hay Bốn Lù, KT73, khi qua Mỹ năm 78 có gửi thư kể chuyện lúc ở VN, nghe đài BBC, nói chúng tôi được tầu Anh vớt, đưa về HK hay Anh Quốc. Lần về VN đầu tiên cũng nghe bạn bè kể lại như vậy lần nữa, có lẽ cũng đúng, đó là do lá thơ tiếng Anh của tôi nhờ đưa cho Cảnh Sát và báo chí ở HK. Có lẽ tầu HK đã làm như vậy. Lúc đó, thật sự chuyến đào thoát của chúng tôi đâu đã bước lên đến bờ đâu, đâu đã kết thúc. Gửi theo lá thư, cho người nhà sau này biết, hy vọng là như vậy, nếu chuyện đi tìm tự do cuối cùng không thành công.



Mọi thứ, đồ ăn, dầu, hải bàn, được chuyển xuống ghe, chuyển lên tầu lại là vài chục trái dừa tươi, hai bên chia tay nhau, bắt tay chúc may mắn, thật là những người Tầu ở Hồng Kông đầy lòng hảo tâm và hiếm có. Từ lần đầu, gặp tầu Đài Loan cho đồ ăn, nay thì may mắn hơn, gặp được mấy người này, sẵn sàng đón nhận, họ chúc chúng tôi sẽ được bình an. Kể ra lúc đó tại sao tôi không lấy tên tuổi, số tầu của họ, ít ra có chi tiết của một người, để ngày nay gửi đến lời cám ơn, hay đi qua tận HK thăm hỏi lại. Không hiểu tại sao, một lỗi lầm, mà ngày hôm nay, hơn ba chục năm sau, ngồi viết lại, thấy ân hận, có lẽ vì tôi không đuợc lên tầu nói chuyện nhiều với họ như PhD và Boy. Nay ân hận và cám ơn lần nữa những ân nhân đã cứu sống chúng tôi…. bằng cách neo tầu yên ngủ giữa biển. Định mệnh xếp đặt cho một cái tầu HK không quen biết, nằm ngủ chờ sẵn trên đường chúng tôi đi, đó là một sự mầu nhiệm.


Rời tầu HK xuôi hướng đi về hòn đảo, the beautiful island, PhD cho biết đã coi hải đồ rất kỹ và kể là người thuyền trưởng HK cứ luôn miệng gọi nó là “beautiful island”, và sau đó chỉ chệch về hướng Đông Nam một chút là một chùm đầy những đảo khác, còn lớn hơn nữa. Chỉ có PhD và Boy là được nhìn thấy hải đồ và trao đổi chi tiết, hỏi thăm phương hướng với tầu HK. Bây giờ thì với sự vui mừng, đồ ăn, bánh bích quy khô trong thùng sắt, cái hải bàn tròn, mà Dao cứ ngồi dưới ghe ôm nó nhìn, mỗi lần trên ghe lái khác một chút, là nó lại kêu gào lên là đi sai hướng, riết, PhD phải xuống tịch thu cất đi, và nói “ mày ngu quá, lái ghe phải quẹo qua lại tránh sóng, đâu có đi thẳng đưọc, tránh sóng xong, thì nhìn hướng đi lại” … như vậy mà qua một đêm thật êm đềm, thật nhiều hy vọng đẹp cho ngày mai, sẽ đến The beautiful Island, một hòn đảo thật đẹp, còn muốn gì hơn cho hơn một tuần đã trải trên biển đầy giông bão, đói, mệt.


Trưa ngày hôm sau, thì bắt đầu thấy đốm đen cuối chân trời, cứ đi thẳng tới, bóng đảo dài cứ từ từ hiện ra rõ dần hơn. Chúng tôi đi vào phía đầu, cạnh nhỏ của đảo, PhD cho biết đây là đảo Laut, phía này nhìn không thấy nhà cửa, đi xa theo bờ chuyển qua cạnh dài của đảo, thì thấy dừa xanh với bóng nhà ẩn hiện bên trong. Biền chung quanh đầy mầu xanh lá cây nhạt và trong, mầu của đá san hô, chúng tôi có thể thấy lờ mờ đá bên dưới, nên vẫn đi vòng bên ngoài để đến khu biển, mà bên trong bờ có thấy nhiều nhà hơn, trung tâm của đảo, có thể có cầu tầu chăng. Thấy một cái tầu sắt trắng, có chữ Đại Hàn trên đó, mắc cạn, kẹt tầu, bỏ xác đó giữa đám đá san hô, phải cẩn thận, chung quanh biển đầy đá nguy hiểm. Muốn cặp sát bờ, thì phải biết chỗ nào có luồng nước sâu mà len lỏi vào cho dù ghe chúng tôi cũng nhẹ không có đáy sâu gì hết.

.

.



z-td-477-laut.jpg picture by tddesign

.

 

Lúc bấy giờ là bốn năm giờ chiều, thấy rõ nhà lá bên trong, xóm nhỏ, không có nhà gạch to lớn, hầu như toàn nhà lá, nhà sàn lấn ra trên biển. Chung quanh không thấy ghe tầu gì hết, không phải là làng đánh cá. PhD chần chừ không chịu tìm cách vào gần hơn. Tôi nói mình có thể la hét, làm dấu hiệu cho ngườì bên trong đảo thấy lạ, tìm ra ngoài và dẫn ghe mình vào, không thì nổi lửa cho khói lên báo hiệu, thiếu gì cách ra dấu hiệu cầu cứu, hay neo ghe lại, một hai đứa bơi vào kêu người ra dẫn ghe vào bờ cũng đâu khó, đâu có xa bờ đâu, phải lên bờ chứ. PhD nói là đã nhìn thấy hải đồ trên tầu HK rất kỹ, thì phiá sau đảo này có cả chục đảo, rất lớn, trên đó mới có quận lỵ, mới có Cảnh sát, còn ở đây nhỏ quá, chắc không có ai, không cần lên. PhD chê đảo này nhỏ, sẽ không có chính quyền, không lên. Tôi không chịu, nói là cứ vào nghỉ ngơi ăn uống cho khỏe, rồi không thích, thì tính toán sau, còn ghe đó cứ đi tiếp đâu sao.


PhD và Boy chỉ về phía ngang hông đảo này, có hình bóng hai đảo khác liên tiếp, nói cứ đi về hướng đó là gặp nhiều đảo khác lớn hơn, cứ đảo này liên tiếp đến đảo khác, ban ngày là nhìn thấy được nhau hết. Tôi nói là muốn đi tiếp thì tới đảo bên cạnh rồi nghỉ, neo ghe ngủ qua đêm, sáng mai tính tiếp, còn muốn đi tiếp xa hơn thì đánh thức tôi dậy, cho biết, tôi sẽ lên đảo đó không đi tiếp nữa. PhD và Boy trấn an tôi, là hai đứa đã coi bản đồ, sau đó là đảo Natuna rất lớn có quận ly trong đó. Tôi quyết định là tới đảo tới, làm ơn ngừng cho tôi lên, tôi không đi nữa. Không cần phải có tôi ghe mới đi được, và cũng đâu còn dầu mà đi xa hơn được bao nhiêu lâu nữa. Tôi quyết định và cho mọi người biết quyết định sẽ lên đảo phía trước, bây giờ là đến lượt ca của tôi và PhD đi ngủ. Chúng tôi ăn no đủ ngày hôm đó, vì đồ ăn tầu HK cho, vì đảo ngay trước mặt nên đâu còn đi xa nữa, đâu cần phải để dành đồ ăn lại, mà nay lại không chịu vào đảo. Trước khi đi ngủ tôi còn nhìn thấy ánh đèn lập lờ của những nhà trên đảo, theo hướng hai hòn đảo trước mặt, đều có ánh đèn đỏ chập chờn.


Tối đó tôi ngủ ngon lắm, đã tới đảo “beautiful island” mà PhD không chịu lên, chê đảo đó nhỏ, làng mạc thưa thớt, sẽ không có chính quyền, cảnh sát, lại nhìn ngay thấy hai đảo gần bên nữa, cứ nhìn đảo này đi qua đảo khác, cứ giữ đúng hướng đang đi. Khi thức dậy, không biết ngủ bao lâu rồi, không hiểu tại sau, không ai đánh thức dậy. Tỉnh dậy vẫn thấy bềnh bồng ghe lắc lư đi. Tôi rất ngạc nhiên, vì khoảng cách từ đảo hồi chiều, nhìn thấy đảo kế tiếp, như vậy không xa, tai sao giờ ghe vẫn còn chạy. Có gì lạ chăng. Tôi chui ra ngoài nghe, và ngạc nhiên hơn nữa, chung quanh tối mù, toàn là biển bốn bề không thấy một ánh đèn đỏ của bờ nào hết, trong khi trước khi đi ngủ, tôi đã thấy đèn đỏ của những đảo kế tiếp.

 
PhD và Boy đều đứng bên ngoài không nói gì, tôi gặng hỏi tại sao không thấy đảo nào chung quanh hết, đã đi được bao lâu rồi từ chiều qua, Boy cho biết đi cả đêm. Tại sao không thấy đảo nào, tôi đã nói nếu qua đảo bên cạnh lúc trời bắt đầu tối, còn nhìn thấy, tại sao không kêu tôi dậy, để tôi vào bờ, tôi đã nói là không muốn đi nữa mà. Boy và PhD giải thích là tại tôi không được lên tầu nhìn bản đồ nên không biết đằng sau đảo đầu tiên là rất nhiều đảo lớn hơn nên, tụi nó đi tiếp vì trước sau cũng sẽ gặp. Tôi bàng hoàng hỏi thế bây giờ nhiều đảo lớn nữa đâu, tại sao chung quanh lại vắng lặng, bây giờ đang ở đâu trên biển vậy. PhD cũng yên lặng, nhưng nét mặt thì không còn tự tin gì nữa. Tôi không hề được nhìn thấy bản đồ, không hề được tàu HK căn dặn là phải đi như thế nào, hướng như thế nào để gặp đảo mà đã đi đến được đảo đầu tiên, đi đúng hướng do tầu HK chỉ mà.

 

Tôi hỏi thật kỹ lại, phương hướng đã đi như thế nào từ lúc tầu HK chỉ như thế nào. PhD và Boy cho biết là nó trải hải đồ ra, chỉ vào cái đảo đầu tiên gần nhất, đó là đảo hồi chiều qua đến, rồi nếu không thích muốn đi tiếp thì tiếp hướng 260 độ là từ Đông Nam qua gần Nam thì đi tới quần đảo lớn Natuna rất bự, chỉ cách đảo đầu tiên chừng 6 tiếng, hồi đêm Boy lái theo hải bàn vì tối trời không nhìn thấy đảo kế tiếp nữa. Tôi hỏi mày lái bằng địa bàn đeo cổ hay hải bàn mới, Boy nói, lái bằng hải bàn mới nhiều hơn vì có số thật to, không cần nhìn kim địa bàn khó nhìn như cái đia bàn nhỏ đeo cổ.

 
Tôi bắt PhD và Boy chỉ tay, diễn tả lại hải đồ như thế nào, hướng Bắc là trên đầu tờ giấy nhe, chỉ sợ tụi nó coi bản đồ lộn ngược, này là hướng Bắc, mình đi từ trên xuống Tây Nam đến đảo đầu tiên, rồi mấy đảo lớn sau đó nằm bên gần Nam tới Đông Nam nè, đúng rồi, tầu HK nói là lái theo hướng 260 độ thì tới, hài bản đi biển, thường thì tụi nó nói bằng độ cho chính xác hơn, 360 độ là tứ hướng Bắc 0 độ, chuyển theo kim đồng hồ qua hướng Đông 90 độ, chuyển xuống hướng Nam 180 độ, quay qua hướng Tây 270 độ, chuyển về Bắc giáp vòng 360 độ, hay hướng Bắc 0 độ trở lại, một vòng tròn. Tôi hỏi Boy vì hắn lái tối qua, tối qua đi theo độ của hải bàn lớn tròn. Mày đi theo độ nào, Boy nói 260 độ, PhD cũng đồng ý với góc độ như vậy trước khi đi ngủ, hai đứa nói, thằng thuyền trưởng tầu HK nói, không thích đảo đầu tiên thì đi 260 độ xuống đảo lớn, rõ ràng như vậy. Thấy đảo lớn trên bản đồ về hướng gần Nam từ Đông Nam của đảo đầu tiên, thấy như vậy.


Tôi bàng hơàng muốn khóc, chưa hề được thấy hải đồ, chưa được thấy vị trí ,, tên của đảo nào hết, chưa nghe thằng thuyền trưởng tầu HK nói gì hết, tôi muốn hét lớn lên. Sai … Sai .. rồi, Đông Nam qua rất gần Nam là 160 độ thì có, 260 độ là đã qua 180 độ của hướng Nam rất nhiều, vòng qua gần hướng Tây rồi, là tụi bay đã đi theo 260 độ suốt đêm là đi vòng qua hơn Tây Nam gần tới hướng Tây, sai tới hơn một góc vuông trên 90 độ, là tụi bay đã đi quẹo vòng văng ra phía ngoài khu quần đảo lớn rồi, hèn gì thay vì chừng 6 tiếng là đụng đảo Natuna lớn, giờ thì nhìn quanh đi có thấy đảo nào đâu. Có phải nhiều đảo nằm hướng từ Đông Nam qua kế Nam trên bản đồ không? Có nhìn lộn không, PhD và Boy nói nhìn đúng không lộn, quần đảo lớn nằm hướng gần như xuôi Nam. Tôi nói tiếp, từ Đông Nam cho tới Nam là chưa tới Nam, góc độ chưa tới 180 độ, tại sao mày đi tới 260 độ, qua hẳn Nam, qua luôn Tây Nam, gần tới Tây 270 độ còn gì nữa.


PhD và Boy còn cố cãi, nói, nhưng thằng thuyền trưởng nói, 260 độ. Tôi hỏi nó nói tiếng gì, tiếng Ba Tầu hay tiếng Anh, nói tiếng gì thì cũng kệ mẹ nó, nó nói trật hết, hay tụi bay nghe trật lất hết. Phải biết hướng trên bản đồ và góc độ của hải bàn có tương xứng với nhau không chớ. Tôi chỉ vào cái hải bàn bằng cái tô có độ lớn của tầu HK mới cho để giải thích, nhìn nè, hướng Nam là 180 độ, từ Nam tới Đông Nam thì số độ phải nhỏ hơn 180 độ, 160 độ thì có, đi từ Đông Nam xuống gần Nam thì đụng đảo lớn phải không? Đi 260 độ là đi hơn Tây Nam từ lúc rời đảo nhỏ đầu tiên, đi văng ra ngoài một góc hơn 90 độ, hèn gì giờ giữa biển mênh mông không thấy gì hết. Lúc này thi Boy và PhD im lặng hoàn toàn. Tôi thật không biết cảm nghĩ mình lúc đó ra sau nữa. Tôi hỏi tại sao không ngừng khi tới đảo kế tiếp, bỏ cho tôi lên đó như đã đồng ý trước khi tôi đi ngủ, sau đó tụi nó muốn đi đâu thì đi, tùy ý. Tôi hết ý kiến. Thật là đau đớn, giờ thì linh cảm nhiều chuyện không may sẽ đến, đổi ngược chuyện đang thấy đảo khi gần hết mọi thứ tiếp liệu, chê đảo không thèm lên, nay lênh đênh trên biển lại y như những ngày đầu mới ra khỏi VN, làm gì còn đủ dầu mà đi, đồ ăn đâu còn nữa, làm tôi lạnh toát người hồi hộp, không ngờ mình bị đùa dỡn với sinh mạng một cách vô lý, không ai cố tình hết, thật không ngờ, thật giản dị cho ai đi biển, phải biết dùng bản đồ, biết đọc địa bàn hay hải bàn, 360 độ, một vòng tròn, vậy mà không hề biết hướng Đông Nam nằm giữa Đông và Nam, nằm giữa 90 độ và 180 độ. Có đi trật xuôi thẳng Nam 180 độ, cũng không thê thảm đến độ như 260 độ, quay ngang hơn 90 độ đi ngã khác, suốt đêm. Sau năm sáu tiếng, không thấy gì hết,cũng không báo động cho ai khác biết, tự hỏi mình có đi sai hướng không, để điều chỉnh kịp thời.



z-td-477-semiun.jpg picture by tddesign

 

từ đảo đầu tiên, Laut (6) cứ đi theo hướng 160 độ gần sát hướng Nam thì sẽ tới quần đảo lớn Natuna (7), nhưng vì không biết dùng góc độ hải bàn, Boy và PhD không biết sự khác biệt, nên nghe 160 độ thành 260 độ, đi trật văng ra biển hoang vắng lại..

.



Lúc tranh luận về góc độ, thì ghe vẫn đi tiếp chuyển xuống Tây Nam, vì bây giờ không cách nào biết ghe đang ở đâu trên biển hết. Tôi hỏi tiếp, thế thì nhìn hải đồ trên tầu HK, nhìn qua Tây Nam, từ đảo Laut đầu tiên có thấy đảo nào kế gần không? Hai đứa trả lời là không, vì hải bàn chi tiết, nên hướng đó đã ra bên ngoài tờ hải đồ, hướng Tây Nam, chỉ có đảo phía dưới Nam nghiêng qua Đông chút, coi như ngoài biên giới tờ bản đồ nên không biết về hướng Tây Nam hiện giờ đi có gì ở đó. Bây giờ thì thật là lo sợ, dầu máy chỉ tính đi đủ tới đảo đầu tiên, đâu có xin thêm dầu gì nhiều đâu, đồ ăn, thì đã ăn cho đã vì thấy đảo, chỉ vài tiếng là lên đảo lớn hơn, đã ăn cho đã, không biết còn gì để ăn không. Thật là bỏ cái đã đựơc sống hai ba lần, giờ lao đầu đi tiếp vào chỗ vô vọng vì cái ngu dốt không biết góc độ của hải bàn. Nếu không có cái hải bàn lớn, hướng nhỏ hơn góc độ thì dùng địa bàn cầm tay, qúa nhỏ làm gì nhìn rõ góc độ, số, có số đâu mà coi, chỉ nhìn hướng thì đâu sao, làm sao lại đi trật trên một góc trên 90 độ, như quẹo đi ngang ra, thay vì đi xuống dưới.

 
Bây giờ tôi đau lòng lắm, hối hận kinh khủng và nóng giận chính mình, đã không làm được gì hết. Lúc gặp tầu HK, thi đã không chịu lên tầu để về HK, tới đảo đầu tiên, tụi nó không chịu cặp vào, tôi vẫn có thể la hét, kêu người bên trong đảo ra, hay đòi tụi nó ghé gần hơn cho tôi bơi vào bờ, áo phao đầy đủ, đâu có khó, không làm. Tới khi yêu cầu tới đảo tiếp thì tôi sẽ lên, không đi nữa. Ai ngờ, đêm tối xuống là tụi nó chuyển hướng đi 260 độ thay vì 160 độ, sai tới 100 độ, chỉ dự trù là có thêm 6 tiếng nữa, dư dầu, dư đồ ăn, chỉ có sáu tiếng mà. Trời ơi, tôi đã quyết định sai lầm tới hai ba lần, không thể tưởng ttượng đưọc, mấy đứa kia muốn sai lầm, muốn ra sao thì ra, tại sao, tôi lại để tôi vào hoàn cảnh bỏ cái sống kiếm cái chết này.


Giận muốn điên lên, mà chẳng làm gì được, tôi chưa hề biết tài dùng địa bàn, đọc hải đồ của PhD như thế nào, còn Boy thì coi như chắc lần đầu dùng địa bàn, nó đâu có đi Hướng Đạo, đâu có lái ghe đi biển lần nào. Còn PhD thì lái ghe từ hôm đầu rời VN tới gìờ chỉ có đi hướng Đông, rồi chuyển Tây Nam, có đi góc độ bao gìờ, tại sao có thể không biết, sự khác biệt giữa Đông Nam và 260 độ. Không làm gì hơn được nữa, không khí thật nặng nề, không biết làm gì, ghe vẫn chạy hướng xuôi Tây Nam, coi như đi ra vùng biển tầu đi HK-Singapore, hy vọng lại gặp tầu lớn vớt … hơn một tuần lễ, gặp vô số tầu lớn có cái nào vớt đâu? Có tầu đánh cá HK chịu vớt, lại chê không thèm đi biển bằng tầu sắt thêm hai tuần nữa. Thật đáng đời. Giờ thì đang ở đâu trên biển cả mênh mông đây, không ai biết, dầu máy lại sắp hết, đồ ăn giờ chắc chỉ còn cùi dừa khô.


Không biết làm gì hơn, không biết bây giờ đổi hướng đi đâu nữa, đành thôi cứ lủi theo Tây Nam mà đi, đi hoài, nếu còn dầu thì sẽ đâm vào bờ Tây của Mã lai Á, Malaysia, hay trôi lang thang trên biển cho đến khi có ai vớt hay chết đói mà thôi. Không khí thảm não, không đứa nào muốn nói chuyện với nhau nữa, nhìn mặt ai cũng rất nặng nề, mỗi người giữ sự suy nghĩ riêng cho mình. Bao sự may mắn đã xẩy ra, chỉ một sự ngu dốt, thơ ngây không hề biết, mà giờ lâm vào hoàn cảnh trở lại mò kiếm sự sống từ đầu, khi đã nắm cái sống vào lòng bàn tay, không biết tri ân nắm chắc cái sống mà lại nhả ra vì qúa tham lam và ngu khờ, giờ lại mơ ước, cầu gặp thêm một tầu lớn nào cứu vớt. Phép lạ lại xẩy ra chăng?


Tới gần trưa, trời khô và nắng, gặp vài tầu lớn ngoài xa, thủ tục cầu cứu lại diễn ra thành quen thuộc quá nhiều lần, vẫy cờ S.O.S, vẫy phao đỏ, rồi cũng yên lặng, như không có gì, đường ai nấy đi, không có hào hứng gì hết, coi như có lệ. bây giờ thì tôi chán nản lắm, cũng chẳng muốn nói gì hơn, cũng chẳng đứa nào muốn nói chuyện với nhau nữa. Xong những lần tát nước, tôi chỉ ra ngoài ghe nhìn biển nước, yên lặng, nghĩ đến những chuyện vừa rồi, làm sao tôi đã thấy cái sống trước mặt, thấy tầu HK, thấy con người, bắt tay nhau rồi, thấy bờ . thấy đảo, thấy nhà, rồi giờ đây bền bồng văng ra đại dương man dại, không biết mình ở đâu, không biết sẽ chết lúc nào nữa. Từ hôm đi đến nay, bây giờ thì biển lặng, không có gì nguy hiểm, mà thấy như cái chết đang đến từ từ một cách khó chịu.


Lúc đi ngủ, cũng không ngủ được, chỉ nằm im, thổn thức, nghĩ từ lúc bé tới giờ, cuộc sống ra sau, nhớ tới những kỷ niệm từ lúc nhỏ tới lớn, giờ mà chết trên biển, thì đau tức căm giận biết chừng nào, đúng là chết vì ngu chứ không còn là do số mạng, hay do ai chận bắt rượt bắn nữa. Đã thấy cái sống rồi mà lại bỏ đi. Có lúc không ngủ được, nằm chập chờn, có đứa nào vào trong nằm, nó nằm lên mấy trái dừa cộm, đau lưng nên nhấc bỏ qua một bên, nó bỏ ngay vào mặt tôi vì không thấy. trái dừa rớt vào mặt, đau kinh hồn như muốn bất tỉnh, nhưng tôi chẳng kêu la chửi rủa gì hết, cái chết chập chờn làm tôi buồn bực đau đón còn hơn bất cứa cái gì hết. Sự ám ảnh tại sau tôi kông nghe theo lòng mình nói từ lúc gặp tầu HK là cứ việc tách ra đi về HK, hay lúc gặp đảo, cứ vào bờ rồi tính, không lẽ người trên đảo sẽ giết tôi. Đau lắm, tôi cứ nằm đó, mà ứa nước mắt, tức cho mình, không nghe theo lý trí, phản xạ tự nhiên.


Lúc thấy tầu lớn ngoài xa, chúng tôi cũng chán lắm, thây kệ, chẳng thèm cầu cứu ai nữa, thấy kệ, muốn tới đâu thì tới, đêm khua, thấy ánh đèn tầu cũng thây kệ, không có dư dầu dư sức lực đâu mà bỏ đi theo tìm đến gần, cứ hướng Tây Nam 235 độ mà đi, chắc đi hoài cho đến khi đụng bờ bên kia, nếu mà còn dầu chạy máy. Qua ngày hôm sau, giông bão nổi lên, mưa gió nổi lên, đêm tát nước có vẻ nhiều hơn thường lệ, có lẽ vì mưa gió, nước vào, tới gần sáng thì tát nước lại gần nhau hơn, như vậy là chết rồi, ghe lủng, nước thấm vào chăng. lầy đèn pin đi soi tìm dưới đáy ghe, lúc ra gần đáy đằng mũi thì thấy miếng ván ghe rung lên xuống theo nhịp sóng, nước biển cứ ứa vào, ván nứt đã nứt khe trét, sút đinh ra rồi vì đi lâu quá nhiều ngày trên biển liên tục, sóng đằng mũi đánh khe ván bung ra, giớ chỉ còn dính lại với nhau, do lớp tôn mỏng đóng dưới đaý ghe đi sông, cho khi ủi bãi bớ không bị bể đáy ghe. Rồi, mũi ghe hở, đi ngược sóng, ngược gió, nên nước biển ép vào nhiều hơn.


Dầu thì không biết sẽ cạn lúc nào, chắc chỉ còn chừng 40 lít dầu thôi. Khi đến beautiful Island đầu tiên, coi như là xong, đâu cần dầu để chạy máy đi đâu nữa, mấy đứa chê The Ugly Island, hòn đảo xấu xí, nghèo không cảnh sát, đã bỏ đi, bỏ đi tìm cái chết xấu xí hơn ngàn lần hòn đảo có người sống trên đó, nghĩ đến mà cứ cắn môi ứa nước mắt. Tôi bàn với PhD, như vầy thì ít tiếng nữa là chìm ghe thôi, hết sức tát nước rồi, bây giờ hy vọng cuối là quay lại đi xuôi sóng, đi ngược lại hướng đã bỏ đi từ đảo đầu tiên, hy vọng câu giờ thêm chút, đi xuôi sóng sẽ ít nước vào ghe và máy chạy đỡ tốn dầu hơn. Chúng tôi đổi hướng quay lại 180 độ, nếu chìm ghe, thì xuống bè làm bằng dừa và những thùng nylông hết dầu bên trong, còn nổi trên biển, theo cơn gió đang thổi ngược về hướng đảo bỏ đi thì có thể trôi trở lại vào vùng đảo đó, hy vọng thấy ghe tầu là sẽ được vớt, còn đi ghe như vầy, gặp tầu lớn đâu ai vớt, họ tưởng ghe của dân đi biển bình thưòng, hay hải tặc thôi.


Quay ghe đi ngược lại hướng cũ, thì đầu ghe xuôi sóng, nước ít vào hơn, còn tát kịp, còn dầu máy thì không biết còn đi được bao lâu nữa. Chúng tôi kéo cột buồm sắt ra, dựng lên, để hết dầu thì treo buồm lên, thực ra dựng cột buồm lên cho lên tinh thần một chút, chứ lá buồm thì tôi thấy má của PhD, ngồi may ở Sài Gòn bằng cái dù thì nó không to lớn là bao nhiêu. Dựng cột buồm lên cũng khá vất vả, Dao đằng sau ghe lái tôi và PhD ngoài đầu ghe, nơi tôi đã gắn được chân cột buồm khi còn ở trong sông, tôi chận chân cột xuống ghe, PhD đẩy lên, Boy thì di chuyển trên mui từ dưới kéo cột buồm lên cao. Lần đầu thì cột buồm và Boy đều văng qua một bên, rớt hết xuống biển. Kéo cột buồm lên ghe, kéo Boy dưới biển lên ghe lại. Làm lại từ đầu, lần thứ hai thì dựng được cột buồm lên, kéo cái cờ trắng nhỏ có dấu S.O.S treo thuờng trực luôn trên đó.

 
.


z-td-477-mast.jpg picture by tddesign

.



Xong cột buồm cao lên rồi, thì tinh thần hứng lên một chút, lát sau thì lại ảm đạm, không ai muốn nói năng gì nữa, tôi cũng bỏ đi nằm cố ngủ để dưỡng sức còn xuống bè sau này, đói khát nữa. Ngủ được chút, tôi nằm mơ thấy mình đang bay là là trên cao, qua một vùng biển đẹp lắm, nhà cửa cao ráo, đồi núi bờ biển cỏ xanh, cây cối, rừng xanh tươi thật đẹp, nhưng tôi cứ bay là là trên cao như chim, qua nhiều thung lũng đẹp, nhà thật đẹp chưa bao giờ thấy, mà chỉ lạ là không có bóng người nào hết. Tôi cứ tưởng tượng là khi mình sắp chết thì hay nằm mơ nhìn thầy kỷ niệm cũ, thấy cuộc đời xoay lại một vòng kỷ niệm từ nhỏ tới lớn. Nhưng tôi không mơ như vậy, cứ mơ là là bay trên cao, qua một đảo xa lạ, cảnh vật núi đồi thật đẹp và đầy nhà cửa nữa.


Tỉnh dậy tôi đi ra ngoài tát nước, và nói chuyện với PhD, chắc không sao đâu, tụi mình không chết đâu, tôi kể giấc mơ lạ kỳ cho PhD nghe, tôi nói, ít khi tôi mơ ban ngày mà lạ lùng như vậy. Sau đó đến lượt Boy ra lái ghe, lúc này ảm đạm hơn, mọi người chỉ chuẩn bị khi hết dầu máy ngưng là trôi ghe, rồi làm bè là vừa, nước ngập tát không nổi nữa là chìm ghe. Chỉ có một mình Boy lái ghe, mấy đứa nói với Boy nếu muốn thì cột lái lại xuôi sóng về hướng cũ, kệ nó nghỉ cho khỏe, đợi hết dầu máy ngưng, thì trôi ghe thôi. Boy vẫn ra ngoài lái ghe một mình, nó tự nói chuyện một mình lải nhải, kêu tụi tôi ra ngoài cho có bạn, nhưng không đứa nào ra.

 

Tôi không ngủ được, chỉ nằm suy nghĩ coi giai đoạn tiếp theo khi máy ghe ngưng nổ thì làm gì, ăn uống cũng chẳng tha thiết nữa, chỉ uống và cạp cùi dừa cầm hơi. Boy lúc này, thì lúc lái, rồi cột lái, xuống coi nước ngập, canh chừng, tát ít nước rồi chạy lên lái ghe, coi hướng. Trời mây u ám mưa nhẹ, rồi tạnh. Boy nói vọng vào. Tao đi ỉa nè, có đứa nào ra lắc ghe đi. Lúc trước buồn không có chuyện gì làm, mỗi lần thấy đứa nào ra sau ghe bám ngồi đi ị, là tụi nó lái ghe lắc ghe qua lại, cho khó ị để dỡn chơi. Tôi nằm ngay khoang ghe trong cabin, ngay cạnh Boy đang ở bên ngoài sàn nghe phía sau. thấy boy nói chuyện một mình thấy thật tôi nghiệp, chắc nó cũng hoang mang lắm, nên tới lui làm đủ trò cho đừng căng thẳng. Một hồi nó lại loay hoay làm chanh muối, bằng bịch chanh mua ở chợ Cần Thơ, bọc bao ny lông, bỏ nước biển vào, nay thành chanh muối, chanh muối với nước mưa từ khăn vắt ra, coi vậy mà uống không sao hết. Cũng chẳng có ai thèm bò ra làm bạn với Boy hết. cái không khí im lặng chết người trùm phủ toàn ghe.



Tôi nằm đó yên lặng, nhưng Boy làm gì ngoài ghe đều biết hết, một lúc Boy chui đầu vào, đụng tôi, kiếm kiếng cận thị, rồi nói nhỏ với tôi, ra ngoài này, tao nhìn thấy cái này lạ lắm. Tôi chui ra ngoài, Boy chỉ cho coi một bóng mây đen, ngoài xa chân trời, tôi nói có gì lạ đâu trời mới mưa u ám, mây đen là thường mà. Boy nói. Không, nó thấy đám mây đen này từ cái đốm nhỏ rổi nở to ra thành đám mây đen, chứ không phải đám mây to sẵn như vậy, từ đâu bay đến !!!



.

Hết bài thứ mười một … đọc tiếp bài thứ mười hai … ai nói phép lạ trên đời chỉ xẩy ra một lần ???

.

.

by duongtiden . duongtiman, con thuyen thang bay, escape from Vietnam, thuyen nhan viet nam, ti nan VN, vietnam refugee, dai hoc kien truc saigon, indonesia, kien truc viet nam,

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.