copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Friday, November 23, 2012

An Lộc, Bình Long và tôi, một tuyện dài, bài 5. By duongtiden.




.
.




Hình như hai năm sau cùng tui ở Bình Long, thì má ở trên này thường trực hơn thì phải, tuy nhiên cũng có lúc má ở SG cũng rất lâu, tui và ba phải lấy cơm tháng ăn, nên tui rành cái vụ nhóm bếp củi hay bếp than lắm, vì hổng có chuyện gì để phá phách chắc, với lại cái thú mồi lửa hun khói có nhiều thích thú, cho đến bây giờ, tôi có thể ngồi hằng giờ nhìn củi lò sưởi cháy, nhìn ngọn lửa bập bùng rồi suy nghĩ gì đó mà không thấy chán.
.
.
z-td-anloc-chocu-1.jpg picture by tddesign
.
.



Nhớ má hay mua những củ măng to của mấy người Thượng, cắt ra để trên mẹt tre phơi nắng khô bên trong cái sân sau bên hồ nước, mà mỗi khi mưa là tui chạy mang hết vô nhà bếp cho khỏi ướt. Những khi má về SG lâu, thì tui và ba bầy ra làm nhiều trò chơi lắm để phá phách, như chế ra đèn khí đá. Ba giải thích nguyên tắc đèn khí đá như thế nào, tháo cái đèn khí đá thiệt to, đúc bằng kim khí ra coi họ làm làm sao, đèn khí đá là mua loại đá gì đó về, mầu xám đầy bột, nhỏ nước vào thì nó bốc hơi, hơi đó đốt cháy được làm ra đèn. Đầu tim đèn được chế sẵn, có lỗ nhỏ cho hơi thoát ra để đốt cháy, cháy lâu bị hư thì mua đầu tim mới về thay.
.
.

z-td-anloc-anlanh.jpg picture by tddesign
.
.

Ba lấy hai cái lon sữa bò úp lại, đốt lò than, để mỏ hàn chì vô, mỏ hàn được dũa cho sạch bóng rồi chà trên muối cục cho sạch mỏ hàn, rồi bôi a xít vào chỗ hàn sủi bọt để a xít ăn mòn mối kim khí, sau đó hàn thỏi chì vào. Hàn hai cái lon sữa bò lại, hay dùng cái lon nhỏ bên trên có nắp, đáy gắn cái cái van vòi ruột xe đạp xe cũ để nhỏ nước xuống hộp bên dưới để khí đá. Hộp bên dưới khoét cái lỗ, mua tim đèn làm sẵn, bên ngoài bọc thiếc, hàn vô hộp dưới có hơi khí đá bốc lên khi nhỏ nước vô. Sau đó là chỉ việc quẹt mồi cháy hơi khí đá, sáng lên thành cái đèn. Đèn khí đá hay treo ở mấy xe hàng bán rong vào ban đêm. Trong nhà bếp, tui và ba làm đến chục cái đèn, xếp chung quanh nền nhà, đốt lên cùng một lúc coi vui lắm như là những cái đèn lồng vào dịp Trung Thu. Ba chịu khó dậy tui làm nhiều thứ, mà tui coi bộ cũng khoái ba cái chân tay này nữa. Ba còn đi mua cái cưa thợ mộc, khung hình chữ nhật, lưỡi dài, quấn dây kẽm bên trên, quay vài vòng để căng lưỡi cưa, rồi mua cái bào cây, lưỡi bào, dậy tui mài lưỡi trên cục đá mài, một mặt nhám và một mặt mịn, cầm lưỡi bào sắt thép, xoay vòng tròn trên đá mài, sau đó mang tờ giấy báo ra cắt bằng lưỡi bào coi có đủ nén chưa, cái này cứ nhìn mấy ông thợ mộc trong Ty Công Chánh làm việc là có thể bắt chước y chang, bào ván, văng ra dăm bào, kéo nhẹ, xuống, ấn mạnh đẩy lên cho dăm bào văng ra, rồi cũng có cái viết chì thợ mộc dẹp to, dắt lỗ tai, cũng quẹt chì qua lại khi bào, để coi mặt có thẳng hay không khi vết chì biến mất.
.
.

z-td-anloc-1967.jpg picture by tddesign
.
.

Ngoài ra, mấy thứ đồ nghề khác, thích cái gì ba mua cho cái đó. Ba lấy ván cốp pha đổ bê tông đã hết xài, bỏ đi của Ty Công Chánh về cho tui thực tập, sau đó xuống trại cưa mua ván mới cắt cho tui đóng bàn học, bên dưới là tủ sách, bên trên là mặt bàn gập xuống, coi theo hình của tạp chí Pháp System “D”, dậy tui vẽ ra giấy, rồi thực tập cắt cây và đóng đinh. Tui cũng có một cái “Tê” và hai cái ê ke, ba dậy vẽ nhà theo trong sách tạp chí Popular Mechanic của Pháp, nên những chữ Bình Đồ, Chính Diện, Hữu Diện, Tả Diện trở nên quen thuộc.
.
.


 Sau này tui về học đệ thất ở SG, có mang theo cái bàn học này về. Thấy tui cũng ham vẽ, ba dậy vẽ kiến trúc tiếp, hỏi ba làm gì? Ba nói làm designateur tức là làm Họa Viên, ba học ở trường Kỹ Nghệ ở Hà Nội, nhưng tui thấy ông làm nhiều thứ trong Ty Công Chánh, ba phát tiền lương nè, có khi thấy ba khám xe đò, ngồi bên con đường dốc trước Ty Công Chánh, bên cái bàn, cắm cái dù. Xe đò được phất cờ, bắt đầu chạy nhanh, có người phất cờ tiếp, xe đò phải thắng lại khoảng cái bàn ba ngồi, gọi là khám thắng xe đò, rồi mới cho giấy phép lưu thông và đóng thuế, dán trên cửa kiếng trước, hình như là xe đò phải khám mỗi năm để có giấy phép chạy.
.
.

Ba làm có thớ như vậy, nên cũng có quà cáp, qùa nhỏ thôi, mùa sầu riêng là người ta biếu mấy cặp, ba má không chịu nổi mùi này, vì người Bắc, thấy nó hôi lắm, lại mang cho người khác. Tui thì khác, ham ăn cà rem cây sầu riêng, nên thấy tiếc, tui không cho mang tặng người khác, mà sực một mình, ăn tha hồ, hai trái, nóng cả cổ và mặt. Mấy năm sau, mùa sầu riêng là tui thầu đồ người ta biếu ba, rồi rủ mấy đứa bạn lại nhậu đánh chén sầu riêng, nứt vỏ, béo ngậy, còn hột thì luộc lên sực tiếp. Hồi đó cứ nghe nói trong vườn sầu riêng chắc phải đội nón sắt, nó mà rớt xuống trúng đầu thì chết. Sau này nghe nói nó rụng ban đêm mà thôi. Nói lại chứ mới đây ở trang trại của Võ thành Lân, ban ngày cũng nghe cái rầm một cái, trái sầu riêng rụng ban ngày. Tới mùa, đi gần cây sầu riêng, vẫn nên coi chừng trúng số trái rơi xuống đầu, ngó chừng cho chắc ăn.
.
.

Hồi nhỏ tui đi xe hơi, xe đò giở lắm, lên xe, ngộp hơi là tôi nôn mửa liền, thành ra đi xe đò về SG là tui và má ngồi ngay bên chỗ tài xế, tui ló đầu sát cửa cho thoáng gió, và cần mửa thì cho ra ngoài cũng dễ. Sáng sớm xe đò được đặt chỗ trước, chạy từ bến, ngang qua nhà đón tui và má, không phải xuống bến xe, không làm phiền bà con lắm, vì cũng cùng đường từ bến xe đi ra quốc lộ 13 về SG, chỉ đi đường trong từ cuối tỉnh lên là tới nhà tui rồi thẳng đường đi luôn, ba tui khám xét xe đò cho Ty Công Chánh mà, coi luôn chuyện Giao Thông.
.
.
z-td-anloc-chocu.jpg picture by tddesign
.
.
Khi tôi mới đến An Lộc, hay Hớn Quản, thuộc xã tân lập Phú, ngôi chợ Cũ vẫn còn nhà lồng chợ, nhỏ thôi, bọc chung quanh là hai dẫy phố, lúc đó chưa có đại lộ Hoàng Hôn, lúc đó là năm 1959.  Sau đó tôi về SG học đâu một hai năm, khi trở lên thì nhà lồng chợ cũ không còn nữa, thành khoảng sân trống coi như là công viên với những băng ghế ngồi. hai nhà lồng chợ bằng bê tông mái ngói đỏ cao lớn đã được xây dưới chợ mới là khu đất bằng, nhìn xéo góc với khu chợ cũ nằm trên đồi cao hơn chút. Đại lộ Hoàng Hôn thì đang được ủi và đào rãnh đặt cống hay dây điện gì đó.
.
.
z-td-anloc-chomoi.jpg picture by tddesign
.
.

.
Má lúc đó thì bắt đầu bán hàng dưới chợ vào sáng chủ nhật khi nhân công trong đồn điền cao su được xe vận tải đổ vào thị xã trung tâm chợ để mua bán. Lương công chức của ba không đủ nuôi gia đình ở hai nơi, ba anh chị đang đi học ở Saigon, má thuê nhà trên đó. Má bán quần áo và đồ nhựa mua từ SG lên để kiếm thêm tiền. Thường thì chợ sáng chủ nhật tôi không nhớ là có mưa bao giờ. Má thuê cái sạp tre, như cái giường lớn, bầy đồ trên đó ngồi bán. Tôi còn nhớ một buổi sánh chủ nhật, sớm lắm trời còn tối, má nhờ tui cầm đèn pin đi trước rọi đèn chỉ đường, má gánh hai thùng hàng đi sau, phải nói là má giỏi và có sức, cao phải trên 1m64, đi ra khỏi nhà trên cư xá, xuống theo con dốc bên bệnh viện và trường trung học, qua đọan đường bằng, băng qua đại lộ Hoàng Hôn, thêm khúc ngắn nữa là tới chợ.
.
.
.
z-td-anloc-benxe.jpg picture by tddesign
.
.
 
Tôi thì còn đang ngái ngủ, đi trước cầm đèn pin, bước thấp bước cao, quẹt đèn phía trước, tới Đại Lộ thì là sắp tới chợ, đường đi toàn là đổ dốc, nên đi nhanh hơn vì sắp tới. Bỗng dưng người tôi nhẹ hẫng như bay, tôi không biết gì nữa, sau thì thấy tức ngực và ngộp thở, hét vài tiếng ứ hự, thì thấy thở được, chung quanh tối mò không biết đang ở đâu, chuyện gì đang xẩy ra, mò mẫm rờ rẫm thì biết đang ở dưới đất sâu trong cái rãnh, mò ra đèn pin, rồi tỉnh hồn, nghe tiếng má tui hét to chung quanh, đang tìm và hỏi tôi ở đâu vậy. Cuống cuồng tui trả lời nhưng vẫn còn đau lưng và tức ngực, trả lời không ra tiếng, đứng dậy không nổi, tui bò hai tay hai chân như con chuột, lủi tới trước rồi cũng ra khỏi rãnh đất cuối đầu bên kia, ra khỏi cái rãnh đất, bò lên đường lại được. Tui hoa đèn về phía sau cho má nhìn thấy.

.
.
z-td-anloc-dlhoanghon.jpg picture by tddesign
.
.


Lúc này thì má cũng đoán là tui bị rớt sâu xuống đất nên mất tiêu, bà bỏ gánh xuống, đi vòng qua bên kia đường tìm tui. Sau khi rờ rẫm coi tui có bị gẫy cái gì không, té ra là tui đi nhanh, rồi vẫn buồn ngủ, lo nhìn phía trước coi có cây bụi gì không mà không ngó xuống đất, nên tui rớt vô cái rãnh đất đào cống băng qua ĐL Hoàng Hôn, lúc đó đang được ủi đất. Rồi hai má con cũng vô tới chợ. Sau đó thì tui lội về nhà đi ngủ tiếp. Má bán tới trưa, hết chợ thì kêu xe mô tô lôi chở về, vì đường về nhà, toàn là lên dốc cao lắm. Không biết má buôn bán ở đó bao lâu, nhưng chỉ có sáng ngày chủ nhật thôi. Mấy lần về SG má dẫn tui theo chơi, vô chợ Bình Tây lấy đồ nhựa, thành những bao hay thùng to, sau đó thì chở ra bến xe đò đi Bình Long ở đường Nguyễn cư Trinh, bến xe đò miền đông vào lúc đó.
.
.
z-td-anloc-chomoi-2.jpg picture by tddesign
.
.

Sau này tôi về SG học năm 63, má ở trên BL, vẫn buôn bán, khi má về SG thăm anh chị em tui mỗi tháng, tôi đều được má dẫn đi chợ Bình Tây chơi, ăn uống và lấy mối đồ mang về An Lộc bán. Còn ba thì không lo lắng gì ba chuyện buôn bán của má, hầu như ba chỉ ham ăn ngon, chuyên đi ăn tiệm, mua viết Parker vàng dắt túi, còn nói má bầy đặt chi cho bầy con học ở SG, ở An Lộc có đủ trường công miễn phí tới trung học, học chi ở SG cho tốn tiền. Còn anh lớn nhất của tui thì thời gian đó đã học ở trường Cao Đẳng Kiến Trúc rồi, anh lên SG học trung học từ hồi gia đình còn ở Bà Rịa lận, sau này trường Cao Đẳng trở thành Đại Học Kiến Trúc do anh tui và bạn bè tuyệt thực đấu tranh.
.
.
z-td-anloc-anlanh.jpg picture by tddesign
.
.

Kể ra thì má tui là super woman, vì má coi như to con, bự nhất nhà, chuyên làm những chuyện nặng nhọc, ba tui cao chưa tới 1m50, nhỏ con, chứ không phải lùn, vì ba không có mập, mỗi bữa ông ta ăn chỉ hai chén cơm, chưa tới nữa, và chỉ ăn đồ ăn thui. Còn má thì to con khỏe mạnh, gánh đòn gánh, kẹp bao kẹp thùng, đi nhanh lắm, mỗi lần đi chợ Bình Tây hay SG là coi như tui chạy theo má mới kịp. Ba có cái mô tô, ghế trước thấp, ghế sau cao lên, má ngồi phía sau, coi mắc cười lắm, cao hơn ba tui cái đầu, má ngồi yên sau ngó thẳng ra trước mà không bị đầu của ba cản chút nào. Hồi nhỏ, thấy kỳ tui cũng hay hỏi, sao má cao lớn mà lấy chi ba nhỏ xíu vậy. Má chỉ cười trả lời: Tao không lấy ba mày thì làm gì có tui bay. Chỉ trả lời vậy thui, tui cũng cứng họng, hổng biết hỏi tiếp cái gì nữa.
.
.

z-td-anloc-dianguc.jpg picture by tddesign
.
.


.
an loc, binh long, duongtiden, duongtiman. An Lộc, Bình Long và tôi, bài 5. By duongtiden.
.
.

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.