.
.
Loạt bài, con thuyền tháng bẩy, 77.
.
Bài này tôi viết tháng bẩy năm ngoái khi còn yh360 blog, trong loạt bài về chuyến đi rời SG ngày 4 tháng 7 năm 77 ... đi tìm tự do ... mỗi lần viết không dễ, khó có thể viết liên tiếp một hơi vì nhiều xúc động tràn về làm cản trở công việc hàng ngày. Tuy nhiên nếu không viết liên tục, thì sự xúc động, lôi cuốn lại không liên tục.
Đến lúc phải tiếp tục loạt bài về chuyên đi tìm tự do này, đã nhiều năm, trên ba mươi mấy năm rồi, nên viết cho xong, một kết thúc nên có, vì năm ngoái, đầu năm 2008 tôi đã đi nối lại một vòng tròn, trở về bước lại những bước đi xưa từ Ninh Kiều. Một vòng tròn từ qúa khứ và hiện tại đã được nối lại.
Hôm nay, tìm lại bài này, là đoạn viết dở đến đây, hẹn gặp nhau tại quán cà fê, trước đồn công an bến Ninh kiều và bắt đầu đi vào chợ. Đưa lại lên đây để lấy hứng viết tiếp. Tháng bẩy rồi, có đưa loạt bài cũ lến, dưới chủ đề, tags: 4-7-77, nếu muốn coi loạt bài này liên tục theo thứ tự, vui lòng dùng tag bên trên, hay tags ở duới cuối bài này. Có điều, bài cuối sẽ được đưa lên đầu, còn bài đầu thì lại nằm dưới cùng, đó là cách xếp đặt của Blog này, không thay đổi được. nếu thích đọc từ đầu, thì đi xuống dưới cùng, đọc ngược bài lên.
.
.
.
.
bước vào phía chợ CT, đi ngang qua cái đền này, hình chụp đầu năm 2008, hôm rằm, nên đông xe, tui có ngừng lại thắp nén nhang, chân thành cám ơn cho chuyến đi an toàn mấy chục năm trước..
.
.
Sau khi trao đổi được vài câu với PhD, tôi cảm thấy mừng vững bụng hơn chút, trở lại quán cá phê, vẫn thấy lưng của Boy ngồi quay vô trong y như cũ, như mọi chuyện chưa có gì xẩy ra.
.
Kéo ghế ngồi vào bàn, tôi châm thuốc President, cắm vào môi Boy, đụng da mặt nó chút, Boy cười, nhờ viên thuốc, không biết là thứ gì, Boy trở lại bình thường và hình như có phần tỉnh táo bình thản hơn nữa. Thật tình, tôi nghiệp cho Boy, chỉ biết về chuyến đi này mới chỉ được hơn hai ngày, và phải quyết định cấp tốc, cái quyết định giữa sống và chết và tôi chưa hề kể chi tiết từng giai đọan về chuyến đi sẽ như thế nào, Boy chỉ biết là đi theo tôi, được dẫn xuống Cần Thơ, ra đi. Trong khi tôi và PhD đã có có một năm để suy nghĩ, chuẩn bị và hành động. Tôi đã có cả năm để suy nghĩ nếu phải chết thì sao?, giờ coi như chết rồi, nên càng bình tĩnh, thì hy vọng sống sót sẽ cao hơn.
.
Boy bất thình lình bị rời gia đình, bây gìờ bước vào ngồi chung quán cà fê đầy công an chung quanh, không biết phải hành động ra sao, chỉ đi theo và nghe lời tôi dặn làm gì thì làm … cho nên lên cơn shock cũng không có gì lạ. Sự tham gia của Boy trong chuyến đi là rất là cần thiết, tôi và PhD đã bàn tính như vậy, chuyến ra đi không thể nào chỉ gồm có hai người, cần đủ nhân lực thức suốt 24 tiếng mỗi ngày để vượt đại dương sóng gió. PhD chỉ cho Boy biết và quyết định trong một ngày, sau đó thì tôi và PhD lên đường, có Boy hoặc không có, vì lý do an toàn, nếu Boy tiết lộ cho người khác biết, thì tôi và PhD đã rời VN rồi. PhD và Boy học cùng lớp kiến trúc niên khóa 1972, cả hai là bạn thân từ nhỏ, học chung trung học trên Lyce Yersin, Đà Lạt
.
Không nhớ rõ Boy cao chính xác bao nhiêu, cũng phài 1m74, vạm vỡ, huy chương vàng bơi lội Viện Đại Học Saì Gòn, nên chúng tôi cần sức lực, tài bơi lội và săn bắn dưới nước của Boy. Có Boy thì sự sống còn của chúng tôi sẽ cao hơn.
.
Mọi chuyện bắt liên lạc với PhD, coi như phần đầu có trục trặc, nhưng bây giờ có thể bước qua phần hai, đi vào chợ Cần Thơ, để PhD dẫn lên ghe, đậu đâu đó trên sông, như đã định trước. Tôi và Boy thu xếp, uống xong cà phê để rời quán ra ngoài. Tôi trả tiền đi ra ngoài, ngừng ở cửa chút lâu làm bộ rớt đồ, quan sát bên trong coi công an có ai theo đuổi không.
.
Bàn kế, có một bóng áo vàng cũng đứng dậy trả tiền, tôi đi trước, trên Boy một bước, không đi ngang hàng, để quay lại nói chuyện với Boy, đồng thời dễ quay lại coi có ai theo không. Chỉ có một tên công an áo vàng bước ra ngoài, không nón, không đeo súng ngoài, coi tuổi và thân thể còn nhỏ hơn tôi nhiều, tên này không băng qua đường vào đồn công an, mà lại bước theo hướng chúng tôi. Phải đi hai khúc đường mới bước thẳng vào chợ nơi bến đò đổ xe gắn máy lên bờ, qua khúc đường thứ nhất, tôi ngừng lại, tên công an đi theo cũng ngừng lại sau đó, mà không đi tiếp tục cùng nhịp độ cho đến ngang với chúng tôi, biết chắc là bị theo rồi, có thể lúc tôi đi ra ngoài gặp PhD, Boy ngồi lại một mình, không biết có những hành động bất thường gì đó, hay mặt mày lo lắng sợ hãi, có thể đã bị chúng, là công an trong quán quan sát và theo dõi. Tôi băng qua đuờng phiá bên đồn công an, băng qua phải coi chừng xe và cần thời gian, khi băng qua, không thấy tên công an băng theo, hắn lại đi chậm lại, đợi cho chúng tôi băng qua đường rồi đi cùng độ nhanh di chuyển của tôi và Boy, bên lế dường bên kia.
.
Bây giờ tôi có thể quan sát tên công an dễ dàng hơn, hai bên cùng đi vào hướng chợ, mỗi bên vĩa hè, nhỉn thấy bên hướng tôi đang đi sát bờ sông, là bến đò đổ xe gắn máy lên, nhiều xe chờ đèn xanh, rồi chạy thẳng đi vào thành phố, chứ ít xe quẹo về đồn công an, còn quẹo vào chợ thì không được, chợ họp trên mặt lộ, nên chỉ có đi bộ vào được thôi, tên công an thỉnh thoảng có nhìn lén về hướng bên kia đuờng, nơi tôi và Boy đang đi hướng về chợ. Nhìn từng đoàn xe gắn máy từ đò lên, đợi đèn đỏ để túa ra khỏi bến đò, giờ thi đông đảo người, xe và tiếng động, bên kia đèn giao thông, ngả ba là chợ CT, người nhộn nhịp buôn bán đủ thứ, tôi nghĩ ra một cách, khi đèn đỏ bên tôi phải đứng lại, chờ xe gắn máy trong bến đò đang rồ máy tuôn ra đông nghẹt theo đèn xanh giao thông.
.
.
Sau khi trao đổi được vài câu với PhD, tôi cảm thấy mừng vững bụng hơn chút, trở lại quán cá phê, vẫn thấy lưng của Boy ngồi quay vô trong y như cũ, như mọi chuyện chưa có gì xẩy ra.
.
Kéo ghế ngồi vào bàn, tôi châm thuốc President, cắm vào môi Boy, đụng da mặt nó chút, Boy cười, nhờ viên thuốc, không biết là thứ gì, Boy trở lại bình thường và hình như có phần tỉnh táo bình thản hơn nữa. Thật tình, tôi nghiệp cho Boy, chỉ biết về chuyến đi này mới chỉ được hơn hai ngày, và phải quyết định cấp tốc, cái quyết định giữa sống và chết và tôi chưa hề kể chi tiết từng giai đọan về chuyến đi sẽ như thế nào, Boy chỉ biết là đi theo tôi, được dẫn xuống Cần Thơ, ra đi. Trong khi tôi và PhD đã có có một năm để suy nghĩ, chuẩn bị và hành động. Tôi đã có cả năm để suy nghĩ nếu phải chết thì sao?, giờ coi như chết rồi, nên càng bình tĩnh, thì hy vọng sống sót sẽ cao hơn.
.
Boy bất thình lình bị rời gia đình, bây gìờ bước vào ngồi chung quán cà fê đầy công an chung quanh, không biết phải hành động ra sao, chỉ đi theo và nghe lời tôi dặn làm gì thì làm … cho nên lên cơn shock cũng không có gì lạ. Sự tham gia của Boy trong chuyến đi là rất là cần thiết, tôi và PhD đã bàn tính như vậy, chuyến ra đi không thể nào chỉ gồm có hai người, cần đủ nhân lực thức suốt 24 tiếng mỗi ngày để vượt đại dương sóng gió. PhD chỉ cho Boy biết và quyết định trong một ngày, sau đó thì tôi và PhD lên đường, có Boy hoặc không có, vì lý do an toàn, nếu Boy tiết lộ cho người khác biết, thì tôi và PhD đã rời VN rồi. PhD và Boy học cùng lớp kiến trúc niên khóa 1972, cả hai là bạn thân từ nhỏ, học chung trung học trên Lyce Yersin, Đà Lạt
.
Không nhớ rõ Boy cao chính xác bao nhiêu, cũng phài 1m74, vạm vỡ, huy chương vàng bơi lội Viện Đại Học Saì Gòn, nên chúng tôi cần sức lực, tài bơi lội và săn bắn dưới nước của Boy. Có Boy thì sự sống còn của chúng tôi sẽ cao hơn.
.
Mọi chuyện bắt liên lạc với PhD, coi như phần đầu có trục trặc, nhưng bây giờ có thể bước qua phần hai, đi vào chợ Cần Thơ, để PhD dẫn lên ghe, đậu đâu đó trên sông, như đã định trước. Tôi và Boy thu xếp, uống xong cà phê để rời quán ra ngoài. Tôi trả tiền đi ra ngoài, ngừng ở cửa chút lâu làm bộ rớt đồ, quan sát bên trong coi công an có ai theo đuổi không.
.
Bàn kế, có một bóng áo vàng cũng đứng dậy trả tiền, tôi đi trước, trên Boy một bước, không đi ngang hàng, để quay lại nói chuyện với Boy, đồng thời dễ quay lại coi có ai theo không. Chỉ có một tên công an áo vàng bước ra ngoài, không nón, không đeo súng ngoài, coi tuổi và thân thể còn nhỏ hơn tôi nhiều, tên này không băng qua đường vào đồn công an, mà lại bước theo hướng chúng tôi. Phải đi hai khúc đường mới bước thẳng vào chợ nơi bến đò đổ xe gắn máy lên bờ, qua khúc đường thứ nhất, tôi ngừng lại, tên công an đi theo cũng ngừng lại sau đó, mà không đi tiếp tục cùng nhịp độ cho đến ngang với chúng tôi, biết chắc là bị theo rồi, có thể lúc tôi đi ra ngoài gặp PhD, Boy ngồi lại một mình, không biết có những hành động bất thường gì đó, hay mặt mày lo lắng sợ hãi, có thể đã bị chúng, là công an trong quán quan sát và theo dõi. Tôi băng qua đuờng phiá bên đồn công an, băng qua phải coi chừng xe và cần thời gian, khi băng qua, không thấy tên công an băng theo, hắn lại đi chậm lại, đợi cho chúng tôi băng qua đường rồi đi cùng độ nhanh di chuyển của tôi và Boy, bên lế dường bên kia.
.
Bây giờ tôi có thể quan sát tên công an dễ dàng hơn, hai bên cùng đi vào hướng chợ, mỗi bên vĩa hè, nhỉn thấy bên hướng tôi đang đi sát bờ sông, là bến đò đổ xe gắn máy lên, nhiều xe chờ đèn xanh, rồi chạy thẳng đi vào thành phố, chứ ít xe quẹo về đồn công an, còn quẹo vào chợ thì không được, chợ họp trên mặt lộ, nên chỉ có đi bộ vào được thôi, tên công an thỉnh thoảng có nhìn lén về hướng bên kia đuờng, nơi tôi và Boy đang đi hướng về chợ. Nhìn từng đoàn xe gắn máy từ đò lên, đợi đèn đỏ để túa ra khỏi bến đò, giờ thi đông đảo người, xe và tiếng động, bên kia đèn giao thông, ngả ba là chợ CT, người nhộn nhịp buôn bán đủ thứ, tôi nghĩ ra một cách, khi đèn đỏ bên tôi phải đứng lại, chờ xe gắn máy trong bến đò đang rồ máy tuôn ra đông nghẹt theo đèn xanh giao thông.
_ Khi tao chạy, mày chạy theo nhanh nhe, tôi nói với Boy.
Đám xe gắn máy, rồ ga chạy theo đẻn xanh, thì bất thình lình tôi kéo Boy chạy băng qua đường trước những đầu xe đang chồm đến. Tôi và Boy khá bự con, thêm túi đồ, nên thành một khối khá nặng nề, xe gắn máy phải tránh hết khi chúng tôi bất thình lình chạy băng qua đường vào chợ, vượt đèn xanh giao thông. Bên kia đường, tên công an nhìn thấy chúng tôi đang làm gì, thì đã quá chậm, làn xe di chuyển từ bến đò nhả ra, kín mặt đường, nên tên công an phải đứng lại đợi vắng xe mới băng qua.
Tôi và Boy chạy tuốt vào đầu chợ lẫn vào đám đông, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi tên công an. Lại kéo Boy quay ngược lại ra đầu chợ, tôi phần lại không muốn di chuyển qúa nhanh, có thể làm cho PhD đang đúng đâu đó quan sát bị mất bóng chúng tôi. Cúi thấp người ngồi sát xuống đất ngay gánh hàng hủ tiếu, Tôi và Boy chụm người quay mặt với nhau, gọi hai tô hủ tiếu ăn, tôi quan sát tên công an đi vội vã thẳng vào chợ thật nhanh, chắc vì chúng tôi chạy trước nên hắn nghĩ phải đi nhanh mới theo kịp, nhưng chúng tôi lại đi ngược trở lại đầu chợ.
Tôi không nhớ là lùa tô hủ tiếu vào bụng như thế nào, nhưng chắc là chẳng có mùi vị gì vì bao nhiêu chuyện căng thẳng rượt đuổi hồi hộp nảy giở. Hồi lâu, PhD, chui vào ngồi trên ghế thấp dưới đất ngay bên cạnh, tay cầm xấp túi giỏ đi chợ đan bằng dừa, chia cho chúng tôi để che cái túi dù đỏ nâu quá hấp dẫn của tôi, và Boy hình như cũng có cái túi rất ư là Sè Gòng, vài cái túi lá dửa trống còn lại để lát nữa đi chợ mua đồ ăn thực phẩm cho hành trình vượt biển.
Theo PhD là nãy giờ trễ giờ rồi, quá thời gian như dự định, bây giờ phải đi ngay lên ghe cho an toàn, rồi trở vào cuối chợ dọc theo sông mua đồ ăn sau. Tôi mua ngay ít mớ rau xanh, mua tùm lum thêm mấy thứ đồ ăn có ngay bên cạnh gánh hủ tíu, mua dễ dãi không trả giá vì tiền VC trong túi mang theo nhiều lắm, để hối lộ mua chuộc, nếu xuông xẻ thì sẽ không có dịp xài mớ tiền mặt này nữa.
Cầm mấy cái giỏ đầy ắp rau cỏ, cái túi dủ đỏ thì vẫn thòng hai móc treo trên vai, chỉ bao lại bằng cái giỏ bằng lá dừa đan bên ngoài cho khỏi lộ, vì tôi có mấy cục sắt nặng phòng thân, cần thuận tay đưa vào cầm ngay khi cần thiết. PhD dẫn chúng tôi về bến đò đầu chợ, ngay chỗ hồi nãy băng đèn xanh chạy vào chợ, nghĩa là chúng tôi chỉ lẩn quẩn một chỗ, không xa hơn đồn công an tới 50 thước, còn đồng chí công an đã đi theo, chắc giờ này đi sâu vào trong chợ từ lâu, đâu ngờ chúng tôi không đi xa hơn, má trái lại không xa quán cà fê là bao nhiêu.
PhD, tôi và Boy lên một cái đò do của cô con gái nhỏ chừng 17 tuổi, khỏe mạnh, PhD nói chèo ra ghe, vừa chỉ tay hướng ra giữa sông ...
.
.
duongtmd, duongtiden, tmddesign . duongtiman. dai hoc kien truc saigon, kien truc viet nam, con thuyen thang bay , the july boat.
.
No comments:
Post a Comment