.
.
.
.
Tôi và Sư Đoàn Nhẩy Dù, Bài 3 tiếp theo ..
.
.
.
.
Ông Tư nhẩy lên cặp cà kheo thấp thử đi, nhưng chỉ bắt đầu bước là ông ta lại tuột xuống vì chân rời khỏi cà kheo, mặt ông bắt đầu gay đỏ có vẻ khó chịu, tôi cứ để yên cho ông nhìn tôi đi để bắt chước, chứ tôi không dám chỉ ông cái gì, sau một chập thì ông bỏ cuộc. Còn anh Trung Úy Đạm, đệ tam đẳng huyền đai võ sư Thái Cực Đạo thì cũng cười hề hề chứ không thử đi. Như vậy là Nhẩy Dù đồng ý chuyện dùng cà kheo đi biểu diễn hai bên xe hoa, trưa nay sẽ cho vài võ sư TCĐ Dù đến đây để tôi dậy đi cà kheo cho tới khi thuần thục, thì những người này sẽ lại trở thành huấn luyện viên cho hai tiểu đội Dù học đi cà kheo sau đó riêng biệt bên khu võ đường và sân vân động.
.
.
Bây giờ đến chuyện chiếc xe hoa nhỏ, chiếp Jeep lùn đi trước. Tr Tá Tư nói: Ừ, thiếu tá gì !! mới lãnh chiếc Jeep lùn mới toanh, phải lấy chiếc này cho không bị trục trặc. Ông cho người gọi mang xe jeep tới, chút sau, xe tới, cộng thêm người tài xế với ba lô đầy đủ được tăng phái qua làm xe hoa luôn và sẽ lái xe này. Chủ nhân chiếc xe là Thiếu Tá hay Đại úy gì đó tôi không còn nhớ, ông này cũng đau khổ đi qua luôn coi chuyện gì sẽ xẩy ra cho xe ông ta, nhìn ông ta đau xót thấy mấy cái mỏ hàn chấm lửa hàn các cọc sắt vào thân xe mới toanh không thương xót để làm thành khung hình con Ó và huy hiệu SĐ Dù.
.
.
.
.
Bên công xưởng cũng đang cấp tốc làm mười mấy cặp cà kheo để đến chiều là tôi tập cho Nhẩy Dù đi, làm được mấy cặp thì tập cho mấy người trước. Công chuyện tiến triển lẹ làng, công nhận khi Nhẩy Dù đã quyết định làm cái gì, họ tiến hành rất nhanh và theo truyền thống chỉ huy tuyệt đối. Trung tá Tư ra lệnh gì, quyết định gì là bên dưới răm rắp thi hành ngay, phải nói nhiều khi qúa nhanh. Cho nên chúng tôi cũng phải cẩn thận suy nghĩ trước khi đề nghị gì, chứ không có chuyện thay đổi lỡ dở đổi ý làm ngược lại. Bây giờ không khí giữa các sĩ quan Dù, đúng ra chỉ có ông Tư và anh Đạm và đám SVKT chúng tôi diễn ra rất thân mật, vừa ngồi coi, vửa trò chuyện lung tung và nhất là được nghe rất nhiều chuyện Nhẩy Dù. Trung tá Tư không có khiêm nhường dấu điều gì, cái gì thì Nhẩy Dù cũng là nhất hết.
.
.
Hôm đó ăn trưa, không còn biểu diễn dàn gía kỳ cục như ngày đầu hôm qua nữa, tôi giờ cũng chẳng nhớ hôm sau ăn cái gì, nhưng toàn đồ ăn sang trọng ngon nhất ở các tiệm ăn trung tâm Saigon được xe đi lấy về. Trong bữa ăn, và nghỉ trưa cà phê, Tr Tư vui vẽ hơn, ông ta kể chuyện đi hành quân cùng thời với tướng Ngô quang Trưởng, khi được thả dù vào chiến trường thì ông Tư rất xui, toàn bị thả rớt trúng ngay các ụ súng VC không, còn ông Trưởng, thì nơi nào kẹt cứng, thả ông ta vào là xong ngay, rất hên, cứ chiến trường kẹt, thả đơn vị ông Trưởng vào là VC chạy hết, còn tui, ông Tư nói tiếp, lần chót tui nhẩy dù xuống, trúng ngay toán đại liên VC, tui gạt nòng đại liên qua một bên sau khi bị bắn đứt đôi người. Tôi đang ăn và uống nước, nghe thấy cũng phải sặc, ngăn không kịp. Làm sao thoát khỏi cặp mắt ông Tư, vì ông ta chú ý đến thằng đen đúa ba trợn như tui qua cái vụ cà kheo ngông cuồng này.
.
.
Ông ta nhìn tui, gằn giọng, chận họng: tui biết ngay là anh không tin, tui nói ba xạo phải không ?. Mọi người yên lặng xanh mặt, các sĩ quan Dù thì bình thản, có lẽ đây không phải lần đầu tiên. Ông Tư từ từ đứng dậy, nhưng cười cười, tui thấy ông ta gỡ nút áo, thiệt lạ, ổng đang làm gì đây ?. bỏ cái áo bốn túi quân phục mắc xuống thành ghế, ông ta kéo áo thun xanh olive lên, tui che mặt, nhìn qua kẽ tay, không có gì hấp dẫn, trái lại nhìn rất kinh khủng, từ bụng kéo lên ngực ông ta bị bắn ngang người thiệt, nguyên băng đạn, cái sẹo sâu hoắm như cái mương kẻ ngang người, nhìn rất kinh sợ. Ông ta bỏ áo xuống. Anh không phải là người đầu tiên không tin khi nghe tôi kể đâu.
.
.
Thiệt là tới hồi qúa hấp dẫn. Ông Tư khoái trá mặc áo bốn túi lại, ngồi xuống, nhìn chung quanh bàn, mọi người đều bàng hoàng nhìn sự việc vừa xẩy ra. Nói tiếp: họ mang xác tôi về bỏ vô nhà xác rồi !!! chắc chắn là ổng đâu có chết, đang kể chuyện mà. Tôi nằm trong nhà xác Tổng Y Viện Cộng Hòa chờ gia đình vô nhận về chôn, tự nhiên tôi tỉnh dậy, thấy sợ qúa toàn xác chết chung quanh, nên khi có người đến gần, tôi cử động và rên, nên biết tôi sống lại, họ mới mang lên cấp cứu. Tôi nói vợ tôi cứ luộc nước rau muống cho tôi uống để vết thương mau lành và thịt mới lồi lên. Coi như đời binh nghiệp của tôi là xong. Nhưng tôi còn đi được, phần chân bên dưới không bị thương. Xin Nhẩy Dù giữ lại, đừng giải ngũ tui, ngoài chuyện đi lính, tôi đâu biết làm gì khác, nên bây giờ ông Trưởng là Trung Tướng, còn tui thì Trung Tá nằm ở hậu phương giữ nhà cho Sư Đoàn Dù.
.
.
.
.
.
Xong một câu chuyện buổi trưa ngày thứ hai, tôi nể ông Tư này thiệt, nhìn ông to lớn, mặc quân phục dù áo bốn túi thiệt uy nghi hùng dũng, đi đứng nhanh nhẹn, mà bên trong đạn bắn gần đứt nửa người. Hèn gì sáng nay thấy ông bước lên tập đi cà kheo không đứng vững được. Bây giờ gìữa ông Tư và chúng tôi lại càng thông cảm nhau hơn, nhất là giữa tui và ông Tư, có vẻ ông ta thích thú về tôi, cứ thẳng băng tỏ cảm xúc, chẳng dầu diếm gì. Công việc tiếp tục, cũng nhàn hạ, chỉ đi tới lui, tưởng tượng, sáng tạo, ý tưởng, còn thì các chuyên viên ND làm hết, tổ chức của họ, đồ nghề của họ, chúng tôi chỉ là cố vấn thôi. Tới sau trưa thì bây giờ bên võ đường đưa khoảng năm sáu võ sư qua, toàn thứ dữ, mang theo cà kheo, công xưởng làm nhanh thiệt. Tôi bắt đầu chỉ họ đi.
.
.
.
Hai tiểu đội tác chiến Nhẩy Dù
.
.
.
Nguyên tắc của tôi là đầu tiên tập té, tập buông cà kheo an toàn, trước khi tập đi, chỉ cho họ thấy những khó khăn, còn nguy hiểm thì coi như không có, chỉ xẩy ra nếu họ đi gần quá vướng vào nhau, hay đụng vào nhau không kiểm soát được cách rớt xuống. Anh Mạc Đạm, ông thầy của họ thì đứng bên giúp cho tui ra lệnh, vì tui không quen cung cách chỉ huy của quân đội. Tôi cho gắn cà kheo cao gần nửa thước ngay vì đa số họ đều cao lớn. Cho đứng lên rồi nói họ nhẩy xuống, ráng cho hai tay vẫn còn cầm giữ được cà kheo, đừng bung ra xa, lỡ trúng người bên cạnh. Cứ ra lệnh leo lên, đứng tại chỗ, rồi buông chân ra rớt xuống, ai vội vã tính đi tới, tôi không cho, yêu cầu nghe lịnh của tui. Qủa thật họ rất quy củ nghe lệnh. Sau đó thì bước lên thật nhanh hai chân lên chỗ đứng của cà kheo, nhấc cà kheo lên xuống chập chập như nhịp chân tại chỗ cho quen thăng bằng và thay đổi tay cầm ở vị trí thoải mái, sau đó mới đi bước ngắn, tìm cách dậm chân tại chỗ, quay qua lại, rồi lại đi tiếp. Toán đầu nghỉ, thì toán sau lại tập tiếp, cứ như vậy thì chừng hai tiếng là họ có thể đi được rồi. bây giờ mang cà kheo trở về võ đường, họ tùy nghi tự tập tiếp hay tập kiểu khác, tự ý tập bao lâu cũng được. Tôi chỉ nhắn nhủ đừng quá vội vã, lỡ trặc mắt cá thì phí phạm lắm, còn phải tập đi cao hơn trong những ngày tới.
.
.
.
.
.
.
Lâu qúa rồi, gần 40 năm, tôi không nhớ rõ chi tiết từng ngày một làm cái gì, mà chỉ nhớ những chuyện chính xẩy ra thôi. Đến chiều, Trung Úy Đạm đưa về, bây giờ tới mục hấp dẫn là đi coi các đồng chí VC ở trại Davis. Trại này dính phía sau với căn cứ Hoàng hoa Thám, Bộ tư lệnnh Nhẩy Dù. Xe đi chầm chậm trước con đường trong căn cứ Phi Long, một dẫy nhà barrack căn cứ Mỹ cũ bằng cây một tầng, phía trước có cồng mà hàng rào, một chú bộ đội mặc đồ ka ki Nam Định, cầm AK đứng gác. Hai xe Dù trờ tới chầm chậm, nhìn anh ta chăm chú, bên kia đường, dẫy nhà đối diện trại, hàng loạt đầu cũng nhú ra theo dõi, đó là an ninh quân đội bao quanh trại Davis nơi có phái đoàn Bắc Việt, MTGPMN gọi chung là VC có mặt ở TSN để họp thi hành Hiệp Định Paris.
.
.
Từ trong xe, chồm ra, mấy SVKT nham nhở mặc đồ dân sự, tóc dài, quần áo hippy, càng gây chú ý cho mọi người chung quanh. “Chào đồng chí, đồng chí khỏe không?” từ trong xe vọng ra … , đồng chí VC gác cổng ngại ngùng nhìn và nhe răng cười lại … . Một tên thò đầu ra từ xe Jeep: “Tiên sư bố đồng chí … cút về Bắc đi … “ . Mấy người an ninh Không Quân chung quanh cười hô hố, tưởng có gì lạ, té ra chỉ có vậy. Còn đồng chí bộ đội được huấn luyện và tuyển chọn kỹ, cũng hầm hầm im lặng. Mấy ngày sau, cứ chiều về là hai xe Jeep cứ chạy chầm chậm trước cổng trại VC, từ từ trong xe lại chồm ra nhìn các đồng chí mà cười, bây giờ không nói năng gì cả. Mấy cái đầu đen của an ninh quân đội nhà bên kia đường lại chồm ra coi chuyện gì. Xe SĐND đi coi VC như thường lệ. Không có gì phiền ai.
.
.
.
Đại Tá Cao văn Viên tại bộ chỉ huy Nhẩy Dù khoảng cuối 1950's.
.
.
Ngày sau, mấy võ sinh sư đoàn Dù qua học đi cà kheo tiếp lên bậc cao nhất, bây giờ dùng xe GMC để lên xuống bước qua cà kheo. Đứng phía sau bửng xe, bước qua cà kheo đi, sau đó trở về lên xe lại. Mọi chuyện tiến bộ nhanh chóng không ngờ. Anh Đạm cho biết, trong võ đường của anh, thay vì buổi sáng võ sư, võ sinh chạy mấy vòng sân vận động, thì bây giờ họ lên cà kheo đi vài vòng sân, coi như đi cà kheo thay tập thể dục mỗi ngày. Hèn gì họ tiến qúa nhanh, chắc chắn là qua mặt tôi rồi. Nhìn họ đi hàng đoàn dàn ngang cao trên khỏi mặt đất, nhìn thật là lạ. Cũng tại cái ngông cuồng của tui.
.
.
Xe hoa cũng thành hình nhanh chóng, mọi người vui vẻ, bữa ăn trưa lại là dịp thích thú cho Trung Tá Tư, anh Đạm kể chuyện Nhẩy Dù, từ đủ mọi khía cạnh cho tới cả chuyện thần thoại như chuyện Tướng Dư quốc Đống, tư lệnh nhẩy dù trước đó, anh Đạm kể, hi hi chắc có vẽ vời, nào là của qúy của ông Đống quá khổ, lâu lâu ông được nghỉ phép qua Hồng Kông giải quyết mới thoải mái !!! thiệt là hết chuyện. Chuyện có lý nhất là Nhẩy Dù tác chiến xung phong đứng lên chạy thẳng tới ít nguy hiểm hơn nằm bò, mình đứng bắn thì tụi nó nằm bắn lại, nằm thấp là trúng đạn vô đầu, còn đứng chỉ trúng đạn vô chân, ngoài ra các mạch máu quan trọng đều nằm phía sau chân, tạo hóa sinh ra che chở phía trước, cho nên nếu bị bắn phía sau tới là nguy hiểm hơn từ trước lại. Tui nghe thấy cũng có lý, thấy nếu bỏ thêm băng đạn phía túi trước che trái tim lại, cộng thêm áo giáp, thì chắc ăn hơn.
.
.
.
.
Không biết mấy buổi trưa rồi, lần nào ông Tư cũng chỉ tay về cái chuồng cu, có thế thấy từ bàn ăn trưa, kể đủ chuyện kinh khủng kinh hoàng sợ hãi khi học nhẩy dù, nào là từ cuốn truyện Đời Pháo Thủ của nhà văn Nguyên Vũ là sĩ quan Pháo Binh từng kể, đại úy lực lượng đặc biệt, đái ra quần sợ qúa không dám nhẩy chuồng cu, phải bị đạp ra … đại khái là như vậy. hầu như trưa nào cũng được nghe chuyện chuồng cu nhẩy dù và tác chiến. Mấy SVKT khác không biết ra seo, chứ tui thì chán lắm rồi, thấy giây đai chằng chịt an toàn đủ mọi chỗ thì nhẩy dù có cái quái gì nguy hiễm đâu. Lớp tui năm 71 đi 5 tuần thụ huấn quân sự học đường trong Quang Trung, lười biếng chẩy thây, chỉ ham có đi bắn tác xạ M16 và đi giây tử thấn thôi. Thằng Ngô quang Tuấn, cháu ruột tướng Ngô quang Trưởng, được chúng tôi cột giây thắt lưng lên tay, nó một bên, thằng Trương thanh Vàng một bên, đeo trên giây tử thần để tuột đôi, xô hai thằng ra không đều, Vàng to nặng bị đẩy ra trước, kéo tay thằng Tuấn nằm trên giây, cứ thế mà cạ thịt đi hết đoạn giây tử thần, bóc da cổ tay ra trắng hếu. Đâu có kêu la gì, sau này Tuấn đánh Ping Pong, khi tiêu, cái cổ tay nó cứ cong cong lên như vẫn còn bị máng trên giây tử thần.
.
.
.
Một hôm lại “chuồng cu”, không hiểu tui có mát giây hay lên cơn nhẩy dù gì hay không, tui nói lại: Thưa trung tá, cái chuồng cu của Tr Tá đâu có gì đâu! sợ thì sợ thật, cao thì cao thiệt, chứ làm ra chuồng cu mà không an toàn thì ai nhẩy làm gì. Bị thương ở chiến trường thì còn nói, chứ ai làm ra chuồng cu để làm bị thương binh sĩ Dù … . Đại khái ý yôi nói như vậy, nhưng có lẽ lúc đó noí nguyên văn chính xác có thể còn châm chọc hơn vậy nữa. He he, Trung Tá Tư cụt hứng như bị tuột giây dù, ông quay lại lừ lừ nhìn tui, anh Đạm hết hồn, mấy ông sĩ quan khác cũng ngừng ăn trưa.
.
.
.
.
Trung Tá Tư biết tui cũng ba trợn, chẳng nhỏ con gì, đen đúa, ông ta nhìn tui thiệt kỹ lần nữa, chẳng nổi nóng hay cho quân cảnh dẫn tui đi nhốt, mà rất lịch sự nhỏ nhẹ: Thế thì theo anh cái chuồng cu của chúng tui rất bình thường chẳng có gì đáng sợ, mà cứ dọa mấy anh hoài, vậy thì xin mời, có anh nào dám lên đài nhẩy chuồng cu không, lúc đó tôi mới tin các anh không sợ. Tui nhìn mọi người, he he mấy ông anh SV Kiến Trúc im re, không ngờ tui dỡn mặt quá các quan chức Dù qúa mức, tui nhỏ tuổi nhất trong đó, không ai nói gì để thây kệ tui bị ông Tư hăm. Tui từ từ: Chuồng Cu của Trung Tá đáng nể thiệt, sợ hay không chắc phải nhẩy ra thì mới biết, còn trước khi nhẩy nghe Trung Tá từng nói là phải dự khóa huấn luyện mấy tuần, tới gần chót mới đủ kinh nghiệm nhẩy chuồng cu, vậy nếu cho phép tui nhẩy không cần huấn luyện thì tui mới nhẩy coi có sợ không, còn phải dự khóa huấn luyện thì tui không có thời giờ. Nói xong, tui tưởng sẽ qua chuyện khác, bây giờ còn phải làm xe hoa, chuyện nhẩy chuồng cu từ từ khi rảnh, sẽ nhẩy sau, hay nếu thu xếp cho tui vào hè, tui sẽ đi dự một khóa nhẩy dù, có gì đâu mà sợ.
.
.
.Còn tiếp qua bài thứ tư ...
.
duongtiden, duongtiman, su doan nhay du, nhay du Viet Nam. trai Hoang hoa tham, chuong cu nhay du, bo tu lenh su doan nhay du. tien duong, aia. Vietnam airborne, dai hoc kien truc saigon, kien truc Viet Nam. Tan son Nhat.
.
.
Cảm ơn chia sẽ của bạn!
ReplyDeleteLy Diệu – Tư vấn viên
-------------------------------------------------------------------
• Xem chi tiết về Dịch vụ quay phim đám cưới theo phong cách phóng sự ở Sài Gòn
• Hoặc Dich vu quay phim dam cuoi theo phong cach phong su o Sai Gon
Bài viết khá ý nghĩa và nhân văn!
ReplyDeleteHằng Ny – Phòng Kinh Doanh
-------------------------------------------------------------------
• Xem chi tiết về Giới thiệu phim cưới studios
• Hoặc Gioi thieu phim cuoi studios