.
.
Mẹ của PhD đứng giữa hình áo beige nhạt và PhD vét đậm sơ mi trắng giữa hình, phía trước là mô hình cổng chào của Người Việt Tự Do, trên Đại Lộ Bolsa. Little Saigon.
.
.
Loạt
bài con thuyền tháng bẩy, 1977 . chuyến đi tìm tự do . phần phụ lục . bài hai
tiếp theo . by duongtiden
.
một
người mẹ VN đằng sau chuyến đi.
.
Nhân
vật chính trong chuyến đi của chúng tôi là PhD, người bỏ công sức nhiều nhất và
đằng sau đó là một người mẹ, mẹ của thuyền trưởng. Dễ hiểu là không có mẹ là
không có chuyến đi sau này.
.
Trước
75, khi quen biết với PhD trong trường, được biết là gia đình ở dưới Bạc Liêu.
Ba là bác sĩ Trưởng Ty Y Tế tỉnh, mẹ là Cô Mụ, có nhà bảo sanh riêng. Gia đình
nổi tiếng dưới đó, có anh chị du học, chị hai cũng là bác sĩ. Cùng ở Bạc Liẻu và
học cùng lớp KT72 trong trường KTSG có Hùng túy Trước, gốc người Hoa, thỉnh
thoảng nghe hai đứa này hỏi thăm nhau: “Trưóc mới ở dưới Bạc Liêu lên, có mang
theo qùa gì không?”. “ông cũng ở dưới cũng biết BL có gì rồi, mà cũng hỏi!”. Tôi
nghe vậy cũng hỏi theo:
_
Lần sau về quê, lên thì mang theo qùa cho biết quê BL ra sao chứ
?
_
Dễ mà, mang cho anh ký muối, BL chỉ có muối thôi.
Trước
trả lời dễ dàng và cười cười chọc quê.
_
Tưởng gì, chứ muối, thì chỉ mang theo một nhúm thôi, để nếm cho biết mùi Bac
Liêu.
Nói
vậy thôi chứ Trước cũng quên luôn mang lên theo muối những lần về thăm nhà.
.
Gia
đình PhD có nhà ở SG, Nguyễn Biểu, gần cầu chữ Y, ngay Trần Hưng Đạo đi vào. Tôi
có đến đây ít lần trước 75, sau đó thì thường xuyên hơn, coi như là sào huyệt.
Căn nhà cổ, rộng rãi, mái ngói âm u, phía trước, không rõ để làm gì, có lối đi
hông rộng cho xe hơi chạy vào, bên kia cũng không chung đụng với hàng xóm. Phòng
riêng của PhD bên đó, cửa sổ bịt kín, dựng che thêm mấy tấm nệm mút cho âm thanh
không lọt ra, rồi tha hồ nghe nhạc vàng từ máy stereo tape lớn Sony. Nghe nhạc
Ngô thụy Miên, Beatles, Bee Gees và Carpenter rất là thấm thía lắm..
.
Ba
của PhD đi học tập, sau trở về, có lần lên SG, tôi cũng có gặp, ông ít nói. Lúc
này thì tôi và PhD đã bàn tính để rời VN. Hai đưá thường đạp chung xe đạp quanh
SG và Thủ Đức, đi chơi nói chuyện ra đi, chuẩn bị tập luyện cơ thể cho có thêm
sức chịu đựng. Có lần đạp về hướng Cát Lái, qua phà, bọc lên Long Thành, trời
chiều, đạp riết mới nhớ là phải quay lại cho kịp chuyến phà chót về SG qua xa
lộ, nếu không là phải đạp vòng tới Long Thành luôn mới quay về SG qua ngả xa lộ
Biên Hòa. Lúc đó thì đạp trối chết chạy về bến phà Cát Lái, hai đứa đạp chết bỏ,
qua một xóm bên đường, thì một đứa nhỏ xíu từ bên trong nhà bất thình lình chạy
băng qua đường. Tôi thắng hết ga, té lăn ra , mới không đụng phải chú nhỏ này,
nếu trúng, chắc là tiêu đời chú bé.
.
Bây
giờ thì mẹ của PhD đã biết chuyện chúng tôi đang chuẩn bị, hình như mỗi tháng bà
đều từ Bạc Liêu lên SG một lần, có khi hơn, nên mỗi lần, bà đều mang về theo một
món đồ nghề nhỏ của chúng tôi, dự trù cho chuyến đi, như dao găm, địa bàn, ống
nhòm vân vân … không nhớ bao nhiêu lần tất cả, và mang như thế nào, và cất dấu ở
đâu. Nhìn bên ngoài thì mẹ PhD là người đứng tuổi, cao trên trung bình, nhìn gọn
gàng nhanh nhẹn, người làm chủ một nhà bảo sanh dưới BL. Lúc đi đường mà trong
hành trang có mang theo những thứ của chúng tôi thì thật là can đảm và tỉnh
queo.
.
Chuyện
sửa soạn của chúng tôi, không qua mặt được chú em út của PhD, một hôm PhD cho
biết tin buồn, chú này đã lấy mất cái thuyền đi biển chính, cùng một nhóm bạn
nữa, chưa tên nào trên 18 tuổi đã ra đi rồi, trong nhóm đó có hai anh em con chủ
vườn Lan Orchid, trên xa lộ Đại Hàn gần Biên Hòa mà mình từng đạp xe lên đó. Bây
giờ mất cái ghe đi biển rồi, mình chỉ còn ghe nhỏ đi sông là ghe dùng để chuyển
người thôi, chỉ còn chiếc đó để ra đi.
.
Sau
đó thì được biết chuyến đi em của PhD, ra biển bị mắc cạn và bị bắt hết. Tôi hỏi
làm sao biết. PhD cho biết, đêm hôm đó, cùng khi ra đi, có hai ba thuyền cùng ra
biển một lúc, có nhìn thấy nhau, sau đó mỗi chiếc bị mắc cạn mỗi nơi gần đó. Khi
công an, buổi sáng đi ra, bắt được chiếc bên ngoài nằm trên đất bùn vì dễ thấy,
thì có người đàn bà, không biết ghen tức ra sao, chỉ cho công an biết là tối qua
có một hai chiếc nữa, cũng mắc cạn đâu đây phía bên trong. Lúc này thì nhóm em
của PhD thấy bị mắc cạn nơi vắng, không ai nhìn thấy, nên quyết định thay vì bỏ
thuyền vào bờ thoát thân, thì mấy đứa ở lại chờ cơn nước lớn lên, sẽ nổi thuyền
lên đi tiếp. Thế là bị công an, đi vào sâu hơn sục xạo tìm ra, và bắt hết, thiệt
hại cả chục ngàn mỹ kim mang theo.
.
Khi
vào trại tù, thì bà kia vì lương tâm dằn vặt gì đó, nên đến gặp và xin lỗi
chuyện đã cho công an biết còn có ghe khác mắc cạn nữa. Bà này có con nhỏ nên VC
tha cho về trước, em PhD nhờ bà này đến nhà báo tin, nên mới biết chuyến đi này
bị VC tóm hết vì thuyền bị mắc cạn. Không có người lớn đi mà chỉ mấy chú nhỏ lén
trộm thuyền đi trước.
.
Nhìn
mẹ của PhD, ngồi trước bàn máy may, đang ghép mấy cái dù trắng hỏa châu lại
thành cái buồm nhỏ cho chuyến ra đi của tôi và PhD. Bà bình thản, yên lặng, rất
vui vẻ cười hỏi thăm tôi rất nhẹ nhàng mỗi khi tôi đến nhà. Nhìn bà yên lặng
chăm chú may cái buồm cho con trai đi vượt biển, người chồng đang trong lao tù
cải tạo, người con út đang ở một trại tù khác, những người con, cháu đang ở mọi
nơi xa xăm khác bên kia bờ đại dương. Tiếng máy may điện cứ vang lên, tôi hé cửa
phòng PhD, lén nhìn ra cánh buồm trắng bé nhỏ dưới bàn tay của một người mẹ VN.
Bàn tay qua cả năm trời, mang từ con dao găm, từng cái phao, từng mọi thứ nguy
hiểm khác, dọc đường gió bụi, qua bao ngày tháng để chuẩn bị sẵn có đó cho
chuyến đi của tôi và PhD.
.
Nhìn
bà bình thản, bên những đường chỉ may cái buồm, tôi tự nghĩ, không biết bà đang
nghĩ gì, nhớ người chồng, người con đang trong trại lao tù, nhớ những người con,
cháu, đang xa cách bên các bờ đại dương, vẫn mỉm cười nhìn tôi đang hé cửa phòng
nhìn ra … bà mẹ VN và cái buồm đang được bàn tay âu yiếm đó nâng niu gửi nhiều
may mắn vào đường chỉ. Mẹ tôi thì thua xa, tôi chỉ cho biết tin gần một tuần
trước khi ra đi, sợ mẹ tôi sẽ có những hành động xúc động không bình thường, làm
mọi người chung quanh sẽ biết.
.
Trong
những chuẩn bị, thì phải nói đến chuyến đạp xe đạp đi Vũng Tầu, đi và trở về
trong ngày, một lượt là đâu chừng 125 km, đi về là 250 km. Mục đích để coi thực
sự hai đứa có khỏe mạnh và bền chí như mình tự nghĩ cho chuyến đi xa sắp tới,
không biết hiểm nguy gian khổ như thế nào. Những chuyến đạp xe đi gần dưới trăm
cây số thì đã có làm rồi. Bây giờ tới chuyến xa hơn.
.
Tôi
không nhớ rõ chuyến đi Vũng Tầu là vào đầu năm 77, hay trước đó nữa. Sau một
tuần ăn ngủ đầy đủ, sáng sớm, vừa dứt giới nghiêm đâu 5 giờ sáng là chúng tôi từ
nhà PhD lên đường đi ngay. Hai đưá có xe course ba số, xe PhD của Nhật làm, mầu
vàng, vòng xe chỉ có 660 cm, xe khá nặng niền bánh bằng sắt, xe tôi nhẹ hơn
nhiều, ba số, vòng bánh 700 cm, do anh Ng công Hưng KT66 ráp ngay tháng 5/75,
sau này thì tôi tân trang thêm, sơn lại mầu trắng. Từ SG ra qua Thủ Đức thì còn
nhìn thấy PhD, ít khi PhD qua mặt tôi, hay chỉ khi nào tôi chậm lại thì mới
thấy, trao đổi vài câu. Lúc đó trời vẫn tối mờ mịt, đường không bóng xe, không
ánh đèn, hai bên đường qua Thủ Đức rồi còn hoang vu, vì trong chiến tranh, không
cho phép ai làm nhà gần xa lộ.
.
Qua
nghĩa trang Quân Đội, nghó chung quanh thì không thấy PhD đâu nữa, qua đồi bác
sĩ Tín, cũng không nhìn thấy. Đạp xe đua thì cúi gập sát người xuống dưới cho đỡ
bị cản gió, tay lái cong nằm bên dưới, chỉ nhìn thẳng dưới thấp, nên khó nhìn
chung quanh, trừ khi thẳng lưng lên nghỉ ngơi, thả hai tay ra, xoay người cho
dãn và đỡ mỏi lưng, lúc đó mới tìm coi chung quanh có ai. Tôi mang theo hai bình
nước, chuối và bánh trong túi, có ít đồ sửa xe, mặc cái áo chơi football của Mỹ,
mầu trắng, sọc lằn mầu tím, số 73 hay 69 rất to trước ngực và lưng, cho xe cộ
chung quanh dễ nhìn thấy, thân xe đạp mầu trắng có dán decal phản
chiếu.
.
Tới
ngã ba, bỏ xa lộ Biên Hòa để rẽ đi Long Thành, thì tôi ngừng lại, chờ coi có
thấy PhD, nhưng lại chợt dạ là nếu PhD đã qua mặt tôi từ lâu, thì chỉ tốn giờ và
càng bị bỏ lại đàng sau. Tôi lại cặm cụi đạp tiếp. Lúc đầu trời tối quá, lo an
toàn, ráng nhìn ổ gà mặt đường cho khỏi bị lao vào hư xe, bây giờ qua Long Thành
rồi thì trời đã sáng rõ. Mới có thì giờ nhìn chung quanh, ruộng luá, cây cối,
nhìn cảnh vật, hít hơi không khí trong lành chút, còn trong đoạn đường Long
Bình, Long Thành thì đường nguy hiểm, dốc lên xuống, đồi dốc, rất là mệt và còn
tăm tối, phần sợ nguy hiểm cướp bóc nữa.
.
Bỏ
LT rồi, đường thẳng băng không dốc, thì thấy một vài người bu quanh cái xác,
quấn chiếu dọc đường. Tôi lướt qua chầm chậm chứ không ngừng, thì biết người
này, tối qua ra giữa lộ nằm ngủ, sáng sớm trời tối xe đi qua không thấy cán chết
rồi bỏ đi luôn. Đạp thêm chút nữa .. thì thấy người đàn bà áo bà ba trắng, tay
cầm cái nón lá, chạy vào đường bờ đất bên trong, hướng về cái nhà tranh .. la
bải hải:
_
… Chị … ơi, thằng … tối ra ngủ ngoài lộ đã bị xe cán chết kìa
…
Lúc
này thì tôi đạp nhanh lên, để xua tiếng la hét của người đàn bà đang tất tả chạy
vào con dường đất bên trong để báo cái tin hãi hùng đó cho thân nhân
..
.
Trời
sáng rực nắng hơn, chuyến xe đò đầu tiên từ SG chạy ra, ngang qua tôi, rồi bỏ
xa, chậm chạp già nua, người lơ bám đong đưa đằng sau nhìn tôi tò mò. Trời sáng
hơn nữa, bắt đầu ấm nóng, tôi vẫn tiết kiệm nước uống, nên có lẽ đủ đến Vũng
Tầu, không cần ngừng lấy nước. Tôi dự định đi đường trong vào Bà Rịa, lên cầu
Long Hương, qua chợ ngày xưa đề nhìn xuống con dốc nhỏ bên cầu sông Long Hương,
dưới con dốc, hồi nhỏ tôi có sống ở đó, đi học leo lên con dốc đi qua cầu, lên
qua nhà lồng chợ, cái tháp nước có mấy cái loa phóng thanh đầy chim yến, rồi rẽ
trái, đi vào trường tiểu học Bà Rịa, nằm phía trước trường trung học Châu Văn
Tiếp. Nhưng thôi, chuyến đi này không có đủ giờ, không biết có đủ sức về lại SG
trong đêm, không phải ngủ lại dọc đường hay không, còn đang phải tìm coi PhD
đang ở đâu.
.
Tới
ngã ba, quẹo đi thẳng VT, bỏ Bà Rịa qua một bên, lầm lũi đạp đi, đường vắng
lặng, chỉ thấy xe đò, xe lambro, ít xe gắn máy, đông một chút chỗ Phước Tuy Bà
Rịa, qua cái cầu Cây … Khế hay Cỏ May gì đó mà ba tui kể chuyện, ngày xưa có cái
cô gì con nhà giầu, lái xe du lịch chở bạn đi chơi từ SG, tới đây lao xuống cầu
chết … rồi qua cái cầu gì rất cao chênh vênh, mấy nhịp đủ loại chắp nối. Hồi
nhỏ, đứng trên xe Lambretta của ông già, đi ngang qua, nhìn xuống nước thấy
chóng mặt và sợ lắm, và ông già hay nhắc, giữ nón lại coi chừng bay … tôi bay đã
bị bay mất nón hồi nhỏ ở đây rồi.
.
Vào
tới Rạch Dừa, nghỉ chút, trước cái nhà thờ xứ Xâm Bồ, bên đường kiểu KT chùa VN,
mái ngói, do anh hai của tôi vẽ, lúc làm việc ở trung tâm huấn luyện cán bộ Xây
Dựng Nông Thôn gần đó. Bây giờ không gấp rút nữa, tà tà vào chợ VT, tôi biết là
đã bỏ qua mặt PhD rồi, sau mà lâu vậy, nên nấn ná trước chợ một chút. Lúc nãy
nhìn thấy chiếc xe đò ban sáng quay lại SG, đang chờ khách cú chót trước khi ra
khỏi Rạch Dừa, tôi quay lại hỏi anh lơ xe có thấy ai đạp xe đua mầu vàng phía
truớc tôi không, anh ta nói có thấy khi gần tới LT, còn trước tôi thì không có.
Không biết PhD có bỏ cuộc vì xe hư hay không, hay lý do gì
đó.
.
Tôi
đạp ra bãi trước, qua góc đường từ chợ rẽ ra, hồi đó anh hai của tui có vẽ phác
họa cái Đền Hùng dự trù xây ở đây và có đăng lên báo chí, mấy lần tôi ra chơi
được anh chở đi chơi chỉ chỏ chỗ này kia và ăn uống với mấy người bạn. Có người
hỏi tôi: “ sao hai anh em lại đều là KTS, nếu anh học bác sĩ, lỡ có bị VC bắt,
chúng sẽ còn giữ để xử dụng”. Tôi trả lời là: “VC bắt được KTS cũng hữu dụng
lắm, cho làm phụ tá”. Ông này hỏi: “phụ tá gì, phụ tá cho ai?”. Tôi trả lời:
“phụ tá cho Huỳnh tấn Phát, thủ tướng VC, vì ông này cũng là
KTS”.
.
Bây
giờ vừa đạp xe, vừa nghĩ đến gia đình người anh đang ở Mỹ, đã nhìn thấy hình mấy
đứa cháu chụp hình tắm biển ở Hawaii gửi về, vừa nghĩ đến chuyến vượt biển sắp
tới, nghĩ tới đang đạp xe thử thách, để sẽ hy vọng gặp lại anh Hai của tôi bên
kia bờ đại dương. Tôi nhìn ra lằn nước biển, bầu trời xanh thẳm, mím môi nhấn
từng bàn đạp, chân đã bắt đầu thấy nhức nhối mỏi mệt, đang đạp cuối bãi trước,
lên con dốc ra bãi Ô Quắn, vòng ra bãi sau.
.
.
.
.
Biển
đẹp, trời nắng đẹp trong xanh, tôi nhìn biển, biết rằng sau đó là hãi hùng chết
chóc ngàn dặm xa xôi hơn phía sau chân trời, mà tôi sẽ đối đầu trong những ngày
tháng tới. Biển xanh, cát trắng chỉ là cái vỏ bọc đường bên ngoài. Tới La perch
au roche noir … tôi viết theo âm trong đầu, chẳng cần phải tìm lại viết cho
đúng, đó là Hòn Đá Đen, nơi có cái nhà hàng nhô ra đó. Nghỉ một chút để chuẩn bị
lên con dốc cao nhất, rất cao qua Ô Quắn, để đổ xuống Bãi Sau. Phía trước núi ở
đây, hồi trước có nhà nghỉ mát riêng của Nguyễn văn Thiệu.
.
Qua
lên đỉnh dốc, ngang qua cái vila ngày xưa đi công tác cho Tổng Cục Du Lịch cùng
với Nguyễn Bửu Phiêu và Nguyễn Chí Thành KT69. Bên dưới là lối đi xuống bãi cát
Ô Quắn, lúc đó còn có con tầu sắt ủi bãi do tai nạn và mắc cạn, có sợi dây xích
khổng lồ của cái neo thả xuống. Mùa hè 70, mới thi đậu tú tài hai xong, Annie
dẫn ra ngoài này chơi nằm tắm biển, nhìn Annie mặc bikini hấp dẫn, nằm nghe top
hit, hát vớ vẩn theo và vu vơ. Giờ thì cũng không biết Annie đang ở bên bờ đại
dương nào đó, vì không thấy còn ở VN.
.
Bây
giờ là đoạn đường sướng nhất, thả hai tay, tuột dốc xuống Bãi Sau, tuy nhiên vẫn
phải nhìn đá nhỏ trên đường, gió hiu hiu lồng lộng. Đã hẹn với PhD sẽ ra bãi sau
nằm, ngày thường chẳng có ai, tìm ra chắc cũng dễ. Vùi cát nóng lên hai đôi
chân, ôi sao mà đã, hai đôi chân mỏi dừ, giờ gặp cát nóng, như những giọt dầu
nóng, làm êm ả lại những bắp thị đường gân làm việc vất vả từ sáng đến giờ, cũng
phải là trên mười một gìờ sáng. Nghỉ chừng 1 giờ, sẽ lên đường về, lần về vì mệt
sẽ đạp chậm hơn lần đi, và đít thì giờ ê lắm rồi, quần đạp xe đạp như cua rơ thì
không có, nên lớp vải cọ vào chung quanh háng qua nhiều tiếng, giờ cũng đỏ lên
và rát. Mang xe xuống gần biển để coi chừng và ngâm nước mát hai đôi chân mỏi
nhừ, cái mông tê dại.
.
Ngồi
nhìn đại dương xuôi về hướng Nam, cứ nhìn mãi, nghĩ đến chuyến đi sắp tới, có
thể nào, đây là lần cuối cùng, ngồi ở chỗ này chăng. Năm 93, tôi trở về, ra ngồi
lại chỗ này mấy chục năm sau, để cám ơn ai đó, cám ơn lòng kiên trì, liều mạng
của mình. Một vòng trái đất đã trở lại.
.
Bây
giờ chỉ còn nửa chặng đường đạp quay về SG, cam go hơn, tuy nhiên chỉ có việc
đạp hết sức mà về. Từ Bãi Sau quay về chợ, coi như không còn gặp được PhD, không
biết hắn có đạp ra tới VT hay không. Ghé chợ ăn uống chút, lấy nước đầy đủ, cho
ít đồ ăn vào cái túi nhỏ sau lưng. Tôi đạp về. Cứ thế mà đạp. Chiếc xe đò nhỏ
chậm chạp đã gặp, đi được vài chuyến ra vô SG rồi. Mỗi lần thấy tôi, tài xế chạy
chậm lại bóp còi dơ tay chào. Có lần chạy thật chậm để cho anh lơ xe dụ tôi bỏ
xe đạp lên đi về SG cho nhanh, còn nói cho đi không, không lấy tiền, vì thấy tôi
can đảm qúa. Mọi người trong xe đò nhìn ra tôi cười thích thú, còn đưa tay ra
mời lên xe nữa. Rồi chuyến xe chót bỏ tôi một mình trên đường chiều hoang vắng,
họ đã về đến SG trước khi trời tối.
.
Tôi
đi qua chỗ người thanh niên nằm ngủ ngoài lộ bị xe cán chết hồi sáng, lâm râm
nguyện cho anh đi về miền thanh thản, chung quanh chẳng còn dấu tích gì, người
ta đã thu dọn hết, mà có gì đâu để thu dọn, một kiếp người đã ra đi trong giấc
ngủ về sáng !!! trong một hoàn cảnh thiệt kỳ cục và lãng
xẹt.
.
Qua
Long Thành là trời chập choạng tối. Qua mấy cái dốc để đi về hướng Long Bình,
tôi thấy một anh nhỏ hơn tôi, cố gắng đạp xe đạp theo tôi hết mình, cái xe đạp
cũ như muốn tung ra kêu xòng xọc, tôi đạp chậm lại hỏi anh
ta:
_
Anh làm gì chạy dữ vậy, bộ anh tính đua xe chơi cho vui à
?
Anh
này vừa thở hổn hển vừa nói:
_
Không có, chỗ này trời tối và vắng, tụi nó hay chạy xe gắn máy, cầm dao vớt
người cướp xe, xe đẹp như anh là coi như xong rồi, nên tôi phải đạp hết sức cho
qua chỗ này. Đua với tử thần thì có, anh không phải là người ở đây nên không
biết.
.
Trời
!!! giờ thì tui vẫy tay chào anh ta, rồi dọt, đạp hết ga, bỏ mặc anh ta lại,
chắc chắn là tụi nó sẽ chọn xe của tui rồi. Phóng mạnh cho qua hết mọi cái dốc,
tôi lần ra gần ngoài căn cứ Long Bình, khi có tiếng xe gắn máy từ dưới lên, tôi
đều thẳng lưng lên quay lại nhìn, và tránh xa qua lề đường, chống tay vào hông,
quay lại nhìn cho họ thấy tôi sẵn sàng đề phòng, an toàn rồi, thì bàn chân phải
đau lắm, nhấn xuống thì được, kéo lên thì bắp chuối rất đau, cà nhắc một chút.
Tôi ngừng bên hàng rào chắn xe lật ở khúc cua, vẫn ngồi trên yên xe, tháo bớt
dây giầy ra, lấy thêm dây từ cái túi đeo, cột luôn bàn chân phải vào bàn đạp xe.
Cứ như vậy, nhấn chân trái mạnh hơn, bàn đạp sẽ tự đưa chân phải lên, cho đõ
đau.
.
Ra
tới được xa lộ Biên Hòa, nhiều xe di chuyển hơn một chút. Như vậy là bây giờ cứ
từ từ lết về SG, càng gần về tới SG càng mệt mỏi hơn, cuối cùng trên chín giờ
đêm, tôi về tới SG, phải ngồi yên trên cái xe đạp hồi lâu, ôm cột đèn chút, rồi
mới từ từ vịn mà tuột xuống xe được để không bị té, khép chân lại ngồi xuống
duỗi chân ra cho cái bàn tọa ngồi thẳng trên vỉa hè. Chu choa sao mà đã, dắt bộ
cái xe chút cho đỡ tê cái mông, kiếm cái gì ăn rồi bò về nhà … nằm lăn ra mà
ngủ.
.
Gần
chiều tối hôm sau, mới qua nhà PhD để coi tên này ra sao. Gặp mẹ PhD ngồi ngoài
bàn, chỉ tay vô trong phòng PhD, “nó nằm bẹp trong đó con vô với nó … lát ra bác
chích cho con mũi vitamin C, mặt con nhìn xanh lè à, con còn đạp xe qua đây được
là khá lắm đó”.
.
Lát
tui ra, nằm xuống ván, mẹ của PhD lấy đồ nghề ra, chích cho tôi một mũi Vitamin
C vào mông. Chuyến đi rồi, PhD đạp xe đằng sau, cũng ra tời VT, đi vòng ra bãi
trước, nhưng lúc lên cái dốc cao nhất tại Ô Quắn thì hết sức qua không nổi, nên
quay xe lại, ra bãi trước nằm, nên hai đứa chúng tôi không gặp nhau được. Thành
ra chuyến đạp xe đi ra Vũng Tầu chung, hoá ra chỉ chập chờn trên đoạn đường tăm
tối lúc sáng, qua nghĩa trang Biên Hòa là lạc mất nhau rồi. Vì chuyến đi quá xa,
phải đạp nhanh mới đi về cùng ngày được, đâm ra lạc nhau dễ dàng. Chuyện đáng
nhớ là bốn năm ngày sau tôi mới hết ê cái đít và mới có thể đi cầu
nổi.
.
Lần
sau đó thì PhD về dưới quê ở lâu hơn để chuẩn bị ghe, tôi không đến nhà PhD ở SG
nữa, không nhớ lần chót lúc gặp mẹ PhD vào lúc nào, chỉ nhớ lúc ra về bà có ôm
chặt tôi một cái như chúc may mắn và từ giã.
.
Đằng
sau những chuyến đi, những thành công hay thất bại đều có một bà mẹ VN nào đó,
tôi chưa biết ai hơn mẹ của Phúc, chỉ bình thản ngồi may cái buồm cho đưá con
trai ra đi, chồng và con khác còn nằm trong ngục tù, nguời mẹ VN quá can đảm
từng lần một suốt năm mang hết những đồ chơi của chúng tôi lần hồi xuống dưới
ghe, không thiếu cái gì. Lúc kéo gói đồ từ đáy ghe lên mới biết cám ơn công khổ
cực và thật là nguy hiểm do mẹ của PhD đã dóng góp, và nhất là cho ra đời, người
thuyền trưởng của tôi: Captain PhD.
.
Mấy
chục năm sau, viết những lời tri ân đến một bà mẹ VN tuyệt vời. Bây giờ bác đang
ở dưới Nam Cali, người em trai út của PhD cũng ra tù sau đó, đi chuyến khác vượt
biển, và bây giờ là bác sĩ, đã tốt nghiệp từ UCLA ra rất lâu. Chuyện một bà mẹ
VN ngồi may buồm cho con trai đi vượt biển.
.
Bài
phụ lục cho Con thuyền tháng bẩy, 77 …
.
By
duongtiden
con thuyen thang
bay, july 4 boat, dai hoc kien truc saigon, kien truc viet nam, images vietnam
architecture, 4 of july, can tho, escape from vietnam, boat people, thuyen nhan,
ti nan viet nam . Loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77. chuyến đi tìm tự do, bài
thứ 22 tiếp theo. The July 4th Boat, part 22 cont. by
duongtiden
.
No comments:
Post a Comment