copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Tuesday, November 13, 2012

Loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77 . chuyến tìm tự do . bài thứ 12. The Juky 4th Boat, part 12 cont. by duongtiden.

.

.
.
Loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77 . chuyến tìm tự do . bài thứ mười hai
.
bài thứ mười hai … tiếp theo bài thứ mười một … ai nói phép lạ trên đời chỉ xẩy ra một lần ???
.
.
.

Boy cho biết, đó không phải là một đám mây bình thường, nó bắt đầu bằng đốm đen cuối chân trời, sau đó nở lớn nhanh lên và to dần, không phải do đám mây đen bay lại gần thành to lên, Boy đã theo dõi từ đầu. Tôi nhìn kỹ đám mây đen thì nó vẫn có lằn đen như cái đuôi nối xuống dính với mặt biển … như vậy là đám khói do cái gì cháy ra .. cháy dầu trên biển ? . Boy nói đúng như vậy, nó theo dõi từ đầu nên chắc là đám khói, nên tìm kiếng đeo vào để nhìn cho rõ hơn. Đúng như vậy, bây giờ nó là đám khói, cũng cùng nằm trên đường chúng tôi đang xuôi ghe đi tới. kêu hết mọi đứa ra ngoài ghe nhìn đám mây đen, đám khói lơ lửng ngoài xa, một điểm thích thú trong buổi chiều ảm đạm, lúc chôt mưa, lúc u ám, có cái gì đó để nhìn, đỡ chán hơn cái bầu trời xám xịt chung quanh bốn chiều.
.

Cứ nhìn hoài và cũng đi cùng chiều ngược về đám khói đó, hồi sau thì nhận ra có thêm một chiếc trực thăng bay quanh đám khói, lúc này thì khói cũng bắt đầu mờ loãng ra. Hồi lâu thì chiếc trực thăng bay chung quanh cũng biến mất. Còn đám khói mờ loãng dần, không còn cái đuôi đen dính với biển nữa. Nhưng rồi lại có cái đốm xám nhạt đằng sau chân trời của đám mây xám đã bay xa ra khỏi nơi có đám cháy đó. Một cái đốm xám nhạt xanh xám, chứ không xám đen nhạt như đám khói, và hình như nó không di chuyển, chỉ nằm yên một chỗ. Lúc này thì tình trạng khả năng tầm nhìn của chúng tôi, thì có lẽ tôi và Dao là khá nhất, không có đeo kiếng thường trực như PhD và Boy, kiếng hai tên này thì gẫy khung, chỉ có cầm tay và đưa lên mắt nhìn một con mắt thôi.
.

Tôi nói là chúng ta có thể đang nhìn thấy đảo phía chân trời, cách đám cháy cũ và mây khói đen không xa, có một cái gì xám mờ lên chân trời. Tất cả chăm chú và theo dõi, PhD và Boy cầm miếng kiếng gẫy gọng đưa lên mắt, chúng tôi đổi hướng ghe qua lại rồi chờ đợi thì thấy quả thật vật xám này nằm yên, tức là đảo rồi, không phải là mây đen xám. May mắn quá mức, trong giờ tuyệt vọng, lại nhìn ra một hòn đảo. Tăng máy, tiến theo bóng xám đi ghe tới, nó cũng nằm trên hướng chúng tôi xuôi ghe, nhưng cũng phải đổi góc độ chút lao thẳng về hướng hòn đảo đó. Qủa thật là ứa nước mắt, mừng không tả, bây giờ bể mũi ghe, sắp hết dầu, thì một hòn đảo như thiên đường hiện ra rất đúng lúc, giờ thì không có to nhỏ, ít người, hay có Cảnh Sát trên đó hay không, mà chỉ có đảo để không bị chết chìm trên biển mà thôi. Từ xa thì chỉ có mình nó, một đảo nhỏ xíu, không có bóng đảo nào chung quanh gần đó, nhiều đảo như lần trước đến được đảo đầu tiên, The Beautiful Island, mà PhD chê là nhỏ không thèm ghé, thì cái đốm xám của đảo này nhỏ lắm, nằm lẻ loi một mình trên chân trời đằng trước.
.
.

z-td-477-boat-last.jpg picture by tddesign
.
.


Bây giờ, thì PhD vẽ mộng là sẽ lên được hoang đảo không người, làm nhà, rồi sống cho đã một thời gian y như Robinson Crusoe đắm tầu lạc vào hoang đảo. Bây giờ là chiều ngày 15 tháng Bẩy, chúng tôi đã lạc loài 11 ngày liên tiếp trên biển, bóng đảo ngoài xa, giờ thì thấy gần hơn nhiều lắm, nhưng không biết còn có đủ dầu cho máy ghe nổ để đi tới được đó không. Thùng dầu ny lông cuối cùng đã đổ vào thùng sắt bự từ lâu, bây giờ thì không biết còn bao nhiêu dầu trong đó. Giờ thì tính toán, nhắm hướng ghi nhớ cẩn thận, để lỡ ban đêm sẽ có thể bị mất hướng hòn đảo này, chỉ cần đi trật chút là đi qua đảo dễ như chơi. Trời không mưa, cũng không u ám lắm, chỉ không có nắng, vẫn nhìn thấy đảo to dần từ từ, có núi trên đó, nên bóng dáng đảo có chiều cao, ban đêm thì tôi chắc mấy ngày nay cũng không mờ mịt thật tối đen lắm, lại gần thì có thể vẫn thấy bóng dáng của đảo hiện ra vào ban đêm. Chúng tôi chuẩn bị hành trang, chuẩn bị mọi thứ để làm bè, thùng can ny lông trống khá nhiều, quấn bao vải, nhồi thành túi lại, kiếm cây vụn trong ghe, lúc hạ mái cao xuống có nhiều cây cột, cột lại thành một cái bè nhỏ, có sàn ván cây, có những miếng cây làm mái chèo, đủ để bỏ đồ cần mang theo lên trên, bọc ny lông cho khỏi ướt những đồ cần khô, tuy cũng đã được ép chặt ny lông cho khỏi ướt từ trước, những thùng thiếc bánh khô của tầu KH cho, rất là tiện dụng, bỏ đồ vào, đóng nắp kín lại. Khi hết dầu, tắt máy, thì chúng tôi sẽ xuôi bè, nhắm đảo, mắc áo phao mà bơi vào. PhD và Boy đều có đồ bơi chân vịt, súng săn bắn cá, mặt nạ lặn, ống hơi đầy đủ, bao cứu thương, đồ cấp cứu, dao búa, cưa, đồ nghề cần dùng để sống trên đảo, dao găm, dao đi rừng, vũ khí, được chúng tôi thu nhặt lại sẽ mang theo đủ những thứ cần thiết. cần thu xếp xong trước khi không thấy đường, đêm tối xuống.
.

Đến khi chiều tối hẳn, thì nhìn được một ánh đèn nhỏ trên đảo, có nhà trên đó, họ dùng đèn, đó là điều rất may mắn để dễ đánh dấu hướng đi tới, nhưng rồi không lâu nữa, đã đến lúc máy ghe khục khặc không nổ. Nước cũng thấm dần vào ghe, theo các đường nứt của ván ghe đằng mũi, giờ có lẽ nứt dài hơn xuôi theo thân ghe, nước đã vào nhiều, lúc còn chạy được thì đầu ghe còn cất cao lên, ít nước vào một chút. Gió thổi cũng rất nhẹ, gần như cũng không có, cũng theo hướng lùa vào đảo, nhưng xuôi ngang một chút, nếu cứ để ghe trôi theo, chưa chắc sẽ trôi vào ngay trúng đảo. Ánh đèn trên đảo vẫn làm dấu nhắm đến, bóng của đảo cũng hiện ra khá rỗ trên đường chân trời. Chúng tôi quyết định hạ bè, bỏ ghe bơi vào bờ, vì vẫn còn có ánh đèn để nhắm rất dễ, lỡ tới khuya quá họ tắt đèn thì khó nhìn hơn, với lại biển lặng, bơi bè vào không bị nhồi cho lắm.
.

Hạ bè nổi xuống, đủ chỗ để ngồi, hay nằm bám lên trên, để những bao đồ lên vào giữa, chúng tôi đều có áo phao đầy đủ, thổi hơi lên, thêm ít thùng ny lông rỗng cột theo chung quanh bè nữa. Chắc cũng chỉ hai ba cây số cách bờ thôi, ánh đèn vẫn còn nhìn thấy, bờ biển, núi đá của đảo hiện lên rõ lắm và khá lớn, chúng tôi cứ thế mà chèo, mà bơi bám theo, mà đạp chân vịt vào bờ thôi. Rời cái ghe thân yêu bao ngày, giờ thấm nưóc rồi, chúng tôi đã không tát nước từ lâu khi lo làm bè và chuẩn bị xuống nước. rờ nó lần cuối, cái máy ghe thân yêu vẫn nổ đều từ lúc ra đi trên sông cho đến khi hết dầu, hộp số, phải chạy bằng nhớt lỏng, đã cũ thải của máy cũng không sao hết, 11 ngày không có chuyện gì hết, đã làm tròn nhiệm vụ. Nhìn nó tròng trành trôi nhẹ về sau lần cuối, cám ơn người bạn, chúng tôi, đứa ngồi trên bè chèo bằng miếng ván, đứa bám dưới nước đạp chân vịt, nhắm vào đảo, hướng ánh đèn nhà mà đi tới.
.

Không biết chính xác là bao lâu, phải hơn một tiếng đồng hồ, khá lâu phải đến gần hai tiếng thì mới bơi bè vào đến sát bờ, đã nhìn thấy nhiều cây dừa xanh, núi chần dần thấy mờ phía sau, vẫn nhắm đi vào theo nơi có ánh đèn, thì chân tôi bắt đầu chạm và đá san hô, đã đến bờ, cảm giác bàng hoàng sung sướng, bước theo đá, kéo bè vào trong, trong bờ vẫn vắng lặng, thấy bóng căn nhà mờ bên trên bờ đất cao, với ánh đèn bên trong. Đeo hành trang vào, dắt dao găm vào hông, vài thứ dao dài và đồ săn cá, chân vịt, mặt nạ, phao thì đã đeo trên người, Từ từ tiến vào, làm tiếng động, kêu to lên với giọng thân thiện, cho người bên trong nhà có đèn sáng biết có chúng tôi từ biển đi lên từ từ vào bãi cát trước khu đất cao nơi có nhà trên đó.
.

Có bóng người trong nhà chạy ra ngoài đứng nhìn quanh, rồi chạy ra bãi chầm chậm khi nhận ra chúng tôi từ biển đi vào, nước biển nay chỉ ngập đến dưới đầu gối, mấy đứa dàn ngang, từ từ đi lên cho người trong nhà nhìn thấy chúng tôi đầy đủ. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông, tay cầm cây dao dài, có lẽ dao chặt dừa, mặc quần đùi, ở trần, tuy nhiên không đưa dao lên, vì chúng tôi tới bốn đứa, trang bị đầy đủ, phao, mask, chân vịt, đeo nhiều túi đồ, dĩ nhiên dao dài dắt trong túi sau lưng, chứ không đưa vũ khí ra cho người này nhìn thấy. Còn thứ sắt nặng khác, thì tôi thả xuống biển từ lâu, không cần nữa, mang theo chỉ bị nghi là cướp biển thôi.
.
.
z-td-477-land.jpg picture by tddesign
.
.

Mấy đứa và người đàn ông nhìn nhau hồi lâu, người nàyđứng trên bờ, giữ khoảng cách xa cho an toàn, chúng tôi chỉ tươi cười, ráng ra vẻ thật thân thiện, làm dấu hiệu là chúng tôi đang đi trên biển rồi chìm tầu, mới bơi được vào bờ.  Mang đồ lên trên bờ cỏ, ngồi nghỉ và tìm cách đoán ra là mình đang ở xứ nào, đoán là Indonesia hay Malaysia. Chúng tôi tỏ dấu hiệu xin nước uống và xin đồ ăn, đồng thời cho người này thấy chút đồ đạc mang theo, có thể dùng để trao đổi. Người đàn ông đứng tuổi, bình thường không cao lớn lắm, ngoắc tay mời chúng tôi vào nhà của ông ta. Đi theo vào nhà, có đèn măng xông sáng. Một người vợ và đứa con trong cái nhà nhỏ bằng lá dừa. Lúc này chắc cũng khua gần tới nửa đêm. Họ không có vẻ gì sợ hãi cho lắm vì chúng tôi đông người hơn, có lẽ nhìn mấy đứa còn qúa trẻ, và có vẻ thành thị chứ không phải là người sống trên dảo lâu năm như họ, và nhìn trang bị của chúng tôi có vẻ mới mẻ, chuyên nghiệp, toàn trang bị của quân đội, có lẽ không phải cướp biển. Người này kêu bà vợ dẫn con đi nấu cho nồi cơm, rồi ra dấu bỏ đi kiếm ai, hay kêu những người gần đó đến.
.

Nhìn trong nhà lá, không thấy có đồ đạc gì nhiều để có thể nhìn ra hình hay giấy tờ tranh ảnh hay lịch để đoán ra là nơi đây thuộc nước nào, tuy nhiên không có qúa tò mò lục lạo bất lịch sự hay làm cho người đàn bà sợ. Căn nhà nhỏ, có vẻ là chỗ ở tạm bợ thôi, không tấy có đồ gì đáng giá nhiều tiền hay tiện nghi. Lát sau, thêm một người đàn ông khác nữa theo trở lại, hai người đàn ông trên đảo hút thuốc lá, ngồi nhìn chúng tôi ăn cơm với chút cá còn sót lại. Sau đó họ chỉ ra phía cuối bãi biển thấy có bóng cái nhà lá ở đó, và ra dấu hiệu cho hiểu là ăn xong thì đi qua chỗ đó ngủ, tới sáng sẽ gặp lại. Tôi dọn dẹp khi ăn xong, và phụ rửa đồ, đi những bước có hơi bồng bềnh chút, vì đi biển lâu quá, lên bờ, đi có hơi run chân. Bây giờ mới khám phá ra tại sau run chân, vì chân đạp san hô, sắc chẩy máu, vì mừng quá, chân đụng bờ nên đi nhanh lên không để ý bị san hô cắt đứt chân cẳng. Tôi dọn dẹp rửa đồ đã dùng để ăn, và tìm coi chỗ họ đổ rác ở chỗ nào.
.

Hai người đàn ông dùng đèn, đưa chúng tôi qua cái chòi lá, cuối bãi, rồi trở về nhà họ. Ra bè, kéo lên, gỡ ra lấy những tấm vải bạt để phơi cho khô, dùng lại sau, thu dọn tất cả đồ lên bãi gần cái chòi lá, rồi mấy đứa nằm gần nhau, trong đó, im lặng, bây giờ là lên bờ rồi, cái cảm giác kỳ lạ, vui mừng và bàng hoàng, nhớ lại cái lúc đến hòn đảo đầu tiên, vòng ghe bên ngoài chỉ cách bờ hơn trăm thước, không chịu vào, bây giờ thì lên bờ hoang vắng, mới nhìn thấy hai người đàn ông, một đàn bà, và một đứa con nít … nằm dài ra bãi cát, trời không mưa, chìm vào giấc ngủ … đã sống rồi, hết bềnh bồng trên biển rồi, vẫn còn ít trái dừa mang theo từ VN qua, vứt ngổn ngang chung quanh. Tuy nhiên trước khi đi ngủ, tôi cũng xếp đồ, để bao dù làm gối, gối đầu lên ngủ cho an toàn đồ đạc, cột túi bằng dây nhỏ vào người, lận dao găm trong đó.
.

Buổi sáng, không biết hai người đàn ông trở qua lúc nào, dẫn thêm một người đàn bà và đứa nhỏ nữa. Lại trao đổi bằng dấu hiệu và vẽ ra trên giấy, chuyện vẽ thì rất dễ dàng cho chúng tôi, nhưng họ có biết gì về Việt Nam, hay hiểu VN là gì không hay hiểu chúng tôi từ đâu đến không thì không biết. Hai người đàn ông này là dân làm vườn, người gân guốc, khắc khổ, tay chân họ nứt nẻ, có vẻ lao động nhiều. Viết chữ mãi thì mò ra, là người đầu tiên gặp tại bãi ở đây là KUTE, người đàn ông đến từ bãi biển khác là WASSAW, họ viết được ra tên của họ, và cũng mò ra là Wassau là anh rể hay em rể của Kute, họ sống với vợ, con, ở trên này coi dừa, chỉ ở tạm mùa lấy dừa để giữ dừa, chứ không ở đây thường trực, cái chòi chúng tôi ở là nơi những người hái dừa đến ở vào mùa hái dừa. Còn hòn đảo này tên là SEMIUN. Đảo đẹp ơi là đẹp không có ai nhiều chỉ vài người, hai ba cái nhà, rất là hoang dã, đẹp tự nhiên, một chút núi đá lộ ra, rồi thì chỉ toàn dừa xanh từ dưới bãi lên trên núi, rồi xen lẫn rau cỏ xanh tươi, không giống cái hòn đảo với thung lũng có nhà đẹp trong đó mà tôi đã nằm mơ lúc còn chờ chết trên ghe.
.
.

semiun.jpg picture by tddesign

.

bãi biển phía đông, nơi chúng tôi từ biển đổ bộ lên ... bãi cát trắng dài đẹp gần hai cây số

.

Boy xuống biển với cái súng bắn cá và xiên đâm cá, chân vịt, mặt nạ, ống hơi, hồi sau thì nó trở lên với cả xâu cá, ốc, đủ thứ loại, đúng là dân vô địch bơi lội và săn bắn cá dưới biển. Chúng tôi nướng cá lên ăn. Sau đó hai người trên đảo dẫn mấy đứa đi leo núi qua rừng dừa nhỏ qua bãi bên kia đi tìm dấu chân con Vít, tức là một loại rùa biển, mấy con này lên cát đẻ ban đêm, bơi móc lên được mấy túi trứng, loại này vỏ mềm và tròn to trắng như trái ping pong. Tôi vác chùm cá của Boy bắn mang qua nhà cho vợ của Kute trả công đã nấu cơm khuya qua cho chúng tôi ăn. Tôi ra chỗ bỏ rác sau nhà để bơi rác, tìm bao giấy hay bao đồ, coi có hàng chữ gì, để đoán ra coi mình đang ở nước nào, vẫn chưa biết. Mang mấy bao thuốc lá vứt đi về, cho PhD coi thì thấy Made in Indonesia có, Made in Malaysia có, cũng chỉ đoán như lúc đầu, nơi đây một là Nam Dương, hai là Mã lai Á thôi.
.
.
z-td-477-semiun-view.jpg picture by tddesign
.

Semiun là hòn đảo rất nhỏ, hoang dã rất đẹp, phủ toàn dừa từ trên núi ra tới bờ biển, cát trắng, không có bóng người chỉ có chúng tôi, vợ chồng Kute và con, vợ chồng Wassau và con, họ coi chừng dừa trên đảo.
.

Có được một ngày an lành, cứ thế mà nướng cá, bắt sò ăn, luộc trứng vít ăn, rồi ngủ. Còn lúc nào gặp Kute hay Wassau thì lại dơ tay múa, vẽ hình hy vọng tìm thêm chi tiết. PhD, kéo mấy tấm vải cao su ra, mấy miếng dùng bọc ghe, sau bọc làm bè, cắt ra. Làm ba cái bao dao găm, PhD, Tôi và Boy mỗi đứa một cái để đeo bên hông, còn Dao thì không có dao găm gì hết, mặc dù tên là Dao. Coi như để tạ lỗi đã làm mất bao dao găm bằng da, hay bao lưỡi lê của chúng tôi khi chuyển đồ từ SG xuống Cần Thơ. Thời gian trên đảo này thật là lắng dịu và êm đềm, chúng tôi có thể kiếm đồ ăn đầy đủ ngay dưới biển không khó khăn, chung quanh cỏ xanh tươi dây leo, hoa dại, hai cái chòi lá trên bãi biển lẫn vào cây dừa, nhìn thật là thần tiên, chỉ muốn ở đó, thám hiểm, đốn cây dừa làm nhà ở thời gian lâu, chưa muốn đi đâu vội, tìm tới nơi đông người chi cho vội, cứ thảnh thơi ngủ khò, tắm biển bắt cá ăn, rồi lại ngủ lấy lại sức, quên đời đi một thời gian.
.
.

hết bài thứ mười hai … tiếp theo bài thứ mười ba: .. ghét của nào trời cho của đó, té ra là khôn qúa, cứ ghét đảo là gặp đảo hay sao !!! như vậy là quá may mắn !!!
.
.
by duongtiden . duongtiman
.

Viết ngang chút ..
.
hôm nay, sept 4th, hơn ba mươi hai năm sau, viết ngang một chút, vì nhớ lại chuyện những ngày tháng đó ở vào tuổi hơn đôi mươi. Bây giờ thấy khiêm nhường làm sao, không ngờ có đến nhiều may mắn như vậy. Ngày đó, chỉ hớn hở tin vào cái số lớn của mình, chỉ cười đùa, dỡn cợt, coi như may mắn cứ theo đuổi mình, đó là điều tự nhiên. Mỗi lần kể đến những ngu dốt như vậy với niềm hãnh diện cho rằng ta đây lúc nào cũng đầy may mắn, coi như đời cứ là như vậy. Ngày hôm nay, qua nhiều thời gian trải dài trên mấy chục năm, bây giờ mới thấy khiêm nhường để biết rằng, không phải trên đời này, may mắn bao giờ cũng đợi đàng sau những ngu ngốc, ngông cuồng của tuổi trẻ mà cứ hiện ra những lúc cần ... xin cám ơn ..
.
.
by duongtiden . duongtiman, con thuyen thang bay, escape from Vietnam, thuyen nhan viet nam, ti nan VN, vietnam refugee, dai hoc kien truc saigon, indonesia, kien truc viet nam, boat people.



.

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.