copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Monday, November 28, 2011

Tôi và Sư Đoàn Nhẩy Dù, bài thứ 2 ... tiếp theo bài 1.

.
.

.
.
Tôi và Sư Đoàn Nhẩy Dù, bài thứ 2 ... tiếp theo bài 1.
.

.
Xe Jeep hai cần câu rà đến thắng gấp, mấy người lính mang vào những hộp bánh mì thịt, bánh ngọt của tiệm Bô Đa, hộp giấy in chữ bên ngoài, tiệm bánh sang trọng mắc tiền nhất VNCH, chuyên bán cho người ngoại quốc và dân có tiền. Trưa nay chúng tôi, đám SVKT được SĐND, Trung Tá Tư đại diện, lo cho buổi ăn trưa ngon nhất nước, hàng ngày tụi tui làm gì có tiền ăn ở tiệm này. Mọi người ngồi vào bàn, chỉ có ông Tư, anh Đạm và hình như hai sĩ quan nữa ngồi ăn chung với chúng tôi, còn thì các binh sĩ Dù đã biến mất, chỉ còn vài người đứng gác và chờ TrTá Tư sai biểu.
.
.
Ông Tư thích nói lắm, và nói nhiều quên ăn để tiếp đãi chúng tôi, và nhất là với những người lạ, chỉ đáng tuổi em út hay con của ông ta, những người chưa từng được nghe chuyện của ông ta bao giờ. Ông cho biết ông đi cùng khoá Thủ Đức với Trung Tướng Ngô quang Trưởng đang làm tư lệnh quân Đoàn 1, hai người đều về Nhẩy Dù, còn ông bây giờ chỉ là Trung Tá Nhẩy Dù. Ông nói tiếp, mà may mắn lắm, tôi mới được SĐND cho ở lại làm chỉ huy ở đây, chứ đúng lẽ ra, tôi phải giải ngũ lâu lắm rồi. Tới đó, mắt ông ta nhìn xa xăm. Tôi ngạc nhiên, nhìn Tr Úy Đạm dò hỏi: sao vậy ? nói nhỏ để ông Tư không nghe thấy. Anh Đạm chỉ nói nhỏ: Ổng đã bị thương rất nặng, đáng lẽ phải giải ngũ lâu lắm rồi … Bữa đầu, chưa ai biết ai nhiều, chúng tôi cũng ngại ngùng không đối đáp lại gì mấy, chỉ ăn uống và lắng nghe nhiều chuyện riêng của Nhẩy Dù. Nhìn ông Tư to lớn gọn gàng và nhanh nhẹn, tôi không thể tin là ông ta đã bị thương nặng đến giải ngũ.
.
.
.
Thiếu Tá Trưởng, Tiểu Đoàn 5 Nhẩy Dù năm 1964 tại Thất Sơn.
.
.
.
Bây gìờ bắt tay vào việc, chúng tôi thì phác họa ra giấy, design chính là do anh Minh Bò sáng tạo phần lớn, tôi thì nghiên cứu xe hoa nhỏ đi đầu, nghiên cứu cho 12 người lính Dù, mặc quần áo cao lớn với cà kheo theo xe đi tới lui múa chung quanh hai xe hoa, một tiểu đội, nhưng sẽ cần đến hơn 24 người, thay phiên nhau cho suốt cuộc diễn hành, sẽ có một xe GMC hỗ trợ theo sau cho họ nghỉ ngơi thay phiên và làm chỗ thay đổi, lên xuống, gắn thay cà kheo. Tôi vẽ phác ra hai cặp cà kheo, ông Tư gọi anh thợ mộc tới, khi anh ta tới, mặt mày xanh lè, tôi giải thích cho anh ta sau khi TrT Tư giao anh cho tôi. Trước đó, có một chuyện xẩy ra, cho nên ai cũng xanh lè mặt mày.
.
.
Có một anh họa sĩ Dù, không nhớ cấp bậc, chỉ nhớ anh ta cao, đang sơn mầu các khung hộp dấu hiệu Tiểu Đoàn, thì chị Tám Xinh tới bàn với anh ta là thay đổi mầu sơn khác có lẽ đẹp hơn. Có lẽ không quen tinh thần học hành sửa bài bàn bạc etude của trường ĐHKT, nên anh họa sĩ này khựng lại, không đồng ý và có lời gay gắt với chị Tám, có lẽ anh này chưa quen bị “đờn bà” phê bình trong thế giới nhẩy dù toàn Nam Giới. Hai người lời qua lại, TrTá Tư đến, nghe thấy chuyện như vậy. Ra lệnh anh hoạ sĩ thợ sơn nghe lời chị Tám, anh này lại cố giải thích không đồng ý. Ông Tư lạnh lùng: tại sao anh dám phản đối lệnh của tôi, ông gọi anh quân cảnh bên ngoài vào dẫn anh hoạ sĩ đi nhốt liền. Anh này bỏ cọ xuống, chào ông Tư và bị dẫn đi nhốt ngay. Mọi người đều im lặng bất ngờ vì chuyện không vui này, không khí trở nên khó thở, mọi người im lặng làm việc.
.
Chị Xinh cũng yêu cầu đừng làm như vậy vì chuyện nghệ thuật không đồng ý với nhau là thường. Ông Tư chỉ lạnh lùng, Nhẩy Dù là chỉ có nghe lệnh, lệnh của tôi là sơn mầu theo ý của chị, ai không làm, tôi nhốt. Chấm hết. Anh Đạm nói nhỏ, Nhẩy Dù là như vậy, đừng nói gì hết, vài ngày sau thì xin thả anh ta ra sớm được, còn bây giờ thì chuyện chỉ huy để ông Tư điều hành. Kể ra tui cũng rất ngạc nhiên, bây giờ mới hiểu tại sao chỉ có đám SVKT chúng tôi nói chuyện thẳng với TrT Tư, còn ND thì không ai dám nói lại chỉ trả lời khi được hỏi thôi. Còn từ sáng tới giờ cho dù chúng tôi nói gì, ra ý kiến gì trên trời dưới đất, đủ kiểu ngông cuồng, ông Tư chỉ ngỏ ý thích thú, chưa hề không tán đồng hay băn khoăn điều gì. Đó là qúa lịch sự và tôn trọng chúng tôi, vì chính SĐND đến yêu cầu chúng tôi giúp phần sáng tạo, nếu không nghe theo được thì nhờ làm gì. Mà nếu sơn xong ai cũng thấy xấu, thì có lẽ chúng tôi cũng xin lỗi và sơn lại mầu khác, cứ sơn thử một vài cái, coi như mock-up design, thử coi đúng hay không, chuyện thường trong sáng tạo, cho nên mới có cục gôm, nghĩ là như vậy, vẽ ra thấy xấu qúa là gôm liền, sơn phết cũng vậy, không hạp thì sửa lại, có thử mới biết. Anh thợ sơn Nhẩy Dù chắc không biết chuyện này, để tình trạng xẩy ra như vậy. Cũng làm cho chúng tôi ngại ngùng khi đề nghị cái gì, nên cách nói chúng tôi khác, phải rào đón đôi chút. Tuy nhiên đối với Tr Tá Tư thì không có vấn đề gì hết, SĐND mời chúng tôi tình nguyện hợp tác nên chúng tôi tha hồ đề nghị, khi không hiểu rõ hay băn khoăn, ông Tư đều hỏi lại rất kỹ kàng, chứ không phản đối điều gi hết.
.
.
Thành ra anh thợ mộc đến trình diện ông Tư mặt mày xanh lè. Khi tôi giải nghĩa cần anh ta làm cái gì, anh ta gật đầu lia lịa, khi tôi hỏi có hiều gì không  thì anh gật đầu lia liạ, tôi vẽ phối cảnh cặn kẽ, trong khi tôi nói thì anh ta cứ không nhìn bản vẽ mà cứ liếc mắt nhìn theo dõi ông Tư. Anh chỉ có vài tiếng để làm làm cho kịp thôi, ngày mai tôi phải biểu diễn đi cà kheo trước mặt ông Tư, anh làm sai là không kịp sửa đâu.
.
.
Có một anh thợ hàn, xì hơi lửa nóng cắt đầu cọc sắt trên xe hoa, anh ta không dùng kềm giữ miếng cắt ra, vì đeo kiếng đen chụp mắt, anh không thấy ai đứng bên cạnh, miếng sắt văng ra, trúng đầu anh Dù khác bên dưới xước đầu chẩy máu, anh này chửi thề “ĐM” tính to tiếng, mấy người khác đứng bên cạnh chận lại, dùng khăn bịt đầu anh ta, dùng băng gauge mà buổi trưa xe cứu thương mang tới cho chúng tôi rửa tay, một anh có lẽ chỉ huy, nói nhỏ: ĐM tụi bay dẫn nó lên bệnh viện băng đầu mau lên, đừng to tiếng, ông Tư nghe thấy, ĐM. ổng sẽ nhốt thêm mấy thằng tụi bay nữa bây giờ. Thiệt tình là như vậy, anh Dù chẩy máu đầu lủi nhanh, đưa tay đấm dí vô mặt anh thợ hàn, nín khe, mặt mày xanh lè, một người nữa vội dẫn anh chẩy máu đầu đi BV. Chung quanh mọi người lại yên lặng làm việc như thường coi như không có gì xẩy ra, may lúc đó TrT Tư không đứng gần đó.
.
.
Tới chiều, trước khi về, anh thợ mộc trở lại mang cho tôi hai cặp cà kheo do tôi vẽ, nhưng anh ta gắn ngược, không hiểu anh ta không biết đọc phác họa phối cảnh, hay anh ta nghĩ là làm như anh ta mới đúng. Tôi bực mình lắm, nói nhỏ với anh ta: anh làm ngược rồi, anh gỡ ra nhanh lên, chỉ gỡ ra cho tôi, tôi mang về làm lại. Ông Tư bước tới cà, tôi mà nói anh làm không đúng là ổng nhốt anh liền bây giờ. Anh mang tới cuối phòng mà làm. Lúc đó ông Tư bước tới hoan hỷ: anh vừa ý không, ngày mai tôi sẽ coi anh biểu diễn.
.
.
Thực tình, bây giờ tôi mới thấy lạnh cẳng với ông Tư này, ngày hôm nay, ông đồng ý với mọi đề nghị, mọi sáng tạo, tỏ ý thích thú. Ngày mai mà tui không đi cà kheo được, không đến, ngày mai toán SVKT đến thiếu người, ai đề nghị gì hôm nay, mai không tới, không tiến hành, thì lỗi hoàn toàn ở chúng tôi !!! chưa bao giờ thấy có thân chủ chơi đẹp như TrT Tư, dễ chịu như ông Tư, nhưng dù làm việc tình nguyện, chúng tôi cũng phải “Cố Gắng” hết mình cho khỏi mất mặt và làm ô danh ĐHKT Saigon. Bây giờ thì tới phiên tui run, hồi nhỏ đi cà kheo nhỏ, lâu lắm rồi, có đến gần chục năm không đụng tới, đâu có cái cà kheo bằng gổ chuyên nghiệp cao nghều nghệu, to lớn, ai nhìn cũng lắc đầu. Ông Tư còn nhún nhẩy thử lên xuống coi nó có gẫy không. Bạn mà thấy ông Tư, tui cao 1m70, đứng bên cạnh không thấm vào đâu với ông này, hi hi tui chỉ có cao hơn anh Tr Úy Đạm thôi. Khi anh thợ mộc tháo cà kheo ra mang lại cho tui, anh ta xin lỗi gắn lộn không đúng như tôi vẽ, anh ta nói tại sợ qúa, nếu làm không kịp trước khi tôi về thì ông Tư nhốt liền … hay bị đẩy ra tác chiến. Ở bộ chỉ huy hậu phương, chắc ai cũng lo cho chỗ làm của mình. Tôi nói không sao, anh đi kiếm cho tôi mấy con bù long dài, nhân dịp anh tháo ra, tôi sẽ gắn bù long lên xuống thay đổi chiều cao.
.
.
Thế là tôi có hai cặp cà kheo vác về nhìn như hai cặp càng băng ca, chỉ không có miếng vải ở giữa, Sở dĩ hai cặp, vì tôi bàn với Vương Lùn, tôi sẽ tập cho Vương tối nay, đi không khó lắm, Vương sẽ đi thấp, còn tôi cố gắng đi cao tối đa, phải có hai người biết đi, khi tôi tập cho Vương tối nay, coi Vương gặp khó khăn gì, thì tôi sẽ biết cách tập cho các binh sĩ Dù về sau. Vương Lua, là Vua Lương, tên lóng  của anh Tống (Ng tất Tống KT64)  đặt cho, Vương nhỏ con ốm yếu, nhưng Vương chẳng sợ gì cả, nếu gẫy chân thì hoãn dịch luôn  khỏi đi lính, gẫy chân vì huấn luyện cho Nhẩy Dù đi cà kheo là lý do chánh đáng. Vương đồng ý như vậy, thành ra tôi rất cần một cặp giò khẳng khiu ốm cà tong cà teo làm thí nghiệm này, Vương mà học đi được thì Nhẩy Dù nào cũng đi được hết.
.
.
.
Chiều hôm đó, hai xe của SĐND lại đưa chúng tôi về trường, tôi sẽ ngủ lại trường đêm nay, lo tập đi cà kheo cho ngày mai. Thiệt tình thì lâu lắm rồi mấy năm tôi chưa hề đi cà kheo trở lại. Loại cà kheo này hai cột dài lên quá vai, kẹp nách mà đi chứ không phải loại gắn dưới bàn chân khó đi hơn nhiều và khi bị té thì nguy hiểm lắm, vì chân vẫn dính cà kheo, như hai chân gỉa gắn bên dưới. Khi tập đi, khó khăn nhất là cảm giác sợ té, nên nguyên tắc của tôi là tập té trước, coi sức mình chịu được tới đâu và nguy hiểm tới đâu. Sau đó thì lúc phải té thì cứ té. Còn đi cà kheo thì sẽ té, như lái xe sẽ có ngày bị đụng xe, giản dị như vậy. Đi thấp thì té không ăn thua gì, đi cao, biết cách té thì cũng chẳng nguy hiểm gì, khi quyết định phải buông cà kheo ra, thì cứ buông ra, nhẩy xuống chứ không té. Biết cách nhẩy thì không sao.
.
.
.
.
Hình tôi tự chụp năm 1973, tay đeo chiếc vòng tử thủ An Lộc, cắt ra từ nòng súng M72 do Tiểu Đoàn 51 Pháo Binh, SĐ5 thân tặng. Các sinh viên KTSG hoạt động trong chương trình bảo trợ TĐ51 Pháo Binh, đều được tặng vòng nhôm đeo tay này, bên trong có khắc tên đề tặng.
.
.
Lúc đó trường Kiến Trúc đang xây lên, lầu một đã xong, bên dưới phòng chấm bài là sân đất và hàng cột bê tông chung quanh. Tôi và Vương ăn tối xong, nghỉ cho tiêu cơm là bắt đầu tập liền, vì tôi không biết là sẽ mất bao lâu tôi mới thuần thục lại, với độ cao tối đa phải cao trên một thước và đi tới lui thoải mái mới biểu diễn sáng ngày mai được. Lên mực đứng, là chỗ để hai bàn chân cho Vương ở mức 30 cm, thấy chẳng có gì nguy hiểm, hai bàn chân không dính vào cà kheo, chỉ dứng lên chỗ để chân, phần trên cột thì vòng tay ôm xuôi theo người. Tôi vịn cho Vương đứng lên, rồi nói buông tay ra té, tức là nhẩy xuông, xô cặp cà kheo ra khỏi người, nhẩy hai chân xuống. Tôi tập cho Vương té trước cho quen, rồi tập đi sau, nếu không cảm thấy vững, thì cứ buông ra nhẩy xuống, rồi làm lại từ đầu.
.
.
Phần tôi, mang bàn và ghế từ họa thất ra, vì bước cao, phải bắt đầu từ ghế cao hay bàn, bước qua cà kheo chứ không nhẩy thẳg lên cao ngay được, dưới ánh đèn đêm, tôi cũng tập lại, nhẩy lên xuống, tập buông nạng ra nhẩy xuống, nói té thì không đúng cho những người biết đi rồi, khi mất kiểm soát hay bước đi không giữ thăng bằng được nữa thì nhẩy xuống, hai tay vẫn giữ được nạng cà kheo. Thường khi đi nhanh hay mất đà, bước chân dài qúa không bắt  kịp thành mất thăng bằng, nên khi tập, thì chỉ đi vài bước, bắt đầu bằng bước ngắn lại, dậm chân tại chỗ nghỉ, lấy thăng bằng lại rồi đi tiếp. Đi bước cao thì phải đứng trên bàn, bước ngang qua chân đứng trên cà kheo, ép hai cần vào nách cho chân xuôi chiều, đứng dậm chân tại chỗ không đi ngay, sửa tay và người cho hợp với chiều cà kheo, sau khi đi tới, ngưng đi ngang hay chéo, ngưng, quan trọng là ở trên cà kheo được thật lâu, chứ không phải đi xa thật nhanh.  Một chút thì tôi bắt đầu lại được chiều cao đã đi hồi nhỏ, tăng cao lên hợp với chiều cao của thân thể tôi bây giờ, tập buông tay ra nhẩy xuống vài lần. Đi chung quanh, tới dựa lưng vào cột bê tông đứng nghỉ trên cà kheo rồi đi tiếp.
.
.
Trong lúc này, thì có anh Võ ngọc Chiếu KT64, người cũng vạm vỡ, thấy vui cũng ra đi thử, anh đi được vài bước, nhưng đi nhanh, hai tay cầm hai đầu cọc cà kheo vung tay ra xa chứ không khép cọc cà kheo theo nách cho xuôi thẳng hàng với hai đôi chân, nên anh chỉ đi đuợc vài bước là buông tay ra bỏ cà kheo nhẩy xuống vì mất đà, tuy nhiên như vậy là cũng rất khá, chỉ thử chút là đi được vài bước. Hình như lúc đó anh Chiếu đang làm bài trong hoạ thất ở lại đêm trong trường, hoạ thất 4.
.
.
Đêm hôm đó tôi và Vương hì hục đi tới lui trong sân trước Ban Đại Diện, bên dưới sàn bê tông, dưới ánh đèn nê ông, tới khua thì tôi vững bụng lắm rồi. Tôi đã lên đến bực cao nhất của cà kheo, tớí lui di chuyển thoải mái, nói chuyện bình thường, không cần chú tâm vào chuyện điều khiển cà kheo nhiều nữa, coi như cà kheo là hai đôi chân rồi. Còn Vương Lùn thì cũng lên tới cỡ nửa thước cao, như vậy đủ để biễu diễn cho SĐND thấy, chỉ cần trên hai tiếng là có thể đi ngay trên nửa thước cao rồi. Bây giờ thoải mái lắm rồi, hình như hai thằng kéo nhau đi ăn phở Pasteur, ăn mừng chuyện thực tập cà kheo xong. Ngày mai là có thể biểu diễn và nếu SĐND bằng lòng là có thể dậy cho một trung đội Dù được rồi. Tôi nằm trên bàn họa thất 4 ngủ, hài lòng về đề nghị ngông cuồng của tôi có thể thực hiện rồi. Tôi đã nói với Vương, nếu phải tập suốt đêm, thì tôi cũng phải làm, không thể nào mất mặt với Nhẩy Dù được, nếu không đi thật cao được thì tôi sẽ ngừng ở mức thoải mái có thể biều diễn, rồi những ngày sau tôi sẽ tiếp tục dợt đi cao thêm.
.
.
Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh vì một ngày mệt mỏi, từ sáng tới tới khua, tôi chưa bị té lần nào, chưa trầy trụa gì, vẫn sung sức tuồi 20 trai tráng, lấy sức lại bằng tô phở đêm Pasteur. Bên SĐND, một hoạ sĩ Dù bị nhốt trọng cấm, một anh Dù chầy máu đầu, đi BV băng. Xe hoa nhẩy dù đã có khung, có phù hiệu của tất cả các Tiểu Đoàn Dù chung quanh xe, không biết SĐND đang nghĩ gì, mấy tên Sinh Viên Kiến Trúc con nít đang đùa giỡn với họ chăng? . Trong đó có tôi đưa ý kiến trên trời dưới đất, làm hai xe hoa thì khán gỉa họ mới sợ, cho tiều đội Dù đi cà kheo chung quanh tới lui, tiếp xúc (re-acting) với các khán giả coi xe hoa hai bên đường, Như vậy mà các sĩ quan cao cấp Dù đồng ý hết, không đồng ý và tin tôi thì đâu có làm cho hai cái cà kheo mang về. Hi Hi, mấy chục năm nay, giờ viết lại những giòng này, mới chợt nghĩ lại, phải nói SĐND VNCH là thân chủ khách hàng dễ thương duy nhất trong đời kiến Trúc của tôi gần 40 năm trước. Ôi các thiên thần Mũ Đỏ, đã làm tuổi thanh niên mơ mộng của tôi bay bổng cao xa như những cánh Hoa Dù, chỉ có trời xanh là giới hạn, tha hồ mà mơ mộng … I am a dreamer .. như một bài hát của The Beattle, không ngờ chỉ ít năm sau, tôi cũng có cơ hội tự bung nở một Hoa Dù đầu tiên giữa bầu trời giá lạnh mùa đông cũng vào thời gian này, tôi đã bung cánh hoa dù đầu đời mở rộng bay phần phật  trên bầu trời lạnh giá miền Tây Bắc Hợp Chủng Quốc. Đeo găng tay dầy, buông hai tay ra khỏi phi cơ  … tôi vung tay hét lớn “Việt Nam ơi … “ mĩm cười nhớ lúc nháy mắt chào Tr Tá Tư rồi lao mạnh ra khỏi cửa Chuồng Cu trại Hoàng hoa Thám một ngày năm nào …từ mấy chục năm trước lận.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, sáng, hai xe Jeep SĐND và anh Đạm đến đón, lần này đi ngay vào cổng trại Không Quân Phi Long tại Lăng Cha Cả chứ không đi xa hơn đến cổng trại HHT. Mấy người quân cảnh KQ đưa tay chào xe Dù, anh Đạm chào lại, anh nói, tụi nó phải chào xe này, tôi hỏi sao vậy, anh nói, xe này là xe tư lịnh Sư Đoàn hay tư lịnh vùng vì có tới hai cần câu, đi hai xe. Hai cần câu là hai ăng ten, trang bị hai máy truyền tin lớn có thể liên lạc tới tồng đài tham mưu viễn liên, nối dây nói chuyện tới nơi nào ở VN cũng được, nên tụi QC nhìn thấy là chào liên. Bây giờ tui mới hiểu tại sao anh Đạm cứ tự hào nhắc hai cần câu của chiếc Jeep lùn mà anh được xử dụng đưa đón chúng tôi. Té ra là như vậy, xe của tư lệnh SĐ, còn vị tư lệnh sư đoàn Dù là chuẩn tướng Lê quang Lưỡng thì đang đóng ngoài BCH tiền phương ở vùng 1, gần Huế.
.
.
znd-lqluong-james-vaught.jpg
.
.
.
ĐTá James Vaught tại chiến trường Hạ Lào 1971, cố vấn SĐND, sau trờ thành Đại Tướng trước khi hồi hưu, đi diễn hành trong hình phía trên với NDVN.
.
.
.
Anh Đạm cười hề hề, bây giờ anh đổi cách xưng hô gọi tui bằng chú, chiều nay khi về sẽ cho chú đi coi VC trong Tân sơn Nhất này, ám chỉ phái đoàn VC đang đóng trong trại Davis theo hòa đàm Paris, mới ký đầu năm 73. Xe đi vào cổng sau của trại Hoàng hoa Thám, tiếp giáp với trại Phi Long của Không Quân, đi như vậy thì gần hơn nhiều lắm.
.
.
Trung tá Tư đã đứng chờ sẵn. Tôi mang hai cặp cà kheo vào. Mọi người lại tiếp tục vào công chuyện thực hiện xe hoa, hôm nay không có chị Xinh, chị chỉ đi vì ngoại giao cho BĐD SVKT ngày đầu thôi, các sinh viên KT hôm nay thì phác họa tiếp các chi tiết theo phác họa chính của anh Minh Bò. Tôi thì cho Tr tá Tư biết chuyện đi cà kheo tiến hành tốt đẹp, mấy người kéo ra ngoài sân phía trước nhà kho quân xa, nhẩy lên cái cà kheo gắn cho Vương đi, tôi đi tới lui thoải mái, lại chạy một chút. Sau đó, lên phía sau xe GMC, đứng trên thùng xe cao phía sau để bước ngang qua cặp cà kheo cao nhất, tôi biểu diễn đi cà kheo là như thế nào. Mọi người nhìn quan sát có vẻ thích thú và lạ lùng.
.
.
.
tiếp theo bài thứ 3 ...
.
.

duongtiden, duongtiman, su doan nhay du, nhay du Viet Nam. trai Hoang hoa tham, chuong cu nhay du, bo tu lenh su doan nhay du. tien duong, aia.
.

Friday, November 25, 2011

Tôi và Sư Đoàn Nhẩy Dù, bài phụ luc số 1... , Trận chiến An Lộc ngày... sẽ tiếp tục sau.

.

.

.

.

Tôi và Sư Đoàn Nhẩy Dù, bài phụ luc số 1... , Trận chiến An Lộc ngày... sẽ tiếp tục sau.
.
.
.
.
Trong những lần viết bài về An Lộc, Hai chữ Nhẩy Dù luôn nhắc đến một kỷ niệm của tôi từ mấy chục năm qua, một kỷ niệm nhỏ, hôm nay viết lại, có những người trong đó đã nằm xuống …. Cho nên cần viết lại khi trí nhớ của tôi hãy còn hoạt động.
.
.
Ngày còn nhỏ lắm, tôi đi Hướng Đạo từ Sói Con lên, trong bầy Lê văn Duyệt, có hai anh em Vũ anh Tuấn và Vũ anh Dũng là con của ông Vũ quang Tài, có một thời làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhẩy Dù từ thời Nhẩy Dù được chuyển giao về cho QĐVNCH từ Pháp. Lúc còn nhỏ, tối chỉ nhớ một chuyện buồn xẩy ra cho gia đình Dũng, là ông Tài, lúc đó là sĩ quan cao cấp Dù, có chỉ huy đảo chánh ông TT Ngô đình Diệm năm 1960, sau đó không thành, bị bắt và bị giam ở Côn Sơn. Lúc đó tôi nhỏ lắm nên chỉ nhớ như vậy.
.
.
.
.
Sau này lớn hơn, qua 65, nhà tôi dọn về ở gần chợ Hòa Hưng, gần đó là trại lính, tên là gi tôi tự nhiên quên mất, ngay trước nghĩa trang Đô Thành, nơi  trú đóng của một Tiểu Đoàn ND (hình như trại Ng trung Hiếu ?). Từ nhà tôi đạp xe vào cư xá sĩ quan Chí Hòa, đi qua đây, rẽ trái vào đường Bắc Hải rồi vào cổng cư xá. Đến gặp Vũ anh Dũng hay một người nữa, nhà cũng ở cư xá mà tôi quên tên rồi, nhà anh này hình như là dẫy B. Còn nhà Dũng ở xa hơn, khu mới xây sau này, gần ra phía đường Tô hiến Thành.
.
.
Khi học thám du, coi bản đồ địa hình và dùng địa bàn trong HĐ, tôi có nói Dũng xin ba là Bác Tài, lúc này là Đại Tá Cục trưởng Cục Xã Hội của QĐVNCH một tấm bản đồ hành quân để làm quen. Ông cho một tờ bản đồ hành quân, hình như tỷ lệ 1/50000, nhưng rất tiếc, nhìn rất chóng mặt, toàn vùng rừng núi cao Yên Thế ngoài thượng du Bắc Việt, đường cao độ chằng chịt gần nhau đến thấy ớn. Đó là hồi tôi rất nhỏ, sĩ quan nhẩy dù mà tôi biết là ĐTá Vũ quang Tài.
.
.
Sau trận Mậu Thân tết 1968, tôi nhớ một hôm nhà ăn cơm trưa, có cháu của mẹ tôi là anh họ tôi, Trung Sĩ Không Quân, nhà văn Thế Phong gì đó, có dẫn người em vợ anh ta đến cùng ăn cơm chung.  Anh gìới thiệu người em vợ là Thiếu Úy Nhẩy Dù, đang nằm trong BV Đỗ Vinh của Sư Đoàn Nhẩy Dù, anh này đang dưỡng thương, bị thương ở ngực. Tôi nhìn anh thấy rất bình thường, thư sinh, chẳng có vẻ gì nhẩy dù hết trong bộ đồ thường dân sự áo sơ mi.
.
Trong bữa ăn, anh này có nói với mẹ tôi là nằm bịnh viện buồn qúa, nên anh đang xin về đơn vị sớm hơn. Mẹ tôi có nói sao không đợi lành hết vết thương, gỡ băng xong thì hãy xuất viện. Anh trả lời, là chỉ đi dẫn lính đi vòng vòng phía sau phi trường Tân sơn Nhất đi tuần cho dãn gân cốt chứ không có gì lạ hay mệt mỏi gì, đi cho khỏe người.
.
.
Vài tuần sau, anh họ tôi tạt ngang nhà tôi, buồn rầu nói, người em vợ anh, đã tử trận, bị VC bắn sẻ bên Gò Vấp, cả trung đội không ai bị gì hết, anh ta bị du kích núp trên cây, thấy được lon sĩ quan Nhẩy Dù nên bị bắn sẻ chết. Gia đình tôi bàng hoàng, anh ta mới ngồi ngay đây ăn cơm trưa vài tuần trước mà. Chiến tranh là như vậy, cái chết rất gần, chỉ phía sau phi trường, sau bộ chỉ huy Nhẩy Dù chưa hơn 3 cây số.
.
.
.
.
Sau này khi học Đại Học Kiến Trúc năm thứ ba, năm này rảnh rang lắm, vì tôi đã xong loạt bài 10 bài sáng tạo, đồ án kiến trúc cấp Hai ngay đầu năm thứ ba. Không được làm bài đồ án kiến trúc cấp Một tiếp, vì tôi hãy còn học năm thú ba chưa thi construction cuối năm. Một hôm Ban Đại Diện SV tới hỏi tôi có thích đi giúp cho Sư Đoàn Nhẩy Dù trong thời gian ngắn hay không?
.
.
.
.
.
Được biết, SĐND, không biết liên lạc qua ai, đến nhờ sinh viên Kiến Trúc Saigon phụ giúp trong việc sáng tạo và điều hành phần nghệ thuật cho chiếc xe hoa của Sư Đoàn Nhẩy Dù tham dự cuộc diễn hành ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6 năm 1973.  Ý kiến của BĐD SVKT hỏi tôi có muốn tham dự không, kể ra khá thú vị, tôi mới học năm thứ ba, nghề sáng tạo chưa biết tới đâu, nhưng tánh ham vui và hiếu kỳ làm tôi cảm thấy thích thú. Có nhiều sinh viên đàn anh. lớp trên tham dự nữa, thì cỡ tôi chắc chỉ làm tà lọt đi chơi cho biết thôi. Thực tình là như vậy, trong nhóm chỉ có tôi và Phan lạc Việt là KT70, còn toàn ra là các lớp trên năm thứ sáu, có anh Nguyễn tất Tống, không nhớ lúc đó đã làm diploma chưa, hay cũng vừa đủ bài ra trường. Để coi lại ngày anh này nộp đồ án tốt nghiệp.
.
.
.
Một ngày, hai chiếc xe Jeep lùn, nhiều cần ăng ten đến đón vào buổi sáng, người trung úy là sĩ quan liên lạc, giới thiệu tên là Mạc Đạm, trung uý Đạm, người cao trung bình, hay cười, vui vẻ và rất lịch sự. Xe đón đoàn sinh viên Kiến Trúc, không nhớ rõ bao nhiêu người hôm đó, chỉ nhớ có anh Minh Bò KT65, Chị Tám Xinh KT65, lúc đó làm bà Ngọai, tức là Phó Trưởng Tràng Ngoại Vụ ban đại diện, Có Vũ thế Vương KT69,Phan lạc Việt KT70 và tôi KT70, chắc còn ai nữa không nhớ được.
.
.
ztd-nhaydu-hoanghoatham.jpg
.
.
.
Qua cổng trại  Hoàng Hoa Thám phía Ngã Tư Bẩy Hiển, xe chạy sâu vào trại tới khu quân xa, tiếp phía sau là cuối phi đạo TSN, nơi đó trong nhà xe rộng lớn sẽ là nơi thực hiện Xe Hoa cho SĐND tham dự diễn hành ngày Quân Lực 19-6. Dẫy bàn dài, trải mền xanh nhà binh, hai hàng ghế, các giá giấy trắng để thuyết trình đang chờ chúng tôi. Được giới thiệu với Trung Tá Nguyễn văn Tư là chỉ huy trưởng căn cứ Hoàng hoa Thám, Trung Tá Vinh, tôi không nhớ họ, ông là chỉ huy tại hậu cứ Sư Đoàn. Vào mở đầu, TrTá Tư cám ơn Ban Đại Diện SVKT đến cộng tác giúp SĐND thực hiện xe hoa, ĐHKT SG, coi như đây là nơì đào tạo KTS về sáng tạo Mỹ Thuật cùng Kỹ Thuật duy nhất của cả nước, sẽ giúp làm cho xe hoa của SĐ trở nên đặc biệt. Ông nhấn mạnh, SĐND tác chiến, đánh giặc không thua ai hết trong QĐVNCH, nhưng khi thi xe hoa, có khi còn thua cả Địa Phương Quân. Tôi nghe chỉ mỉm cười trong bụng, nghĩ rẳng có lẽ ĐPQ có nhiều họa sĩ nhân tài Mỹ Thuật trốn tác chiến, trốn vào ĐPQ chăng, cho an toàn hơn là sẽ hy sinh ngoài mặt trận.
.
.
.ztd-nd-hht-bchsdnd.jpg
.
.
Nói về tôi lúc này thì tôi hình như bắt đầu tuồi 20, năm thứ ba đại học, chưa dính dáng gì tới quân đội cho lắm còn ba năm nữa mới tới năm thứ sáu năm cuối cùng, và còn dư tới ba tuổi ngồi lại lớp nữa, nên đường nhập ngũ còn khá xa xôi. Ngồi trong bàn nghe Trung Tá Tư và các sĩ quan Dù tường trình, chúng tôi thì mặc quần áo dân sự, quần dài áo sơ mi, tóc dài, ngoài cửa thì hai quân cảnh Dù to lớn đứng gác, hai anh này lai tây da đen, to như Mỹ coi ngầu lắm. Còn các sĩ quan Dù khác thì im lặng, ngay ngắn, không ai nói gì trừ khi được hỏi. Sau đó chỉ còn Trung Tá Tư, Trung Úy Mạc Đạm và ông sĩ quan gì lo quân xa, chắc thêm một sĩ quan khác, và toán nhân viên từ thợ hàn, thợ mộc, họa sỹ, và vân vân chừng mười người, toàn là binh sĩ ND, lo thực hiện xe hoa. Theo chương trình, xe hoa là chiếc xe Dodge mới, xe này nhỏ hơn GMC bự, to hơn Jeep lùn, được dùng làm xe hoa, vì không quá cao như GMC, khó cho người hai bên đường nhìn thấy.
.
.
Phần Nhẩy Dù đã có sẵn ý kiến, là khung xe hoa như thế nào, hai bên có hai hàng huy hiệu của các Tiểu Đoản Dù, chia đều thành các hộp huy hiệu có đèn chiếu sáng từ bên trong. Xe có máy phát điện. Họ đã thực hiện phần khung sáng tạo tối thiểu, cần có để đại diện cho SĐND.  Bây giờ thì phần bàn sáng tạo xe hoa bắt đầu, họ để dành cho chúng tôi, họ không muốn xe hoa phô trương ra sự tác chiến sắt máu của sư đoàn thiện chiến nhất của VNCH mà muốn mọi người nhìn SĐND qua khía cạnh mới về tương lai yên bình hơn. Anh Minh Bò KT65, có ý kiến nhiều nhất và phác họa xe hoa theo chủ đề Hoà Bình Xây Dựng lại Nông Thôn sau chiến tranh, Nhẩy Dù sẽ về quê trở về ruộng vườn xây dựng lại làng xóm đã tan nát vì chiến tranh. Chủ đề chính như vậy, năm đó là năm Sửu, xe hoa có con trâu đen to lớn ở giữa, hai bên, một là anh lính Dù, một bên là anh Nông Dân dẫn trâu ra đồng làm việc. Đại khái là như vậy, mấy chục năm tôi không nhớ rõ nữa, nên xin lỗi không vẽ phác họa lại xe hoa được.
.
.
Sau khi nghe đề nghị và nhìn phác họa, tôi xin hỏi là Nhẩy Dù có muốn xe hoa mình rất đặc biệt không giống ai không? mọi người tò mò yêu cầu tôi giải nghĩa tiếp. Tôi đề nghị là sẽ có hai xe hoa, không chỉ là một, một xe Jeep nhỏ đi đầu mang phù hiệu, biểu hiệu chính của SĐND, sẽ có đoàn người đi phía sau nối tiếp vào xe hoa chính, xe đi đầu có phù hiệu chính Con Ó của  SĐND, hai bên là các binh sĩ dù và nông dân đi qua lại, khoác cánh chim làm thiên thần, múa qua lại và sẽ tiếp xúc với khán gỉa đừng coi hai bên đường, mỗi khi xe hoa ngừng lại ở phần có khán đài. Tôi cũng nói thêm là các người đi diễn bên dưới đường sẽ có kích thước cao lớn, đi trên cà kheo, mặc đồ to lớn thích hợp đi lượn qua lại để có tỷ lệ cùng chiều cao với hai xe hoa, và làm cho người coi thích thú và ngạc nhiên. Khi qua phần diễn hành thì họ rút về chiếc GMC tiếp tế bọc hậu tiếp ứng trừ bị cuối cùng để nghỉ ngơi, đi vệ sinh và thay đổi.
.
.
Mấy ngưởi sĩ quan Dù đều im lặng, không ngờ ý kiến của tôi quá táo bạo. Trung Tá Tư nói là ý kiến rất lạ, chưa có ai làm xe hoa như vậy bao giờ từ xưa tới nay, không có gì mà Nhẩy Dù không làm được, chỉ sợ không nghĩ ra thôi, đánh giặc còn không sợ chết thì làm xe hoa đâu có gì mà làm không được. Ông ngỏ ý thích thú và nghĩ rằng các binh chủng khác sẽ không có ai nghĩ ra sẽ làm như vậy. Nhưng ông hỏi, ai sẽ là người dậy Nhẩy Dù đi cà kheo, chính ông cũng không biết đi ra sao. Tôi giải nghĩa là đi trên khung cây cao chừng trên 1m, có cây dài hai tay vòng kẹp vào nách mà đi, hoặc là đi bằng chân cây cột vào hai chân thật. Tôi có đi hồi nhỏ trong Hướng Đạo, không cao lắm vì lúc đó tôi còn nhỏ, bây giờ làm cho tôi một cặp, tôi sẽ vẽ kiểu ra, tối về tôi tập một chập, thì ngày mai tôi có thể biểu diễn và chỉ lại cho các binh sĩ Nhẩy Dù đi cà kheo. Bây giờ nghĩ lại thì hồi đó tôi to gan thiệt, nghĩ gì là nói ngay ra, và trí tưởng tượng cũng quá phong phú và ngông cuồng.
.
.
Trung tá Tư hỏi tiếp là học đi cà kheo có khó không, bây giờ nói lại là lúc đó tôi cũng cao 1m70, TrT Tư to con lắm cao phải trên 1m75, to lớn như Mỹ, đi tới lui nhanh nhẹn lắm. Tôi nói là khó hay không thì sẽ có người không đi được, chỉ chọn những người đi được, tuy nhiên khi học sẽ bị té đau, ê mông hay trặc cổ chân, nhưng không nguy hiểm như học nhẩy dù, vừa nói tôi vừa chỉ ra phía trước là cái chuồng cu của trung tâm huấn luyện nhẩy dù, nơi bàn họp nhìn thẳng ra hai cửa nhà kho mở rộng là thấy chuồng cu liền và các tiếng hô khẩu hiệu “ Nhẩy Dù Cố Gắng” dồn dập bên đó.
.
.
TrTá Tư nói té không sợ đâu, tôi cho anh một trung đội võ sinh Thái cực Đạo của võ đường SĐ Dù toàn là thứ chì nhất của Nhẩy Dù đang về đây dự huấn luyện, anh Mạc Đạm này là võ sư chỉ huy võ đường đó. Bây giờ tôi mới biết anh Đạm là đệ tam đẳng huyền đai. Anh chỉ nhỉn tôi gật đầu cười hề hề, không nói gì. TrTá Tư còn nói thêm, anh sẽ dậy tôi đầu tiên nữa. Nếu võ sinh SĐND mà không học đi cà kheo được thì sẽ không có ai học được nữa. Bây giờ đến nghỉ trưa, sau đó là khởi công vô làm xe hoa liền, họ đã làm xong khung xe, chúng tôi dựa vào đó design tiếp, hai hàng hộp đèn phù hiệu các Tiều Đoàn có sẵn, chỉ sơn khung hộp thôi. TrT Tư nói bây giờ mời mọi người chuẩn bị rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo để ăn trưa, ông đã cho xe đi lấy phần ăn trưa rồi.
.
.
Tôi thích thú lắm, lần đầu tiên mới có mặt trong một căn cứ chỉ huy quân sự quan trọng to lớn như vầy, được coi các sĩ quan cao cấp đang điều hành, mà lại trực tiếp với TrTá Tư, chỉ huy trưởng căn cứ Hoàng hoa Thám. Còn sỉ quan liên lạc, anh Đạm thì rất là vui vẻ thân mật vi gần bằng tuổi tôi, chỉ lớn hơn vài tuổi, đang thân mật trò chuyện thăm hỏi làm quen với các sinh viên Kiến Trúc này. Nhìn lại chúng tôi, thì người to, người nhỏ, người lùn, người cao, nam nữ có đủ hết, và ăn mặc thi đủ thứ đủ kiểu. Anh Minh Bò, thì lúc nào cũng tóc dài ăn mặc rất bụi, quần jean bạc phếch, Vương Lùn thì nhỏ con và lùn, còn tui thì đen đúa, chị Tám Xinh thì áo dài trang điểm le lói lắm vì chị ta đi làm riêng bên ngoài, đi xế hộp lâu rồi.
.
.
Chiếc xe chữa lửa thắng cái két trước nhà xưởng quân xa, mấy người lính Dù mặc áo chữa lửa nhẩy xuống mặt mày lo lắng không biết cháy cái gì mà TrT Tư cho gọi xe cứu hỏa vào. Họ kéo vòi nước ra đứng đợi rồi ngưng lại ngạc nhiên vì không thấy có cái gì cháy. Mấy người lính Nhẩy Dù làm xe hoa, mang mấy cái chậu ny lông ra, kê hàng dài, bao nhiêu ông bà sinh viên KT là bao nhiêu chậu. còn tụi tui thì đứng nhìn thích thú quan sát, không biết họ đang làm cái gì coi lạ qúa. TrTá Tư chỉ cho anh trưởng xa cứu hỏa, anh cho nước vào đầy mỗi chậu. Chưa xong, gọi bệnh viện cho mang xe cứu thương vào đây, ông Tư ra lệnh.
.
.
Một xe cứu thương loại lớn chạy thật nhanh đến, bệnh viện Đỗ Vinh của SĐ Dù nằm ngay bên cạnh, theo sau là một xe Jeep chỉ huy, một Thiếu Tá Quân Y cao lớn nhẩy xuống mặt mày lo lắng, chào Trung Tá, có gì không mà TrTá cho gọi xe cứu thương. À không, tôi chỉ cần mấy băng gauge loại lớn cho các qúy vị này rữa tay lau mặt, vậy thôi, chứ đâu có gì mà Thiếu Tá cần đi theo. Ông Thiếu Tá bác sĩ quân y cười nhỏ, tôi thấy TrT kêu xe cứu thương nên tôi phải đích thân tới, tôi thấy nét mặt ông này chưng hửng và tò mò nhìn đám chúng tôi. Còn chị Tám Xinh thì cười lớn bước tới bắt tay ông này hỏi han trò chuyện: Chào anh Niệm. Đó là Thiếu Tá Tôn Thất Niệm, Bác Sĩ Trưởng của  Quân Y Viện Đỗ Vinh Sư Đoàn Dù. Chị Xinh quen biết ông này, vì em chị Xinh là một Tiểu Đoàn Trưởng “Trâu Điên” bên Thủy Quân Lục Chiến.
.
.
.
.
.
Bây giờ chúng tôi được mời rửa mặt rửa tay để ăn trưa. Thiệt là ngượng trân, thiệt là kỳ cục vì chuyện rửa ráy cá nhân là chuyện riêng tư đâu có làm trước mặt mọi người, toàn là sĩ quan cao cấp Dù, binh lính Dù, rửa mặt trước một xe chữa lửa, một xe cứu thương, và các binh sĩ tháp tùng thiệt là kỳ cục. Tôi phải nói nhỏ với anh Đạm, ủa còn các vị sĩ quan cũng phải đi rữa tay để nghỉ ngơi ăn trưa chứ. Mấy người đó hiểu ý đi chỗ khác, còn chúng tôi cũng phải rửa cho nhanh, để cho các binh sĩ hạ sĩ quan dọn dẹp chứ để lâu coi kỳ quá. Qủa thiệt là mấy ông chỉ huy Dù này dàn ra chào đón săn sóc chúng tôi thiệt là qúa kỹ. Tôi nhớ lại năm 71 đi thụ huấn 5 tuần Quân Sự Học Đường, ở Quang Trung, ăn bờ bụi, làm sinh viên quân trường không quân số, tuy vậy chứ vẽ sao trên cổ áo, lính hạng bét đâu có được rửa tay lau mặt gì đâu ..!!! mà bây giờ, đang rửa tay rửa mặt trong bộ chỉ huy SĐND, có tới hai chục người binh sĩ Dù, lính có, hạ sĩ quan có, đang tò mò nhìn chúng tôi rất lạ lùng trong im lặng. Có lẽ lần đầu tiên họ mới thấy mấy dân sự được ưu ái tiếp đãi như vậy. Chúng tôi phải nói với anh Đạm, yêu cầu cho các xe cứu hỏa, cứu thương đi về, các anh Nhẩy Dù khác đi ăn trưa, tan hàng, và ngày mai không được làm như vậy nữa, nếu không, chúng tôi sẽ không đến nữa. Ngày mai, lính rửa tay ở vòi nước nào, chúng tôi sẽ làm y như vậy nếu cần.
.
.
.
.
.
TrTá Tư bước vào, nhìn đồng hồ, nói: Sao mấy đứa này đi lâu vậy, ra Bô Đa lấy bánh mà giờ này chưa về. Tôi ngạc nhiên hỏi anh Đạm, bộ Brodard ngoài Tự Do Lê Lợi thiệt hả anh, làm sao họ đi nhanh được, qua Ngã Tư Bẩy Hiền, trưa hay kẹt xe nữa. Tr Úy Đạm cười: Không sao, tụi nó đi đường tắt qua cổng Phi Long, hồi sáng là chuyến đón các anh đi lần đầu, phải vào cổng chính Hoàng Hoa Thám đi qua sân Bộ Tư Lệnh cho đúng nguyên tắc quân phong quân kỷ có lính chào. Lần sau đi tắt qua cổng Phi Long ngay Lăng cha Cả, ngắn gần nửa đường cho lẹ. Không sao, cần đi nhanh, tụi nó mở còi hụ, mà xe hai cần câu, ai cũng nhường đường. Tôi nghe vậy chứ cũng không biết xe hai cần câu có nghĩa gì. Tôi nói: sao mà rắc rối vậy anh, đồ ăn lấy trong Câu Lạc Bộ Sư Đoàn là qúy hóa lắm rồi, được mời ăn là qúy rồi. Anh Đạm cười: Đâu được, đãi khách qúy mà. Tôi cười, chỉ qua chuồng cu: Nhẩy Dù Cố Gắng, ở bên đó họ đã tập nhẩy dù lại sau khi nghỉ trưa.
.
.
.
(còn tiếp vài bài... )
.
.
duongtiman, duongtiden, nhay du viet nam, su doan nhay du.... tien duong aia
.

Thursday, November 17, 2011

vẽ vời cho đã ngứa .... vùng cao nguyên với một chút gió mát lạnh ... Trung Tâm Vân Hoá Dân Tộc Di Linh, sáng tạo của KTS Dương mạnh Tiến, AIA. Di Linh Cultural Center by Tien Duong, AIA.

.


.

.
.
vẽ vời cho đã ngứa .... vùng cao nguyên với một chút gió mát lạnh ... Trung Tâm Vân Hoá Dân Tộc Di Linh, sáng tạo của KTS Dương mạnh Tiến, AIA. Di Linh Cultural Center by Tien Duong, AIA.
.
.
ztdds-caonguyencentersk.jpg
.
.
.
ztdds-caonguyencentersk.jpg
.
pictures of Vietnam Architecture.
.
The tall slope roof is covered all by solar panels. they will provide part of eletricity for use in this building. Tradition Vietnam archtectural motifs of the highland are incorporated in the design. Some local building materials, some new modern materilas, they are used at proper location, all turn into a signature design with current time mark.
.
Khối nhà này hoà hợp đường nét của kiến trúc truyền thống cao nguyên. Vật liệu địa phương, cổ truyền cùng vật liệu hiện đại được đặt đúng tại các vị trí cần thiết. Sáng tạo hòa hợp tình tự dân tộc cùng các tiện nghi vật hiệu hiện đại, biểu hiệu bằng đường nét truyền thống được ghi nhận với điểm mốc thời gian hiện tại.
.
.
.
.

.
ztdds-caonguyencentersk.jpg
.
.
.

.

.
kien truc su duong manh tien, aia . Tien Duong, aia. kien truc viet nam, vietnam architecture . vietnam motifs .
.


Sunday, November 13, 2011

Lâu lâu vẽ vời sáng tạo, Trung Tâm Văn Hoá Tình Tự Dân Tộc Lá Bối by Tien Duong, AIA.

.


.
.
.
ztd-xsketch-laboi.jpg
.
.
.



.
.
Lâu lâu vẽ vời sáng tạo, Trung Tâm Văn Hoá Tình Tự Dân Tộc Lá Bối by Tien Duong, AIA.
.
.
.
ztmddesign-ttlaboi-cl.jpg
.
Kiến Trúc Dân Tộc Việt Nam. Vietnam architecture.
.
.
.
ztmddesign-ttlaboi-cl.jpg
.
Trong thiên nhiên, không có đường nét nào là ngay thẳng...
.
.
kien truc su Duong manh Tien, AIA . kien truc tinh tu dan toc Viet Nam, Kien Truc Viet Nam . Vietnam motifs . Vietnam traditional architecture . Vietnam architecture . Motifs Vietnam .
.
.


.

Friday, November 4, 2011

Chiến trường An Lộc, ngày 14, 15, 16 tháng tư năm 1972. Bài thứ 5. By duongtiden. An Loc battle.

.
.

.
Chiến trường An Lộc, ngày 14, 15, 16 tháng tư năm 1972. Bài thứ 5. By duongtiden. An Loc battle.
.
.

.
Sau hơn một tuần chờ đợi, trận tấn công vào thị xã An Lộc đã bắt đầu vào ngày 13 tháng tư. Trong ngày này dưới phía Nam, Lữ Đoàn 1 Nhẩy Dù đã rút trờ lại Chơn Thành và Lai Khê để tìm cách khác tăng viện vào ngay An Lộc vì cuộc tấn công bộ chiến, thiết giáp của VC đã bắt đầu. Tiến lên tăng viện bằng cách giài tỏa trục đường bộ QL 13 không còn kịp thời nữa. Sau trận đầu ngày 13 không thành công, cuộc tấn công tiếp tục của VC sẽ kinh hoàng hơn. An Lộc cần có quân tinh nhuệ thiện chiến nhất trên chiến trường với số lượng có thể thay đổi sự mất còn của An Lộc, bây giờ chỉ là Lữ Đoàn 1 Nhẩy Dù với ba tiểu đoàn 5, 6 và 8 cùng một pháo đội của TĐ3 và công binh chiến đấu.
.
Quyết định giữa tư lệnh sư đoàn Dù, Tướng Dư quốc Đống, tư lệnh quân đoàn 3, tướng Nguyễn văn Minh và ĐT Lưỡng chỉ huy LĐ1 là dùng trực thăng vận, nhẩy ngay vào bên cạnh AL về hướng Đông Nam, khoảng trống duy nhất tương đối trống cho trực thăng, không có rừng cao su sát bên để có thể quan sát các vị trí đóng quân của VC. ĐT Lê quang Lưỡng bay vài vòng quan sát, tìm bãi đáp. Ông chọn phía đông vùng ba ngọn đồi liên tiếp kéo từ nam Quản Lợi, xuống phía đông nam thị xã với cách khoảng trung bình 4km là có thể di hành thẳng vào thị xã An Lộc.
.
.
ztdal-map2-14-4.jpg
. pictures of An Loc Binh Long

Trung Tá Nguyễn văn Đỉnh TĐT 6 ND và ĐT lê quang Lưỡng, hình chụp khi NVĐ còn đeo lon thiếu tá, không phải trên chiến trường AL.

.
.
Bãi đổ quân sẽ là khoảng trống đường LT245 kéo dài từ (QL13) Xa Trạch (Xa Trạch, Ấp Xa Trạch chứ không phải là Xã Trạch, đồn điền của Pháp, gọi là XA... Xa Cam, Xa Cát và Xa Trạch là tên ba đồn điền cao su) ở phía nam đến Quản Lợi theo hướng bắc. Ngọn đồi thứ hai chính giữa về hướng tây cao 150m là Đồi Gió, Ấp Srok Ton Cui (Srok là tên gọi  Ấp của người Miên) nằm bên kia tỉnh lộ về hướng đông.
.
Ngày 13 tháng tư, Lữ Đoàn Dù đã chọn địa điểm, ĐT Lưỡng bay quan sát nhiều vòng, chọn được nơi nhẩy trực thăng thẳng vào bên cạnh An Lộc để tăng viện quân vào phòng thủ, đồng thời sẽ thiết lập căn cứ hỏa lực tại đây với pháo 105 ly để yiểm trợ cho thị xã An Lộc. Cuộc trực thăng vận nguyên một lữ đoàn Dù sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
.
.
Ngày 14 tháng tư, trên thị xã An Lộc, quân VC bao vây chung quanh lại pháo kích đều đặn vào thị xã để làm tiêu hao quân trú phòng sau ngày hôm qua thất bại với đợt ra quân đầu tiên tấn công vào với đoàn chiến xa đi diễn hành vào tiếp thu An Lộc đã được giải phóng theo tưởng tượng, không ngờ chỉ tiếp thu toàn là đạn M72 chống chiến xa, pháo trực xạ, bỏ xác lại đường phố AL trên mười chiến xa …. sau đó chỉ còn bắn pháo bừa bãi vào trả thù và chờ đợi cách tiến công khác. Tuy nhiên, mặt bắc, kéo từ đông bắc xuống nam, phần thành phố với khu dân cư đã bị VC tấn chiếm và cố thủ. Có lẽ đường Hùng Vương là lằn ngang ranh giới giữa hai bên. Quân phòng thủ, BĐQ vẫn giữ chắc cao điểm khối nhà ba từng bê tông kiên cố là trường tiểu học Quốc Quan, ngay phía bắc Chợ Cũ. Về phía Tây, Tây Bắc thì phòng tuyến trung đoàn 8/SĐ5 vẫn đứng vững, nay lại có thêm nhiều xác xe tăng T54 của VC che thêm phía tây đường Ngô Quyền, mặt bắc, quân VC chiếm giữa phía trên bến xe đò, phía trụ sở của xã Tăng lập Phú, đồn Cảnh Sát Dã Chiến, kéo dài, bọc qua hướng tây.
.
.
Hai bên vẫn trao đồi qua lại súng cối, B40-41, súng cá nhân, lựu đạn những khi có dịp. Dân chúng thì rút về các khu ít súng đạn hơn còn lại, phía Nhà Thờ Bình Long cuối ĐL Hoàng Hôn về hướng Tây, khu xóm Nhà Ga, Chùa Tịnh Độ ở phía thấp về hướng đông bên suối Quản Lợi. Bây giờ trong vòng đai thị xã đã bị quân VC tấn chiếm và bám chốt ngay hướng bắc, làm đầu cầu chờ quân tiếp viện vào tấn công tiếp chiếm thị xã.
.
.
Kể ra, lần đầu tiên sau khi xua quân qua Quảng Trị, quân VC dùng trận địa chiến, pháo binh bắn dư thừa đạn tấn công trực diện thẳng vào một thị xã đầy dân của miền Nam, tuy không chiến thắng trong ngày, nhưng họ cũng chiếm gần một phần ba thị xã về hướng bắc, khu dân cư và vẩn đang lấn tiến chiếm sau đó, cho dù không quân Việt Mỹ oanh kính dữ dội cùng với các phi tuần B52 trải bom. Bây giờ quân VC đến tận nhà, đánh trực diện với số đông áp đảo cho dù đường tiếp viện thì thật xa ngàn cây số hơn về miền Bắc, không có không quân, và chưa kể chỉ hơn năm trước, quân VNCH tấn công qua Cam Bốt truy lùng mật khu và kho tàng của VC. Thực sự bch VC chỉ lui binh xa hơn bảo toàn lực lượng cùng tiếp liệu, mang tăng từ miền Bắc vào, đi xuyên rừng cùng xăng dầu, đạn pháo, và bây giờ đánh thẳng, đánh tàn bạo dư thừa súng đạn. Chiến thắng chưa thấy, nhưng cho thấy quân VC bây giờ không còn du kích chiến nữa mà có phần đông hơn mạnh hơn, không biết sẽ nuốt An Lộc lúc nào.
.
.
Đây là cuộc chiến không quân bình, quân VNCH có dân, nhiều thành thị nhiều đất, phải chia quân ra phòng thủ trải mỏng quân và cần nhiều quân hơn nữa để trả đũa hay tấn công VC trở lại. Trong khi VC không dân, không đất, không thành phố, khi cần tấn công ở đâu, họ chỉ cần tập trung quân đông mấy lần hơn để tấn công, không phải trải quân phòng thủ giữ đất và dân, hay nuôi dân ở đâu. Hai thế chiến lược khác nhau.
.
.
ztdal-paultran2.jpg
.
.
Tiếp liệu cho quân VNCH trú phòng, bây giờ chỉ còn có cách là thả dù tiếp liệu. Trực thăng vận tải Chinook không còn hữu hiệu nữa vì pháo và phòng không cùng hỏa tiễn tầm nhiệt SA7, lần đầu được dùng trên chiến trường VN. Các phi vụ thả dù dùng C123 của Không Quân VN, các C130 của Không Quân Hoa Kỳ. Chỉ ước lượng là 30% đồ tiếp liệu lọt vào tay quân trú phòng, phần còn lại bay qua phía bên quân VC. Coi chừng cách tiếp liệu thả dù này có lợi cho quân VC nhiều hơn, nhất là về phần thực phẩm, còn đạn được thì đa số không xử dụng được. Tuy nhiên VC cũng dùng được đạn M79, cho súng phóng lựu tịch thu của quân VNCH trên chiến trường.
.
.
.
.
.
Ngày 14 tháng tư, quân Nhẩy Dù theo kế hoạch bắt đầu đổ quân tiếp viện vào khẩn cứu AL bằng trực thăng. Theo kế hoạch, vào buổi trưa, hai gìờ chiều, Tiểu Đoàn 6 Dù, do trung tá Nguyễn văn Đỉnh chỉ huy, tuần tự được trực thăng vận xuống khoảng trống bên LT245, Srok Ton Cui bên phải, đồi Gió bên trái, suối Rô ở giữa. Các đại đội tiến quân lên chiếm giữ ngay đồi Gió, trú quân bên dưới giữ bãi đáp cho toàn bộ LĐ1 Nhẩy Dù sẽ xuống sau. Giữa đồi Gió để làm điểm hỏa lực yiểm trợ cho An Lộc, pháo đội Dù sẽ được thả pháo 105 ly xuống làm căn cứ hỏa lực.
.
.
Sau cuộc đụng độ ngắn, quân VC giữ cao điễm này không có bao nhiêu nên bị đánh tan nhanh chóng. Cuối ngày 14, toàn bộ TĐ6 ND đã xuống địa điểm an toàn, chia quân ra bố phòng chung quanh với điểm cao là đồi Gió, chỉ cách thị xã An Lộc về hướng Tây bên kia đồi chừng 4km. Theo kế điều quân thì nguyên LĐ1 ND sẽ xuống tiếp, tăng viện vào tiếp cứu An Lộc, khu vực Đồi Gió sẽ là căn cứ hỏa lực với Pháo và bộ chỉ huy nhẹ của LĐ1 ND sẽ nằm tại đây hổ trợ cho Nhẩy Dù bên trong An Lộc. TĐ6 Dù sẽ nằm ở đồi Gió làm đầu cầu hỏa lực và tiếp tế.
 .
.
ztdal-map2-14-4.jpg
.
.
Trong ngày đổ quân các phi tuần chiến đấu cơ Việt Mỹ, yiểm trợ oanh kích các điểm tấn công của VC do các đơn vị tiền sát bên dưới chỉ điểm, các trực thăng liên tục đổ quân từng chiếc trung bình 10 quân tác chiến cho mỗi trực thăng UH-1B, các trực thăng vận tải Chinook đổ theo tiếp liệu và các vũ khí nặng, trong khi đó các trực thăng chiến đấu, đánh vòng yiểm trợ đại liên hỏa tiễn từ trên không. Sư đoàn 3 không quân từ Biên Hòa, tăng cường lên Lai Khê, bận rộn không ngừng cho chiến trường. Các phi vụ oanh tạc của không quân Hoa Kỳ từ căn cứ bên Thái Lan, Hàng không mẫu Hạm ngoài khơi và hai căn cứ Biên Hòa, Tân sơn Nhất  liên tiếp oanh kích theo nhu cầu của chiến trường An Lộc.
.
.
Bây giờ thì bộ chỉ huy VC đã khám phá ra cuộc đổ quân của TĐ6 ND, pháo binh VC từ hướng xã Tân Lợi ngay phía nam Quản Lợi bắt đầu pháo tới các vị trí của TĐ6 ND. Tuy nhiên bch VC vẫn chỉ biết đây là một đơn vị nhỏ thả vào thăm dò, chứ chưa biết nguyên LĐ1 ND sẽ tiếp tục đổ vào sau đó.
.
.
Bộ máy tuyên truyền của Hà Nội đã loan báo trên đài phát thanh là Mặt trận giải phóng miền nam sẽ thanh toán chiếm thị xã An Lộc và ra mắt chính phủ của MTGPMN, chọn AL làm thủ đô vào ngày 20 tháng tư, ngay sau ngày tấn công đầu tiên 13 tháng tư. Bây giờ, ngày 14 tháng tư, Quân Nhẩy Dù đã tiến sát hơn vào thị xã với một TĐ đầu tiên làm đầu cầu, binh tiếp viện sẽ vào ngay An Lộc bằng trực thăng, chứ không cần phải giải tỏa theo đường 13 như theo dự đoán của VC với SĐ7 đóng chốt chận phía bắc Chơn Thành từ Tầu Ô trở lên.
.
.
.
Ngày 14, trên thị xã AL chỉ có những cuộc chạm súng nhỏ, dành đất trong phía bắc của hai bên, thỉnh thoảng thấy có chiến xa VC xuất hiện, chiến xa với súng phòng không. Nhưng ngày 14, chưa thấy có nối tiếp cuộc tấn công ác liệt như ngày 13 trước đó. Cuộc tấn công của VC như dự đoán trước của bên trú phòng là sẽ từ phía Bắc từ Lộc Ninh xuống vì đây là đường tiếp tế của quân VC từ Cam Bốt qua, từ cuối đường mòn HCM tới các kho tàng bên kia biên giới. Còn hướng Tây và hướng Đông thì không có các trục giao thông sẵn có, nên không thấy có tấn công vào các hướng này. Chỉ tấn công vào hướng Bắc, chưng tỏ VC cũng không có đủ quân bao vây 4 mặt.
.
.
Phía đông nam để bỏ ngỏ cho nên bây giờ TĐ6 Nhẩy Dù đã đổ quân xuống làm đầu cầu cho Lữ Đoàn 1 Nhẩy Dù tiến vào AL.
.
.
.
.
Ngày 15 tháng tư, dưới phía Nam Bình Long, các đoàn trực thăng đổ liên tiếp hai TĐ 5 và 8 Nhẩy Dù lên bãi đáp đã do TĐ xuống lập an ninh ngày 14. Bộ chỉ huy nặng của LĐ1 do ĐT Lưỡng chỉ huy đi lên cùng TĐ5. Bộ chỉ huy nhẹ do Trung Tá LĐ Phó Lê văn Ngọc đã xuống cùng TĐ6 Dù nằm bên đồi Gió. Cuối ngày 15 tháng tư, toàn bộ LĐ1 ND đã xuống trận địa phía Đông Nam An Lộc cách trung tâm thị xã 4km, gồm có ba TĐ, một pháo đội của TĐ3, công binh chiến đấu và đại đội 3 Trinh Sát Dù. TĐ6 trấn giữ đồi Gió và Srok Ton Cui để làm căn cứ hỏa lực, TĐ 8 Dù, chỉ huy bởi Trung Tá Văn bá Ninh đi về hướng tay trái, thằng vào AL qua suối Quản Lợi về hướng Ấp Phú Hòa. TĐ 5 Dù, Trung Tá Nguyễn chí Hiếu chỉ huy cùng với bch lữ đoàn của  ĐT Lưỡng đi về tay phải, tiến vào Ấp Sóc Gòn qua rừng cao su, gần tới Xã Tân Lợi, từ đây họ sẽ vào mặt đông An Lộc theo hướng tây.
.
.
ztdal-map2-14-4.jpg
.
pictures of An Loc Binh Long.
.

đại úy ND cố vấn Mỹ ... xác tăng T54 bị pháo binh bắn trực xạ bằng  đạn HE... đạn công phá độ nóng cao.

.
.
.
Trong thị xã An Lộc ngày 15 tháng tư, lợi dụng lúc nhịp độ pháo kích của VC giảm xuống, dân chúng trong thị xã bàn tính sẽ tự động rút đi bộ về hướng Nam, theo quốc lộ 13 ra khỏi thị xã để tránh bị tổn thương vì các trận tấn công khốc liệt đã tràn đến và tiếp tục khốc liệt hơn. Ngoài ra tình trạng thương tích và lương thực sẽ khó được giải quyết, nên dân trong thị xã đả bàn tính thoát ra ngoài sau đợt tấn công đầu tiên. Tổ chức theo các nhóm tôn giáo chính của Chùa và Nhà Thờ.
.
.
.
.
Ngày 15 tháng tư, vào buổi sáng, hai nhóm dân, theo ĐL Nguyễn Huệ từ phía Nhà Thờ Công Giáo, theo hướng đường Nguyễn Du đi bọc phía sau từ khu xóm Nhà Ga và Chùa Tịnh Độ. Đi đầu là các nhà lãnh đạo tôn giáo với cờ trắng, cờ tôn giáo và loa phóng thanh, lên tiếng cho cuộc đi thoát nạn của họ. Đoàn người người bắt đầu đi xuống phía trước sân Vận Động thị xã, trước Tòa Hành Chánh thì tiền sát viên pháo binh VC đã quan sát thấy. Pháo VC bẳn thằng vào đoàn người di tản này. Khu vực này trống trải không có gì để ẩn núp đạn pháo, nên số tử vong của thương dân lên khá cao, mảnh vụn thân thể và thi thể nằm vương vãi hai bên đường. Dân chúng bỏ chạy, trở về lại nơi trú nấp cũ. Cuối cùng sau đó cũng có những đoàn người lên đường rời bỏ thị xã An Lộc về hướng nam . Không biết quyết định của họ có sáng suốt và đúng hay không, tuy nhiên vài ngàn người cũng thoát xuống được Chơn Thành sau này, ngàn người bỏ mạng dọc đường cùng thêm một số người khỏe mạnh bị VC bắt đi làm dân công tải đạn.
.
.
.
ghi chú của hình trên. A: Nơi thảm sát, tại đây VC pháo kích khốc liệt giết và làm bị thương rất nhiều người. B: Chúng tôi ngủ đêm thứ hai tại nhà người quen, chồng bà ta tử thương khi phòng thủ AL, ngày hôm sau, tại đây chúng tôi di chuyển ra khỏi AL sau khi quân trú phòng mở hàng rào cho đi. C: Nhà Thờ Bình Long, chúng tôi ngử đêm đầu tại đây sau khi rời nhà.
.
.
.
Trong đợt tấn công tăng đầu tiên vào An Lộc, trưa ngày 13 tháng tư, và hai ngày sau đó, theo tài liệu không có nói rõ ngày nào, có lẽ vào ngày 15 tháng tư với đơt tấn công mới, một chiếc xe tăng T54 VC, đi suốt được từ phía bắc dọc QL13 hay ĐL Nguyễn Huệ, đi ngang qua Tiểu Khu Bình Long là khu vực có tòa Hành Chánh Tỉnh, hầm của ĐT chỉ huy trưởng SĐ5 là ĐT Lê văn Hưng, bắn vào mấy phát đại bác từ khoảng xa trên 75m. TK Bình Long, có một cổng vào ngay góc Ng Huệ và Phan bội Châu đối diện Tiểu Học Thượng, từ đây tới hầm ĐT Hưng có đến 100m dài, và không thông suốt, tầm quan sát thẳng, tầm đạn bắn thẳng bị cản bởi nhiều khối nhà to lớn.
.
.
Tuy nhiên sau này có vài nhân chứng nói ĐT Hưng, quần đùi xà lỏn, xách lựu đạn chạy ra là “vô duyên, cải lương” chuyện đó để cho binh nhì làm, chứ không phải là chỉ huy trưởng chiến trường An Lộc. Khả năng chỉ huy của ông ta cần thiết hơn là "xà lỏn và lựu đạn". Ngoài ra từ hầm chỉ huy sẽ không thấy chiếc T54 này chạy xa ngoài đường vì nhiều khối nhà chận phía trước, không có khoảng cách thẳng để nhình thấy hầm chỉ huy sau hàng rào dầy và cao đầy lô cốt phòng thủ từ đường 13 bên ngoài rào Tiểu Khu BL và Tòa Hành Chánh.
.
.
.
.
.
Chiếc tăng này ngừng trước cổng bị xe commando V100 với đại liên từ bên trong sân TK bắn rát ngay pháo tháp T54, nên đại liên chiếc này không bắn lại được vì đóng nắp pháo tháp lại, còn đại liên trong pháo tháp chỉ bắn thẳng mà thôi. Sau đó chiếc T54 đi về phía Nam, tới cổng chính vào Tòa Hành Chánh, đi tiếp thẳng qua tới sân Vận Động, tới khu vực trại biệt kích B15 là trại Đỗ cao Trí sau này, một bên là bch TK Bình Long mới (dời từ bên TK qua, nhường nơi này cho ĐT Hưng và Trung Đoàn 7/SĐ5 làm bộ chỉ huy sư đoàn và trung đoàn), một bên là chi khu quận An Lộc.
.
.
Tới đây là bắt đầu ra khỏi thị xả, chiếc T54 này bị theo dõi kỹ, pháo 105 ly của Tiều Khu và Chi Khu nhắm bắn trực xạ vào chiếc tăng này. Đến cuối lô cốt đầu tỉnh phía Nam, chiếc T54 quay đầu pháo tháp lại ở bãi đất trống, tính đi ngược vào thị xã tìm đồng đội vì bị lạc đường, thì pháo 105 ly tại đây của Tiều Khu BL bắn đạn HE, high heat  explosion (HEAT: high explosion anti tank), bắn thẳng đạn nhiệt độ cao để hạ chiếc tăng này. Sau khi tăng bị trúng đạn, phía bên TK Bình Long cứ hăng say nã đạn pháo trực xạ thực tập gần 20m tới tấp cho đến khi chiếc T54 chỉ còn khối sắt bể đến gần một nửa.
.
.
ztdal-tkbl-hamsd5.jpg
.
.
ztdal-tank-sgate-dog.jpg
.
.

.
Sau này, khi vào An Lộc từ hướng Nam, ai cũng nghỉ chân tại đây, khu lô cốt đầu tỉnh ngắm nhìn chiếc tăng chụp hình kỷ niệm, hay núp bóng mặt trời bên cạnh và đồng thời tránh đạn pháo của VC từ đồi 169 bắn tới theo hướng đông nam. Chiếc tăng này có rất nhiều hình ảnh, sẽ có một bài riêng về các chiếc tăng nổi tiếng nằm lại An Lộc trong những ngày đầu tiên. Còn những ai cải lương vẽ vời … nào là “tướng” Hưng (thực ra là ĐT trong những ngày đầu trận An Lộc, tới đầu tháng 6 mới lên Chuẩn Tướng khi coi chắc như đại quân VC phải rút lui) cầm lựu đạn chạy ra khi tăng xông vào gần hầm, nào là ĐT Lê nguyên Vỹ sư đoàn phó bắn hạ tăng là “láo toét” tuyên truyền không chính thức, sách BTM QD VNCH viết lại trận An Lộc sau 72, không hề có huyền sử này. Các ĐT cố vấn Mỹ SĐ 5 có mặt tại chỗ, viết sách không kể chuyện này. Theo không ảnh, không có xác chiếc tăng nào nằm gần hầm ĐT Hưng tới 250m, là ¼ cây số.
.
.
ztdal-tkbl-hamsd5.jpg
.
.
Sáng sớm ngày 16 tháng tư, từ nửa đêm TĐ 8 ND tiến thẳng vào An Lộc đi qua suối Quản Lợi vào Ấp Phú Hòa, bắt tay với quân trú phòng của thị xã vào hướng đông Nam yên xuôi không gặp quân VC. TĐ 5 ND tiến vào ấp Sóc Gòn vào buổi sáng, gặp quân VC tại đây kháng cự mãnh liệt. Trận tấn công của Nhẩy Dù tiến vào diễn ra suốt ngày hôm đó với các phi tuần oanh tạc của không quân Việt Mỹ yiểm trợ. VC cho quân tăng viện và chiến xa tiến đánh phản công lại, nhưng đến chiều thì TĐ 5 ND nắm quyền kiểm soát chìến trường. Đêm hôm đó cánh quân Dù nằm lại đây, tới sáng ngày 17 tháng tư thì TĐ 5 ND cùng bch LĐ1 Dù của ĐT Lưỡng, tiến thẳng vào An Lộc qua vòng đai của Liên Đoàn 3 BĐQ về hướng đông.
.
.
ztdal-map2-14-4.jpg
.
.
Quân đoàn 3, sau khi xử dụng lực lượng trừ bị thiện chiến nhất là LĐ1 ND, thấy vẫn chưa đủ mạnh cho quân trú phòng tại An Lộc, quyết định tung thêm Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù, đơn vị biệt kích thám báo trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QĐ VNCH, đơn vị duy nhất chuyên hoạt động sâu trong khu vực quân VC với các toán nhỏ, phần đông đang nằm bên Tây Ninh, và còn các toán Biệt Kích đang trong vùng mật khu của VC. Sáng ngày 16 tháng tư, LĐ81 BKD đi gom quân lại tập trung tại phi trường Trảng Lớn Tây Ninh, họ được Chinook bốc ngay tới Lai Khê và buổi trưa.Tới gần 4 giờ chiều, các toán đầu tiên của BCD được trực thăng vận tới ngay vùng bãi đáp gần nơi Nhẩy Dù đổ quân hai ngày trước. Đơn vị đầu tiến xuống trực thăng, họ gom quân, băng qua Suối Rô, tiến đến điểm hẹn của Liên Đoàn là vùng đỉnh đồi 169, cao điểm nằm phía nam, đối diện đồi Gió của TĐ 6 ND đang chiếm giữ. Trên đường di chuyển, một phi vụ đánh bom yiểm trợ của Không Quân Hoa Kỳ qúa gần sát tiền quân của BKD làm bị thương một sĩ quan. .
.
.
ztdal-map2-14-4.jpg
.
.
Toàn lực lượng LĐ 81 BKD đã xuống chiến trường, lần đầu tiên BKD vào trận địa chiến với cấp Lữ Đoàn di hành tác chiến trên cùng một chiến trường. Tuy vậy vẫn còn những toán thám kích chưa triệt thoái kịp để chung vào AL. Quân số Liên Đoàn 81 lúc này trên trận địa chiến trường An Lộc là 550 quân nhân. Số toán thám kích còn lại nằm bên ngoài chưa về kịp từ các vùng mật khu VC, sẽ thuộc về bộ chỉ huy hậu phương của LĐ, có thể được tăng cường lên An Lộc sau. Trung Tá Phan văn Huấn là chỉ huy trưởng LĐ BKD. LĐ tụ họp lai sau các đợt đổ quân rải ra, hẹn gặp sau khi di hành lên đỉnh đồi 169. Tại đây gặp một đại đội BĐQ thuộc tiểu đoàn 52, LĐ3 BĐQ đang mừng rỡ chào đón BCD, họ đã nằm ém quân giữ cao điểm này từ tuần trước khi BĐQ đổ vào An Lộc. Đã đụng độ với quân VC tấn công vào nhiều ngày qua, họ bị thiệt hại, tổn thương quân số, chưa được tải thương và thiếu thốn thực phẩm trong vài ngày qua.
.
.
ztdal-map2-14-4.jpg
.
.
.
.
Cám ơn anh Đỗ đức Thịnh, trung sĩ nhất BCD khi nhẩy vào An Lộc, đã mang theo máy hình, ghi lại các hình ảnh hiếm có. Anh cũng viết bài dài về trận chiến này dưới con mắt Hạ sĩ Quan của LĐ81 BCND, rất chính xác, mà tôi sẽ đưa nhiều đọan lên trong các bài tới. Tôi đã gửi mail tới trang web của LĐ81 BCND để tìm anh ĐĐT để xin phép đăng lại bài, mà sau mấy tháng chưa thấy trả lời.
.
.
.

.
Nhóm quân BĐQ tại đỉnh đồi 169 được BKD săn sóc thương binh, tiếp lương thực và gọi trực thăng tải thương đến di chuyển các quân nhân bị thương của BKD và BĐQ về hặu cứ. Phần còn lại của đại đội BĐQ này được phép của LĐ3 BĐQ trong AL cho tháp tùng BKD trở vào An Lộc để nhập lại vào tiểu đoàn của họ.
                                                        
.
.
còn tiếp thêm vài đọan và thêm hình ảnh, thân mời quay trở lại coi...
.
duongtiden, duongtiman, an loc va toi, an loc binh long, pictures ò an loc binh long...
.

Labels Loại Bài

Followers

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.