.
dưới đây là những bài viết của các anh chị học cùng lớp với anh Lâm công Quyền, KT65, trao đổi về loạt bài của anh Quyền, đi phép từ Cam Ranh về SG làm bài đồ án KT của trường ĐHKTSG để hoàn tất chương trình học 6 năm, 20 đồ án kiến trúc, mà hầu như trước 75, rất ít sinh viên có thể lấy bằng KTS trong vòng 6 năm. Có một vài ngoại lệ, nhưng rất hiếm có.
Từ ngày anh LCQ tham dự bài trên Blog tmd, tôi đâm ra cũng khá bận rộn để cho lên thêm những bài góp ý, thêm thắt những câu chuyện không bao giờ hết của trường KTSG, những thâm cung bi sử bắt đầu hé lộ, nên có đôi khi kéo dài, không theo ý thích của những bạn khác, họăc là có những người chỉ thích theo đuổi những hồi ký này mà thôi. Như vậy nên dùng Tags về chủ đề thì không phải lướt qua những bài vô bổ khác, thí dụ tags như: KT65, Cam Ranh, kiến trúc SG ... Lớp KT65, thì qúy vị cũng lên lão từ lâu nên ít vị chịu tham gia blog, trao đổi ý kiến viết thẳng vào bài, phần comments, mà gửi được emails là may mắn lắm rồi, lại không bỏ dấu nữa, nên đưa lên đây phải bỏ dấu lại, khá tốn thì giờ, bình thường thì không ngại. Nhưng mấy hôm nay đau vai, gõ nhiều thì buốt vai lắm.
Có thêm ông anh ruột, vừa từ Úc qua chơi, nên đưa bài lên có phần chậm. Ông anh này là người tải một số phim chụp bài và trường KTSG qua Úc từ năm 74, nên mới có nhiều hình KT xót lại trên này. Những ngày chót tháng 4 năm 75, có người mang dùm phong bì thư từ hình ảnh ra khỏi VN và gửi qua Úc, nên ngày nay mới có một số hình của bài vẽ và bạn bè đưa lên đây. Khi tôi rời VN, gia đình còn lại, lo sợ nên đã thiêu hủy số lớn hình ĐHKT tôi còn để lại.
.
.
.
Dưới đây là loạt bài của bạn bè anh LCQ, tham gia theo Hồi Ký của anh Q. về trường KT và Cam Ranh, có điều tôi chưa bỏ dấu kịp như những lý do kể trên, đưa lên chứ không sẽ ứ đọng và không còn nóng hổi vừa thổi vừa xem, thổi theo đúng nhịp với hồi ký từ Cam Ranh về trường ĐHKTSG.
.
Thư của chị Nguyễn thị Việt, KT65, đang cư ngụ chung quanh paris:
.
anh Quyền,
Đọc xong CR kỳ 8 và sau khi suy nghĩ, tôi viết cho anh những giòng chữ này .
Trường KT với tôi qủa thật là "vườn ác mộng". Sau khi đậu tú tài 2 ban toán, ước mong của tôi là học Đai Học Khoa Học,nhưng gia đình nói con gái mà học Toán khó khăn qúa, nên tôi chọn KT vì nghề này pha trộn khoa học và nghệ thuật,vì tôi cũng rất yêu nghề thuật, thường hay vẽ tranh và làm thơ. Rời bỏ chiếc áo dài trắng mỏng manh, bước chân vô trường, bao nhiêu mộng đẹp tuổi đôi mươi bay theo mây khói trước những lời trêu ghẹo thô tục của các đấng mày râu, vì chưa bao giờ được trêu đùa như vậy, sợ qúa, chỉ biết khóc, không dám tiếp xúc với ai, nên tôi không có 1 hình ảnh kỷ niệm nào trong trường. (chị Quỳnh, bà xã anh Phạm Việt Nam, học trường Mari Curie, nói khi theo anh Nam vô truong cũng bị hò hét ,nhưng chị tỉnh bơ, nên các đấng anh hùng lui bước).
Tôi, các môn học tuy không xuất xắc nhưng cũng bình thường, ngoại trừ môn Toán, nên sau 1975, tôi có dậy Toán ở trường Trung Học Phục Hưng Saigon và ở trường KT năm thứ nhất và thứ hai, dậy phụ với anh Phạm Minh Trí, con của thầy Phạm Minh Cảnh.
Năm thứ hai, thầy Thâng cho bài Analogue về các chùa, không hiểu tôi ham vui chuyện gi mà quên vẽ bài, khi thầy hỏi tới, sợ qúa, vẽ vội 1 mái chùa rồi rendu vài nét, giải thích tào lao với thầy là muốn vẽ như 1 bức tranh sơn thủy, có mây bay, có nước chẩy,...., không ngờ thầy Thâng thích qúa (sau này qua Phap tôi được biết khi còn trẻ thầy Thâng đã vẽ rất nhiều tranh vì thầy muốn trở thành họa sĩ), vội tim nègre cho tôi, vì thầy nói là muốn xem sương mù bay, phải đến thật sớm nơi đồng quê vắng vẻ, và thầy tìm được 1 Lê Lai cứu chúa là anh Nguyễn Thanh Nguyên, thế là gần như cả trường, các bạn đã bắn những mũi tên trêu đùa độc ác vào tôi và anh Nguyên.
Thầy Thâng nói qủa quyết bài "chùa Một Cột" của tôi sẽ được trị số 2, không ngờ các thầy khác phản đối, cho rớt, ly do là bài vẽ KT chứ không phải bài về Hội Họa. Rồi bài Analogue tiếp theo, thầy Thâng sửa bài tôi đúng theo kiểu KT vì thầy nói phải được trị số 2 và thầy lại đi tìm Lê Lai cứu chúa, lần này là anh Đàm Quang Việt, thế là tôi lại bị thêm bao nhiêu mũi tên khác vào người, thật là khổ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn thường liên lạc với anh Việt, người anh kinh trọng, tài hoa . Thật ra trong lúc đó tôi là nègre của chị Quỳnh Như, một nạn nhân đau khổ như tôi, chị tâm sự với tôi những chịu đựng trong trường mà các ông Kt đã dành cho chị .
Mỏi tay qúa, kỳ sau tôi sẽ viết cho anh tại sao tôi đã là Lê Lai cứu chúa cho anh ,anh NKHT và 1 anh nữa về các môn học khác.
Cho hỏi thăm chị và các cháu. Hy vọng khi Ngọc sang Pháp chơi sẽ đem qùa về Montréal.
Viet65
.
.
.
.
anh Quyền,
Tôi vừa đọc xong Blog của DMT,hay lắm,nhưng không nói gì về các nữ SV, co 1 bài của chị Ng Thi Hải thì lại ghi chú là do người khác làm dùm. Thật là một sự bất công !!!!. Phụ nữ cũng có tài lắm, khổ nỗi trường KT chỉ có vài ba mạng, nếu can đảm lên tiếng về vấn đề gì thì bị các ông người hùng KTchửi te tua . Cách đây vài năm tôi có trao đổi các văn thơ với anh Hoàng Đình Tuyên, bị ngay 1 Ông Kẹ KT viết chửi, từ đó viết mail khen chê chỉ dám gửi cá nhân. Bên Pháp hiện tại trong các listes ứng cử phải có 50% phụ nữ, nếu không sẽ không được chấp nhận. Và trên thế giói đã có nhiều phụ nữ lãnh đạo quốc gia.
Vì vậy nếu anh cảm thấy để mail của tôi vô blog của Tmd mà không bị chửi bới thì tùy anh quyết định.
Tôi đang tìm 1 vài documents, nếu tìm thấy sẽ gửi cho anh.
Tôi viết tiếp tại sao tôi lại nêu tên anh còn thiếu esquisse với thầy Thâng .Thật sự thì tôi không để ý đến Lâm Công Quyền là ai, dù rằng Nguyễn Trần Quốc Vinh có khen anh là người đẹp trai nhất trường (theo anh kể lại). Khi thầy hỏi xong, thi tôi nhận được 1 coup khá đau của ai thọi vô lưng và nghe : " Việt nói LCQ còn thiếu esquisse đi, Việt nói không sợ bị thầy rầy la " .
Viet65
.
.
.
.
.
.
lời bàn của tmd:
tự tôi gõ chữ và bỏ dấu khi viết nó sướng làm sao, nãy giờ bỏ dấu thơ chị Việt, thiệt nói ra, chắc đây là lần chót bỏ dấu cho người khác, nó mệt làm sao, đoán, xóa, gõ lại. Viết thẳng còn lẹ hơn. Lúc bỏ dấu, suy nghĩ theo chị Việt viết , té ra hầu hết cả trường KT bắn tên trêu chọc chị Việt, như vậy chị quá nổi tiếng! cả trường ai cũng biết, và coi như đẹp nhất trường KT, không ai đi bắn người xấu! ngoài ra hầu hết đều bắn, như vậy là có cả người học dưới lớp chị Việt như tui, và chị em SVKT khác nữa .. hi hi coi bộ cần được kiểm chứng lại nha.
Còn trường KTSG là "vườn ác mộng" đối với chị Việt và patron Quỳnh Như, thì hình như lại là "vuờn trong mộng" của những cặp trai tài gái sắc khác, có hơi nhiều như: "Ng P q Thuyên - Ng thị Phương", "Tường Ly-Bảo Châu", "Nghĩa Rừng -Tân Dân", "Đoàn - Huệ Chi" , "Tước - Mai" , :"Tuấn-Thủy" , " Quyền-Lệ Dung", "Hùm-Nguyện", "Bích-Lý" và còn nữa ... có lẽ vì họ không được may mắn không bị hầu hết cà trường KT bắn tên như chị Việt ... vì qúa đẹp ..
bây giờ mới nhớ ra trước 75, năm thứ năm, cấp một, tui làm trưởng họa thất ba của thầy Phạm văn Thâng, trên lầu ba, trước đó nằm dưới đất cạnh họa thất 4, có chị Việt, chung họa thất. Không biết hồi đó chị Việt có bầu cho mình làm trưởng họa thất không ? . Tui hổng có dám chọc chị Việt bao giờ nhe, kính lão đắc thọ, chỉ có năm thứ nhất, hay đi ngang qua sân Phan đình Phùng đánh bóng rổ, lại chọc thầy tui là Đinh đức Mậu, hay đậu cái xế hộp mầu beige, mở cửa ngồi trong chấm bài học trò bên đường Pasteur, cây dài bóng mát .. bị tôi bắn tên te tua ..." thầy đang đợi người tóc dài, đẹp nhất trường KT hả thầy ... "
.
.
.
No comments:
Post a Comment