.
.
.
.
.
.
Nguyễn công Hưng, Hưng xe đạp. KT66. Anh Hưng có tên hiệu Xe Đạp, là vì, ngay sau ngày 30/4/1975, anh lo làm kiếm sống bằng cách ráp xe đạp bán, (xe đạp mắc hơn xe Honda, vì không có xăng). Tôi là một trong những khách hàng đầu tiên của anh. Lúc đó ra chợ bán phụ tùng xe đạp, bến xe Petrus-Ký, gần nhà anh Trần quang nhật Huân, tôi và anh Hưng đi mua chọn lựa đồ phụ tùng cho cái xe của tôi. Gặp anh Huân ở đó, nói chuyện và hẹn ngày găp nhau ở .. Mỹ. Đến năm 79, thì đúng như vậy, gặp lại anh Huân ở Mountain View, CA, gần San Jose, nơi anh Lang Bọng ở từ đó tới giờ.
.
Sau này bắt chước anh Hưng, tui cũng tập tành vẽ sườn xe đẹp, đặt hàn sườn gần bến xe Petrus-Ký, rồi do anh Hưng chỉ, mang niền bánh xe lên cho cha ba tầu trên Tôn thọ Tường chuyên rút căm xe đạp cho lẹ và rẻ hơn tự làm lấy. Tôi cũng ráp được vài chiếc xe đạp, bán đi, và ráp xe đạp cho cô bồ ngoài đường Ngô đức Kế gần Majestic, đường Tự Do.
.
Ngay sau đó để luyện sức cho chuyến đi xa ngàn dặm, tui và Phúc 72, thường hay đạp xe đi nhiều nơi, có lần đi Vũng Tầu và về lại trong ngày. Nhờ đạp xe đạp mà chân tui dài ra được một chút. Sau này qua Mỹ, vẫn hăng say đạp xe đạp, bỏ 2k mua cái xe đạp đua, bridgestone của Nhật, sau đó mua thêm cái mountain bike nữa, siêng năng, mang theo xe đạp khi lên cả máy bay.. tới lúc mua nhà đầu tiên, cũng mua gần White Rock Lake, Dallas, đạp xe một vòng là 9 miles, làm hai vòng là 18 miles, khi về nhà thì tha hồ ăn cơm ngon, và ngủ đã. Sau này thì lười biếng, 9 năm rồi, chưa nhẩy lên yên xe đạp … vẫn còn bỏ xe đạp dưới hầm, có lần nhìn qua thì bánh xe cao su, tay cầm cao su lâu quá , nứt rạn ra rồi.
.
Anh Hưng và tôi, tôi chụp hình đám cưới cho anh, anh ráp xe đạp cho tui. Kỳ rồi anh xin Visa đi Mỹ dự đại hôi KT kỳ này ở Tampa, USA, mà bị Mỹ từ chối, vì anh độc thân, con cái tất cả ở Mỹ, nên tụi Mỹ sợ anh qua Mỹ sẽ ở lại luôn. Thật là bất công !!! nếu anh muốn đi Mỹ sống, thì con anh ở Mỹ đã bảo lãnh cho anh đi rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh bị Mỹ từ chối cấp Visa … Phải nói Đ. M. chính phủ Mỹ, tiền tui đóng thuế mà tụi nó làm việc như con C… .
.
Sau 75, anh Hưng còn nhiều nghề lắm, cắt giấy hút thuốc nè, in giấy gói đồ nè … còn nghề làm đồ nhậu.. thì anh chỉ dành nấu cho bè bạn anh ăn nhậu thôi .. bây giờ xăng mắc rồi, để tui lấy xe đạp ra đi mà nhớ anh Hưng, hai năm đi học lại, đi toàn xe đạp cho tiện và nhanh, còn xe hơi đậu vất vưởng đâu đó gần trường vì không thèm trả tiền parking, nhiều khi không nhớ đậu ở đâu .. phải nhẩy lên xe đạp đi tìm. Ở University of Oregon, xe đạp phải có số bảng xe, không có, cảnh sát campus, còng xe lại tại chỗ.
.
Nói xe đạp, nhớ Nguyễn hồng Phúc K72, nhớ những ngày đạp xe qua tới Mỹ luôn, nhớ anh Hưng xe đạp. … tui và anh Hưng, và xe đạp ..
.
.
hình trên, từ site của anh Minh Bò: trái: Ng thị Hải k68, anh chị Hồng Xích Lô k68, Võ thành Lân k70, Ngô quang Tuấn k70, Minh Bò k65 và anh Hưng đạp xe ngồi đầu bàn .. hình tháng 4/08.
.
.
.
.
Nguyễn công Hưng, Hưng xe đạp. KT66. Anh Hưng có tên hiệu Xe Đạp, là vì, ngay sau ngày 30/4/1975, anh lo làm kiếm sống bằng cách ráp xe đạp bán, (xe đạp mắc hơn xe Honda, vì không có xăng). Tôi là một trong những khách hàng đầu tiên của anh. Lúc đó ra chợ bán phụ tùng xe đạp, bến xe Petrus-Ký, gần nhà anh Trần quang nhật Huân, tôi và anh Hưng đi mua chọn lựa đồ phụ tùng cho cái xe của tôi. Gặp anh Huân ở đó, nói chuyện và hẹn ngày găp nhau ở .. Mỹ. Đến năm 79, thì đúng như vậy, gặp lại anh Huân ở Mountain View, CA, gần San Jose, nơi anh Lang Bọng ở từ đó tới giờ.
.
Sau này bắt chước anh Hưng, tui cũng tập tành vẽ sườn xe đẹp, đặt hàn sườn gần bến xe Petrus-Ký, rồi do anh Hưng chỉ, mang niền bánh xe lên cho cha ba tầu trên Tôn thọ Tường chuyên rút căm xe đạp cho lẹ và rẻ hơn tự làm lấy. Tôi cũng ráp được vài chiếc xe đạp, bán đi, và ráp xe đạp cho cô bồ ngoài đường Ngô đức Kế gần Majestic, đường Tự Do.
.
Ngay sau đó để luyện sức cho chuyến đi xa ngàn dặm, tui và Phúc 72, thường hay đạp xe đi nhiều nơi, có lần đi Vũng Tầu và về lại trong ngày. Nhờ đạp xe đạp mà chân tui dài ra được một chút. Sau này qua Mỹ, vẫn hăng say đạp xe đạp, bỏ 2k mua cái xe đạp đua, bridgestone của Nhật, sau đó mua thêm cái mountain bike nữa, siêng năng, mang theo xe đạp khi lên cả máy bay.. tới lúc mua nhà đầu tiên, cũng mua gần White Rock Lake, Dallas, đạp xe một vòng là 9 miles, làm hai vòng là 18 miles, khi về nhà thì tha hồ ăn cơm ngon, và ngủ đã. Sau này thì lười biếng, 9 năm rồi, chưa nhẩy lên yên xe đạp … vẫn còn bỏ xe đạp dưới hầm, có lần nhìn qua thì bánh xe cao su, tay cầm cao su lâu quá , nứt rạn ra rồi.
.
Anh Hưng và tôi, tôi chụp hình đám cưới cho anh, anh ráp xe đạp cho tui. Kỳ rồi anh xin Visa đi Mỹ dự đại hôi KT kỳ này ở Tampa, USA, mà bị Mỹ từ chối, vì anh độc thân, con cái tất cả ở Mỹ, nên tụi Mỹ sợ anh qua Mỹ sẽ ở lại luôn. Thật là bất công !!! nếu anh muốn đi Mỹ sống, thì con anh ở Mỹ đã bảo lãnh cho anh đi rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh bị Mỹ từ chối cấp Visa … Phải nói Đ. M. chính phủ Mỹ, tiền tui đóng thuế mà tụi nó làm việc như con C… .
.
Sau 75, anh Hưng còn nhiều nghề lắm, cắt giấy hút thuốc nè, in giấy gói đồ nè … còn nghề làm đồ nhậu.. thì anh chỉ dành nấu cho bè bạn anh ăn nhậu thôi .. bây giờ xăng mắc rồi, để tui lấy xe đạp ra đi mà nhớ anh Hưng, hai năm đi học lại, đi toàn xe đạp cho tiện và nhanh, còn xe hơi đậu vất vưởng đâu đó gần trường vì không thèm trả tiền parking, nhiều khi không nhớ đậu ở đâu .. phải nhẩy lên xe đạp đi tìm. Ở University of Oregon, xe đạp phải có số bảng xe, không có, cảnh sát campus, còng xe lại tại chỗ.
.
Nói xe đạp, nhớ Nguyễn hồng Phúc K72, nhớ những ngày đạp xe qua tới Mỹ luôn, nhớ anh Hưng xe đạp. … tui và anh Hưng, và xe đạp ..
.
.
hình trên, từ site của anh Minh Bò: trái: Ng thị Hải k68, anh chị Hồng Xích Lô k68, Võ thành Lân k70, Ngô quang Tuấn k70, Minh Bò k65 và anh Hưng đạp xe ngồi đầu bàn .. hình tháng 4/08.
.
Tuesday May 20, 2008 - 03:14am (CDT)
bên trên là bài cũ ở yh360
.
viết hôm nay 2009:
năm rổi đã lấy xe đạp ra đi vì xăng mắc qúa, đạp cho khỏe, gần ngay nhà có đường xe đạp riêng đi mổi chiều mười mấy miles chung quanh thành phố, không có xe hơi chỉ có người đi bộ. Bánh xe đạp, tưởng cao su chẩy ra hư sau vài chục năm, té ra phủi bụi là còn nguyên, không phải thay vỏ hay ruột. Nhớ người bạn ở chung nhà, Thanh Hồ, con ĐT Hồ văn Phước trong bài của anh LCQ, anh bạn nhỏ này mê đạp xe đua lắm, anh ta nói hay tranh tài đua xe đạp của sv VN ở Texas Tech ở Lubbock, Thanh rất thích cái xe đua của tôi, anh ta nói tôi cũng là tay đua thứ dữ, tôi nói không, Thanh nói, không tại sao lúc đó 86, tôi mua cái xe đua trên 2000 usd, tôi rất ngạc nhiên và không tin, Chỉ mua xe đó on sale dưới 2000 khi về Oregon chơi vì ko phải đóng thuế.
Thanh đi về nhà ở Lubbock, mang theo cái tạp chí cycling về lại Dallas có viết bài phê bình về chiếc bridgestone grand velo của tui và giá là gần 3000 usd năm 87. Tôi hỏi Thanh có thích thì dùng xe tôi mà đi, lúc đó tôi đi làm ở vùng Wahington DC, mỗi tháng mới bay về nhà một lần. Thanh không dùng xe tôi 700 vì Thanh thấp hơn dùng xe 650 hay 680 thì thoải mái hơn, nên tôi mang xe này lên máy bay, đạp cuối tuần tử Renton, VA vào DC chơi.
Lần mang xe đi máy bay, tôi chỉ vì phải kiếm cái phone gọi cho thằng bạn khi ra đón mang cái xe của boss thiệt bự vì tôi có mang theo cái xe đua, bịt lỗ tai để nghe phone và nói nên không nghe tụi AA kêu tên tôi lên máy bay, lúc quay lại thì thấy máy bay đang đuợc kéo ra rời gate để bay. Lúc đó còn dễ nên tôi chạy lao vào gate nhẩy qua con nhỏ security đang tìm cách chụp chận tôi lại, tụi nó thêm vài đứa chụp được tôi lại cuối đường thang, lúc đó đã đóng cửa máy bay, và thang đã hở ra cách quãng nên tôi phải ngừng lại không thì rớt xuống đất, Người phi công nhìn tôi qua cửa cocpit vì thấy người lao xao bên thang gate rồi ngoắc tay ra hiệu cho nối gate lại và mở cửa máy bay ra cho tôi vào. Thiệt là hên, lúc đó hành lý và xe đua đã nằm trong máy bay rồi rất là rắc rối, thanks american airline từ dfw tới the dules VA, DC.
Khi bước vào trong máy bay, tôi phải che mặt nín cười vì mọi người chung quanh ngạc nhiên, hay khó chịu nhìn tôi vì thấy máy bay và gate đã rời nhau rồi mà lại nối lại, mở cửa ra đón tôi.
Còn thằng bạn trên DC mang xe bự ra đón tôi lúc nửa đêm vì tôi có cái xe đạp, Dave Burt, sau này là vice president cái công ty KT tôi và nó làm chung. Thằng nảy chửi tui là không chịu đội nón an toàn khi đạp xe, mỗi khi tôi bay vể Dallas là nó được dùng cái xe sport của tui du hí chung quanh DC. Sau này nó bắt chước tôi cũng mua xe đạp, nón an toàn, rồi nó gần chết vì bắt chước tui.
Lúc vào thăm nó ở bịnh viện Irving, las colinas vì nó bị vỡ sọ gần chết, tôi nói mày bắt chước tao đạp xe làm chi, gần chết. Một buổi chiều đạp xe, nó bị cái xe hơi cán qua đầu, nhờ cái nón an toàn nên còn sống, mới đạp xe được chừng một tháng. Người đụng nó nói rằng vì lên dốc ngược nắng chói sunset, không hề thấy nó trong con đường vắng bên Las Colinas, chỉ có hai người .. !!!
Hiện thời tôi đang cố gắng tìm ra Thanh, chắc một vài ngày nữa sẽ có tin vui.
.
còn bài viết vui về xe đạp, sẽ viết, cô bé chờ nhe ..
.
oh! hóa ra xe phải có biển số thật ạh! Cứ tưởng bác nói đùa. Thế mất xe có tìm lại được không ah?
ReplyDeletehe he, mất xe đạp tại nơi tôi đi học là university of oregon, có lẽ chỉ lấy lại được bảng số xe bỏ lại, còn xe đạp thì không. Đúng ra không là bảng số bằng kim loại, mà là tấm decal, bằng nhôm có keo dán bọc vào thân xe, chỉ hy vọng là sau di lấy xe đi nhầm thời gian thì sẽ trà lại, cảnh sát của campus sẽ tìm ra chủ để trả lại. Đúng ra họ dùng bảng số để phạt sinh viên đậu xe đạp bậy va thu $5 usd lệ phí bảng số. ko có số thì cs khóa xe lại. Rõ là xứ độc tài, họ lấy lý do là thu chi phí dùng cho tiền làm nhà đậu xe, vi oregon mưa rất nhiều
ReplyDelete