copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Friday, July 10, 2009

anh LCQ nhắc đến anh bạn Ng tất Tống KT64 trong hồi ký . Tôi cũng có nhiều kỷ niệm với anh Tống

.
.
kt-bangtakim.jpg picture by tddesign
.
.
Nguyễn tất Tồng đã đi họp bạn kt bên kia trời, hình như hai, ba năm về trước ... trong hình trên chỉ có NTT tự đi trước advancé nộp bài tại cổng thiên đường... Tạ Kim giờ ở Germany , mai Xoang giờ ở Canada .. chắc đang bận chấm cỏ trên đầu ... hi hi .. tấm hình trên, vx Bình để selftime chụp đầu năm 74 , hay cuối năm 73.
.
Bên trên là bài cũ yh360 ngày 5 tháng tư, 08.
.
Trong mấy bài hồi ký Cam Ranh đầu, anh LC Qyền có nhắc tới anh Tống là bạn học Võ trường Toản của anh Q. rủ anh đi học kiến trúc sau khi anh Q. bỏ bài thi MPC cuối năm ở Khoa Học. Tôi nhớ là đã có bài và hình về anh Tống. Hôm nay, có nhận thư của anh Võ minh Cẩm kt65 nhắc là sao không chiu viết chuyện vượt biển tiếp mà cứ để đứt đoạn. Tự nhiên nhớ anh Tống, hôm trước có nhắc là tôi có may cho anh một cái tui đeo vai, anh Tống xài tới hư luôn .. hi hi.. vì chỉ có mỗi một cái.
.
Tính bắt đầu chuyện đang ở chợ Cần Thơ canh cầu tiêu tiếp, nên tìm bài cũ coi đang viết tới đâu chuyện đang đợi PhD đi tìm ghe bị mất trộm, thì thấy bài viết về anh Tống, và có tấm hình bất hủ, đầy kỷ niệm trong họa thất 4, có hình anh Vương xuân Bình, lại nhớ một hành động không đẹp của tôi với anh. nên để cho bài này lên lại, viết vài lời rồi sẽ đi tìm chuyện hồi ký vượt đại dương viết tiếp.
.
Viết cho anh Vương xuân Bình, không biết anh ở đâu tại Mỹ, cho gửi một lời xin lỗi:
.
Năm 74, chắc vậy. Anh Hoàng dình Thưởng KT65 em của anh Hoàng đình Tuyên có ngỏ ý thuê tôi làm trang trí tấm pano đằng sau hội trường Majestic ngoài Tự Do trên lầu cao, đã được design, tôi chỉ thực hiện. Công việc chỉ có bọc vải mới lại nguyên vách tường trên sân khấu đằng sau bàn chủ tọa, gắn một dấu hiệu khá lớn và gắn những hàng chữ khá nhiều cho: "Đại hội phát triển kinh tế đông nam Á kỳ 4". Chương trình bắt đầu do Ng văn Thiệu chủ tọa và khai mạc.
.
Tôi tuyển mộ thêm được Vũ thế Vương KT69, người hay làm mô hình và cắt chữ chung với tôi, và anh Vương xuân Bình KT66 hay gọi là Bình Méo. Anh Bình làm khung hình dấu hiệu mũi tên quấn tròn rồi thẳng lên cao bằng tôn sắt khá lớn cao trên 1m. Tiền bạc ra gía từ anh Thưởng, thì qúy vị biết anh Thuởng chi tiêu rất kỹ, không biết anh này lấy affair này từ bạn học bên bộ Kinh Tế là bao nhiêu, tôi chỉ là Sub Contractor thôi. Tôi và Vũ thế Vương sẽ là hai người thực hiện phần gắn ráp, và một số thợ hùng hậu và hệ thống thang cây.
.
Nói nhanh cho đến phần phải xin lỗi anh Bình, theo hẹn thời gian, và giá tiền, tôi và anh Bình đồng ý làm việc với nhau, nhưng anh Bình trễ hẹn, không giao dấu hiệu đã trễ vài ngày như dự định, đây là việc khá nhanh không tới hai tuần chuẩn bị và hoàn tất. Vì tôi muốn an toàn, nếu treo thất bại, dấu hiệu nặng này rớt xuống, hư hại thì còn đủ thời gian sửa chữa hay phải làm lại hoàn toàn. Trong thời gian trễ hạn, thì anh Bình cứ trêu chọc tôi là không biết có làm xong đuợc dấu hiệu nữa hay không?
Tôi rất khó chịu, và không khi nào dỡn đùa trong công chuyện hay làm bài kiến trúc, tuyệt đối không. Và tôi phải giữ một bí mật, kỹ thuật thực hiện nguyên một project này, mà không thể cho anh Hoàng đình Thưởng nhìn thấy được, vì anh biết là anh sẽ tức hộc máu và không trả tiền đủ.
Nói cho nhanh, là khi xong việc, tôi đưa đủ và thêm tiền cho Vũ thế Vương, trước ngày khai mạc, trước khi anh Thưởng giao hết 100% tiền, nhưng phần tiền của anh Vương xuân Bình, thay vì đưa đủ 10 thì tôi giữ lại 1, hay 10%, với lý do là lúc đó tôi rất khó chịu bực mình, bị ngồi trên lửa vì chưa thấy đồ của anh làm xong, giao đúng hẹn, và anh không cho coi, nói trục trặc hay hư cái gì đó.. nói chung là tôi không thích bị đàn anh trêu chọc trong chuyện làm ăn. Phần thứ hai là anh Thưởng sau khi khám phá ra phuơng pháp thực hiện của tôi quá đơn giản và táo bạo, và lời to thì anh tiêc tiền, và tôi biết anh sẽ không giao hết tiền, nên tôi còn phải đánh phé tiếp tố cú chót, thì anh Thưởng bí, mới giao tiền đủ, nên lúc đó, tôi chưa lấy được hết tiền, thì tôi chưa giao hết cho anh Bình.
.
Lúc giao tiền không đủ, tôi có nói với anh Bình là tôi giữ lại, vì anh không thực hiện đúng như cam kết, làm cho tôi khó chịu bực dọc lo lắng tổn hại tinh thần, nhưng dự tính, sau đó thời gian thì tôi sẽ đưa đủ và thêm tiền lời sau, nếu anh Bình cũng thừa nhận phẩn trễ nãi và trêu chọc của mình, hình như là vài ngàn tiền lúc đó.
.
Sau đó thì 75 đến, xẩy ra nhiều chuyện quá nhanh, không có dịp thanh toán, hay xin lỗi anh Bình. Hôm nay, mấy chục năm sau, viết một lời xin lỗi anh Bình, đã không giao đủ tiền 100% như đã đồng ý.
.
Còn anh Thưởng, thì chỉ một hai tiếng trước gìờ khai mạc hội nghị, tôi mới lấy đủ tiền được. Để kể tiếp về kỹ thuật cách làm affair này, và làm sao lấy được đủ tiền.
.
Anh Vương xuân Bình, cho xin lỗi thêm một lần nữa nhe.
.
Theo anh Thưởng nghĩ là chúng tối sẽ phải mang thang đặc biệt, gỡ ra cho vào thang máy mới mang lên tận trên cùng khách sạn Majestic nơi có hội trường được, và rất là tốn kém. Còn thang nhỏ có sẵn nơi đây chỉ lên cao tới được nửa tấm vách pano cao có tới gần 10 thước và rộng ngang. tấm vải mới căng lên thì may sẵn rất là nặng.
Tôi đồng ý như vậy, và anh Thưởng thấy giá cho ra là qúa rẻ. Khi quan sát riêng một mình với Vũ thế Vương, tôi có ý định sẽ không thuê thang hay nhân công gì hết, mà chỉ hai đứa quăng dây, bắn cung treo dây nhỏ, kéo dây lớn lên, như tôi đã học trong Hướng Đạo khi làm nhà sàn trên cây cao, và cũng đã nhẩy chuồng cu ở trại Hoàng hoa Thám, trường nhẩy dù nên dĩ nhiên là không sợ chiều cao. Hôm sau mang dây vào riêng với Vương, tôi thử thì thấy đuợc, nên quyết định nhận làm, còn lúc treo huy hiệu sắt nặng thì có thêm anh Bình, và cô bồ bán vé máy bay cho hãng NW airline  ngoài Tự Do đứng canh chùng, kêu cứu nếu tai nạn xẩy ra. Nói chung là tôi sẽ đánh đu như khỉ hay Tazan qua lại với đủ đồ nghề leo núi, rồi Vương, nhỏ con, sẽ vào những chỗ nhẹ mới vào được.
.
Đến gần ngày hành sự, tôi thấy anh thứ trưởng Kinh Tế, mặc quần sọc chạy bộ đi vô với một cô cũng mặc đồ giản dị, mang khung vải rất lớn đã được may sẵn vào để cho tôi và Vương treo bọc vách sau. Họ thắc mắc là tại sao chưa thấy nhân công và dàn thang của chúng tôi tới. Tôi vẫn không khởi sự được khi có ông thứ trưởng đúng bên dưới dòm!! hoài nghi !!.
Cô đi theo nói:
_ Em đi lấy mượn bàn ủi ủi tấm vải này nhe, cho nó khỏi nhăn
tấm vải rộng tới vài chục mét vuông là ít may liền lại.
_ Không sao đâu, lúc căng, đóng đinh nó sẽ tự động thắng băng. Tôi nói trên cao vọng xuống.
Rối nói với Vương tuy nhiên cũng đủ để cho cô ta nghe:
_ Bộ cô này là vô địch bàn ủi hay sao, đầy tớ chuyên nghiệp khách sạn cũng không ủi nổi.
Cô ta nghe được có vẽ nổi quạu, bỏ đi chỗ khác ngồi.
Thấy hai người cứ tò mò quanh quẩn không chịu đi. Tôi phải nói với anh Thưởng yêu cầu ông thứ trưởng, gọi là anh được vì còn nhỏ trẻ như anh Thưởng, và người bạn gái đi về thì tôi mới làm được, còn không thì tôi hồi hộp và vướng chân mấy người thợ sắp vào.
.
Khi đi hết rồi thì anh Thưởng hỏi thợ đâu, tôi chỉ vào Vương và tôi thì anh Thưởng xanh mặt.
Tôi lôi đồ nghề dây nhợ móc, dây to dây nhỏ ra, ném phóng, bắn dây nhỏ vào những chỗ có thể móc, chịu, đóng thêm móc vào khung tường, kéo được dây lớn lên rồi, thì tôi leo được tuồt lên đấu tường cao, đụng tới trấn. Bên dưới lót vải bọc mới để cho nếu lỡ té xuông sẽ được êm chút, nói dỡn, chứ có dây an toàn, chỉ rớt nửa khúc dây chiều cao, rồi vẫn treo lũng lẳng, lúc đó nắm dây con, kéo ép ra cạnh khung tường là lại bám leo lên hay leo xuống đuợc, chỉ có hồi hộp hay chóng mặt thôi. Súng bắn đinh stappler, đồ nghề đeo chung quanh dây lưng bụng và túi đeo vai.
Khi kéo được một đầu vải lên giữ lại, thì trọng lượng giảm đi 50% ở đầu kia, rồi cứ từ từ kéo thêm lên, di chuyển ngang mặt bức tường khung cho đến khi cạnh vải trên cao mang lên được hết, hai thằng đeo trên cao di chuyển bằng dây như khỉ, bắn đinh bọc căng được cạnh trên cùng rồi thì là coi như phần nguy hiểm và khó nhứt đã xong ...
.
z-kt65-hdt.jpg picture by tddesign
.
(hình do anh LCQ vừa gửi tặng)

Anh Thưởng, khá mập, nay giờ ngồi ghế nệm hàng đầu ngả người ra coi show không ngờ, vẻ mặt tui nhận ra là có vẻ đau vì bị tụi tui cheat cái vụ thuê thợ và dàn thang cây !!!
.
Nguyên tối hôm đó thì hai thằng làm xong hết tấm pano bọc vài, và thay cái móc treo ở giữa tường, vì móc cũ chỉ chịu được khung lá cờ VNCH bọc vải rất nhẹ, tôi thay cái móc sắt mới, đường kính có tới 3/4" hay 3 cm. Rồi căng dây đánh dấu hàng chờ gắn chữ cắt bằng mốp.
.
Trưa hôm sau, anh thứ trưởng trở lại coi, dẫn theo cô gái hôm qua, nay mặc đồ sang trọng đẹp lắm, anh thứ trưởng giới thiệu cô là vợ của anh ta. Té ra tối qua tôi chọc quê bà thứ trưởng kinh tế. Anh ta rất vui mừng vì bọc vải xong tấm pano là phần khó nhất, và tấm khung bọc vải căng đẹp, tôi nhớ là mầu biển xanh dương, thay cho tấm vài cũ mầu vàng đậm, vẫn còn nguyên phía sau. Hai ông bà mời tôi và Vương đi ăn trưa, thêm một người nữa đi cùng xe, madza couple máy lạnh, mở cửa, kéo ghế trước lên cho tui chui vô, phục lắm cho sự sang trọng của anh chị thứ trưởng này, mà chị thứ trưởng giản dị tới nỗi đòi mượn bàn ủi, ủi nguyên tấm vài vài chục mét vuông. Sau đó lúc ăn trưa, tôi xin lỗi chuyện đùa dỡn hôm qua, hai người chỉ cười và phục tài leo trèo đu dây của tôi và Vương.
.
Tới chiều tối thí anh Bình mang dấu hiệu đến để gắn, theo chương trình thì tôi muốn làm thử trước vài ngày, thử nghiệm coi thay móc được không, gắn khung vải được không, khi dấu hiệu còn chưa sơn phết rendu, lỡ không được thì thay đổi phương pháp, bây gìờ thì nếu gắn không xong là sáng ngày mai không có khai mạc, và Ng văn Thiệu sẽ mang xử bắn hết !!
.
Dây leo trèo còn móc sẵn từ hôm qua, để lại để treo huy hiệu, coi như trên 50% an toàn, khi thay móc sắt mới, tôi đã bám vào đu, thì tôi nặng hơn cái dấu hiệu. Chỉ hơn một tiếng là treo xong cái dấu hiệu được. Tôi và anh Bình nói chuyện riêng và tôi trao tiền less 10% như đã nói ở trên, và dĩ nhiên là anh không được bằng lòng cho lắm, tuy nhiên, không nói gì thêm.
.
Tối qua, nhìn thấy anh Thưởng im lặng, không vui khi tụi tui làm xong mission khó nhất, tôi nói với Vương là anh ta sẽ không trao tiền đủ tối nay khi chúng tôi gắn chữ xong và 100% hoàn tất. Vương cũng lo ngại. Tôi nghĩ ra một cách nói Vương im lặng đừng bàn gì khi tôi nói chuyện với anh Thưởng.
Lúc mang những thùng chữ lên thang máy, tôi giữ lại hai thùng, khi gắn chữ, vài chữ lại thiếu một chữ. Lúc gần xong nhắc hỏi anh Thưởng sẽ lấy tiền đủ khi xong, thí anh nói chưa có đủ tiền. Gần nửa đêm, tôi gắn xót còn chừng 10 chữ rải rác. kéo Vương đi về. Vương thắc mắc tại sao có chữ mà tôi không gắn.
.
Tôi nói với anh Thưởng, tối nay tôi cắt tiếp chữ, mai sáng sớm anh cho người đi gặp chú Năm cao trường KT, đưa tiền đủ, bớt lại vài trăm cho công gắn lên, thì chú Năm cao sẽ đưa chữ cho. Anh Thưởng chắc biết tôi đánh phé tố cú chót, anh ta bình tĩnh không nói thẳng là sẽ đưa tiền. Tôi nghĩ là qua đêm, có thề anh ta sẽ cho người cắt chữ thay thế, nhưng tôi đã tính là sẽ không kịp.
.
Sáng sớm hôm sau, có người mang tiền tới chung đủ cho chú Năm Cao, lấy hai thùng chữ. Sáng hôm đó chú và Thím Năm cao kiếm được thêm tiền hơn những buổi sáng bán cà phê thường lệ.
.
Chào anh Thưởng trên thiên đưòng nhe. Fair Game phải không anh. 11 gìờ sáng, Ng văn Thiệu đọc diễn văn khai mạc Hội Nghị Phát Triển Kinh Tế Á Châu kỳ 4 .. trưóc affair của tui mission accomplished. Cám ơn anh Thưởng nhe, Tui và Vương thì chắc ngủ khò đâu đó. Còn anh Bình chắc chửi thề tui ... Xin Lỗi lần nữa nhe anh Bình !!
.
Tôi và anh Bình:
có chi tiết này thiệt vui: vì phải thay cái móc sắt treo huy hiệu. Tôi vào tiệm sắt cũ của ba tầu gần nhà anh Bình trên Tôn thọ Tường, bơi móc ra cái móc sắt và ốc cũ vừa ý ... tới lúc hỏi bao nhiêu, bị cho giá trên trời vì tên tầu già này biết tui cần, thiệt là ngu, quên mất cách mua bán, phải giả bộ mua cái này tìm cái khác.

Đi về kể cho anh Bình nghe, anh nói: khi nào trời bên ngoài mưa thì nhắc anh. Khi trời mưa, anh mặc ba đờ suy áo mưa sĩ quan quân đội mầu nâu rồi kêu tui đi ra tiệm bán sắt đồ cũ. Sau khi chỉ cái móc sắt cho anh coi. Anh nói: đi ra làm bận rộn thằng ba tầu đi.
.
Tui ân cần hỏi thăm sức khỏe anh ba tầu già, thì anh Bình ho đằng hắng rồi đi ra, hai đưá tui đi ra về, lên xe honda, anh Bình đưa cho tui cái móc sắt rất nặng vì không muốn làm rách túi áo mưa ..
.
xin lỗi thêm chú ba tầu già này nữa .. ai biểu thách giá quá chi vậy .. lấy tiền từ những người khác đã mua hớ nhe .. chắc tui hổng được lên thiên đường wá !! đành đứng ngoài cổng thiên đường?
.
Tới đây tôi lại nhớ thêm chuyện làm việc không được trả tiền: Anh Võ ngọc Chiếu KT65, giờ ở Houston, kêu đi vẽ ban đêm cho chuyện sửa chữa khách sạn Catina ngoài Tự Do Nguyễn Huệ, suốt một tháng mà không nhận được đồng nào, theo lời patron Chiếu, thì anh ta bị chù nhân là dân biểu Phong quịt không trả tiền .. có ông Phong và anh Chiếu biết thôi .. đành cười, sau đó thì cẩn thận hơn.
.

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.