.
.
.
Qua trường thiên hồi ký của anh LCQ, và trong thư từ, ít ra hơn ba lần, anh đã nhắc lớp KT65 là lớp học KT giỏi nhất trường, rồi bài rồi, có Phạm Việt Cường , negre của anh là một trong những người học KT giỏi nhứt năm KT66 ... he he, mình đều trên 21 tuổi coi như người lớn ngang hàng hết nhe anh Quyền. Những lời anh nói đều đương nhiên đúng, vì anh học lớp KT65, và anh là patron của anh Cường KT66. Anh Q. có trích lời thầy Trần văn Tải nói: lớp KT65 giỏi nhứt, không biết "nói có sách mách có chứng" hay không, thầy Tải đã qua đời lâu lắm rồi...
Theo vài bài hồi ký nữa, thì ưu, bình, bình thứ, thứ ... và rớt four cũng có đầy đủ. Bây giờ chọc anh Quyền chơi thôi, nếu anh có giận thì chưa tu thành đạo, cho dù anh đã tuyên bố là đã "quy y" ! khổ chi ba chữ học giỏi hay học dở chi cho mệt vậy mấy anh? .. bàn chơi thôi, khi nói ai học giỏi hay học dở, cũng giống như khi ra toà án làm jury, ngồi vào bồi thẩm đoàn, người đó không thể có liên hệ với KT65, hay là patron của negre nói .. nói khác ra .. chỉ là "tự khen" thôi .. khen chê giỏi dở, nên do người thứ ba, không có liên hệ tới bị can hay công tố viện, thì lời khen chê nó mới được bàng quang và có giá trị ... he he, nói tới đây mà anh Q. thấy bắt đầu ngứa ngáy nhột nữa ... thì chưa tu thành đạo nhe, còn tham sân si quá... mấy anh trưởng lão làng trên năm thứ sáu thường hay nói: trừ lớp các anh ra không còn có ai, có lớp nào giỏi hơn, trường KT càng ngày càng đi xuống ..
Còn các em nhỏ dại, bị thi tuyển từ năm KT67 mới đuợc nhận cho học KT, sau khi phải đánh bại vài ngàn người, thì mấy em cũng cười khẩy lại đàn anh là: nếu có bị thi tuyển, thì không có mấy đàn anh thiên tài KT lớp lớn nào thi đậu nổi vào trường Đại Học Kiến Trúc hết. Đừng giận nhe, cho nên mấy lớp đàn em, ít khi tự ca lắm, vì tự ca, không nằm trong bản tính cần phải có để thi tuyển đậu vào được đại học bắt thi tuyển như trường KT, có thi mới biết nó khó dễ như thế nào, nên chỉ biết câm miệng học thôi, hổng bao giờ dám tự ca.... cổ nhân có nói: kết qủa là định giá, khỏi bàn, khỏi nói gì cả, kết qủa sẽ cho biết.
he he, tại vì danh dự của mấy chữ học giỏi dở, đậu cao đậu thấp mà chẳng qua chỉ là lời nói để thỏa mãn thôi, thì KTS cũng có nhiều loại, kts nói, kts vẽ, kts nổ hơn lựu đạn và có cả kts thuê mướn người làm bài dùm .. đủ loại kts.
Hôm nay có câu chuyện của bản thân, ai nghe xong chắc chửi thề ĐM, nhưng nó là sự thật của tôi, khi bàn về chuyện học giỏi hay dở, ở đây, tôi đã cố gắng thi rớt ít ra hai lần mà không thành công, cho dù đã cố gắng hết sức để thi rớt ???
Mời các bạn tha hồ bắt đầu chửi rủa được rồi đó, chuyện có thật, giờ bắt đầu nhe, để nhẹ đi cái chuyện học giỏi hay học dở nhất trường KT, lớp nào giỏi, lớp nào dở .. nhất là nói về nghệ thuật, thì giỏi dở tùy người đối diện, xếp hạng, hay tự xếp hạng lẫn nhau để làm chi !!! thôi ai cũng tài giỏi, đều là thiên tài hết, nếu cần cái danh dự (đồng hạng, pạc ti đại chúng) tới như vậy !
Mời coi chuyện học dở muốn được thi rớt của tôi sau đây, để biết thế nào là giỏi và dở, và có cần để ý tới mấy chuyện đó hay không?
.
Tôi thi đậu vào trường lúc vừa 17 tuổi, lúc đó tới 20 tuổi vẩn được hoãn dịch cho học năm thứ nhất, nên tôi dư ba tuổi, học đến 9 năm xong mới phải đi lính công binh. Dự tính là tôi phải thi rớt vài năm, bắt đầu từ năm thứ hai cho chắc ăn. Chỉ rớt đuợc những môn lý thuyết, khoa học, còn bài project, đồ án thì không rớt được vì mang tiếng, ngoài ra thích vẽ thì không thể bỏ bài, với tôi làm đồ án KT, nó như ghiền ma túy, không thể bỏ mà chỉ có cần nhiều hơn, càng nhiều đồ án KT càng tốt cho sướng, tôi là loại điên khùng ! . Muốn thi rớt thì chọn môn dễ, đến khi cần đậu thi không khó.
Năm thứ hai, khoá đầu, tôi chọn môn histoire, lịch sử KT. Bước vào phòng thi (là giảng đường, hình bên dưới) nhận đề thi: viết về vùng (mesopotamie?) gì đó, ờ vùng Ai Cập, cận đông, cả năm tôi chỉ có tự học Japanese architecture, qua hai bài analo, đều có kiến trúc Nhật, còn thì không thèm đi học histoire gì hết. Tôi thoải mái cầm tờ giấy trắng lên nộp bài sau khi đọc đề thi, rồi thu xếp đi ra không hết hai phút. Thầy Nguyễn bá Lăng đang coi thi, là kts design chùa Vĩnh Nghiêm, dậy về KT Á Đông, cùng dậy lịch sử KT chung với thầy Ng quang Nhạc, Ông này nhìn tôi khó chịu, gay gắt nói như chửi: anh học hành gì kỳ cục vậy, không viết được một chữ, đi xuống ngồi lại dùm tôi nửa tiếng rồi tôi cho ra.
.
.
.
.
.
Tôi đi xuống, không nói một lời, vì muốn thi rớt kỳ một này, sẽ còn phải thi rớt thêm lần nữa ở kỳ hai, mọi người trong lớp nhìn tôi thiệt là tên quái đản. Khi tôi dự thi tuyển đậu vào trường ở hạng tư, rồi năm thứ nhất đậu design điểm cao nhất lớp, toàn thể chung những môn khác thì cũng hạng tư, giờ thì tôi nộp giấy trắng đi ra thì là hiện tượng lạ. Thật là khó chịu khi phải ngồi không nửa tiếng, tôi bèn vẽ ra giấy thi thuộc lòng nguyên cái facade trường hội họa, kiến trúc cổ điển Nhật, bài analo đầu của tôi, đánh bóng đàng hoàng bằng viết mực để tiêu khiển. Đứng dậy nộp bài đi ra, Thầy Lăng thì tò mò coi tôi vẽ cái giống gì trong bài thi. Còn bạn bè thì còn phải ngồi làm bài thêm gần hai tiếng nữa.
.
.
.
Thoải mái coi như sẽ được rớt, ở lại một năm, năm sau vẫn học tiếp lớp trên, chỉ thi lại môn bị rớt. Rồi kết qủa là tôi bị đậu histoire ngay khoá đầu điểm trên trung bình ngoài ý muốn, chưa kề là vẫn có bạn cùng lớp bị thực sự thi trượt môn này ở lần thi kỳ một. Đề thi là KT Ai Cập vùng cận đông gì đó, tôi vẽ cái chùa Nhật dỡn chơi không ăn nhậu gì đến đề thi. Tôi chỉ yên lặng chửi thề, còn thầy Lăng coi như ông ta đã ban cho tôi ân huệ, khỏi thi khóa hai vì tôi giỏi đến độ thuộc làu KT cổ điển Nhật !!! mà quên không học KT vùng Cận Đông ! đó là lần đầu cố gắng thi rớt mà không được, nó là cái số. Không biết mình giỏi hay dở đây?? không lẽ đi kiếm hai thầy Nhạc và Lăng để qùy lạy xin rớt cho bằng đuợc ?
.
Tới năm thứ tư, chơi một cú thi rớt nữa để được ở lại lớp: chọn môn mình giỏi để rớt? môn bê tông của thầy Phạm minh Cảnh, 9 điểm là vớt (đìềm thi từ 0 tới 20), dưới 9 là rớt, làm sao để có 8 điểm là được, dưới 8 là nhục và nguy hiểm. Rớt khoá một dễ dàng, qua khóa hai, tôi thi được 8.5 điểm, dưới 9 điểm vớt, rớt chắc chắn, mừng quá, nhưng nhìn trong bảng kết qủa còn có Đặng Đăng Đẳng nằm chết bên dưới tôi nữa, tôi chưa được đội sổ, chưa được học dở nhất lớp. Thế là ĐĐĐ lo sốt vó, vì rớt khóa hai là chàng phải đi lính, hết được hõan dịch. Trong lớp cũng lo lắng cho Đẳng, kéo nhau hết cả lớp đến nhà thầy ở đường Vườn Chuối góc Phan thanh Giản, kế chợ Vườn Chuối, xin nâng điểm lên cho 3Đ này khỏi đi lính. Tôi muốn rớt nên không thèm đi xin xỏ, 3Đ phải năn nỉ tôi cùng đi xin lên điểm, vì điểm của tôi còn cao hơn hắn, không lẽ tôi rớt mà Đẳng lại đậu. Tui chửi Đẳng, biết mình rớt là đi lính mà không chịu lo học, ráng chịu. Thiệt nghĩ cũng tức, tôi phải im lặng muối mặt vì nhục khi bị thầy cằn nhằn là không chịu học hành, bây giờ đi xin xỏ. Sau lần đó, qua năm sau tôi đút đầu làm luôn phần thi bê tông năm thứ sáu, không cần phải đợi đến năm thứ sáu mới thi bê tông, thầy Cảnh ngạc nhiên hỏi, vì tôi thi lần này lại không ngu dốt như kỳ trước, mà ngược lại 100%, đâu đó gọn gàng, thầy cho đậu cao, tôi nói với thầy là lần trước em muốn ở lại lớp để khỏi đi lính sớm vì dư tuổi. Sau này mang bài tính bê tông khi làm bài ra trường đến nhà cho thầy coi duyệt trước, thầy có nói chuyện lâu với tôi. Sẽ nói sau.
.
.
.
ĐĐĐ và tmd, đại hội KT Tampa, 2008
.
Giờ ĐĐ Đẳng đang ở Atlanta, nhớ thảm kịch rớt bê tông mà hồi kết rất may mắn này rõ hơn ai hết, và cả lớp kéo nhau đến nhà thầy Cảnh xin xỏ đều biết chuyện này. Kết qủa lần thứ nhì, tôi vẫn không được tự thi rớt, tức trào máu họng, mà lại bị đậu vớt môn bê tông năm thứ tư, 9 điểm rưỡi, (ghi trong học bạ, sau này phải dịch ra tiếng Anh, để đi học trường Mỹ, nhục không tả được, sẽ nói ở bài sau) còn 3 Đ được thành 9 điểm, khỏi đi lính, coi như thầy Cảnh đã ban cho ĐĐ Đẳng cái giấy hoãn dịch cho năm học sau giá ngàn vàng. Tôi đổi chiến thuật, không thi rớt được, không ở lại lớp được, thì tôi ra luôn, ra thật sớm, để kiếm cái học bổng đi du học, hay du (thuyền) bằng cách nào cũng được.
.
Rồi tới làm bài premiere cấp một, khu định cư, trúng giải thì có thể mang bài đi dự thi quốc tế, tui hổng ham, chỉ làm bài vì thích "Khu định cư đảo Thổ Châu". Tôi KT70, làm lead, bài làm chung, tôi là trưởng nhóm, Vũ thế Vương KT69, Võ Phượng Đằng KT65. Nhóm chỉ có ba người. Tôi binh bài, khảo cứu tài liệu từ bộ chỉ huy Hải Quân cho đến thám sát, tôi và Vương lo toàn bộ từ vẽ cho tới mô hình, anh Đằng thì rendu. bài nhìn tới theo lời Mạnh xuân Phụng, là anh Đằng đi nước biển tới năm tông mầu xanh dương rất tới, thì có anh Lý bửu Lâm KT64 tìm đến xin vào nhóm, vì còn trống thêm được một người nữa, tôi hỏi tại sao, thì anh nói cần trị số, và bài tôi thế nào cũng ăn, vì tôi đang trong cơn ăn bài rất nhiều (chắc anh đã đi một vòng coi nhóm bài nào đẹp và hay nhất, để chọn xin vào!). Tôi cho anh vào nhóm và sau đó rất là ngạc nhiên, anh Lý bửu Lâm không hề động tay vô bài cho dù chỉ phủi bụi, không bỏ ra tờ giấy căng bài nữa, không hề mua cho tôi ly cà phê, còn đến xin thuốc lá, trong khi anh sống trong trường 24/7 chỉ ngồi tán dóc chuyện đại sự, chờ nhậu, không hề bận tâm muốn bước gần đến bài, ngay cả cái tên của anh, cũng có người khác viết vô bài dùm, tôi cứ để yên coi danh dự của anh Lâm lúc đó, nó nằm ở chỗ nào.
Bài đuợc ăn nửa trị số thay vì rớt, trong khi bên ngoài ai nhìn vào đều có thể so sánh bài "Thổ Châu" của tôi và những bài đậu 1 trị số khác. Tôi nổi sùng, thua bài không sao, chuyện thường tình, tôi đã làm bài, theo luật ăn thua là 1 trị số hay là rớt, luật giang hồ không có đồ án KT mà ăn 1/2 trị số. Tôi nổi điên, đòi rớt, bắt đầu nổi nóng với mấy ông thầy và bắt đầu tìm hiểu coi ông nào đứng đằng sau vụ 1/2 trị số này, cho rớt không sao, cho ăn 1/2 trị số không có trong luật thi của trường, thì như là chọc quê, thương hại, bố thí 1/2 trị số, sát muối ớt vào vết thương, tôi không thèm 1/2 trị số loại bố thí như vậy, hội đồng GS KT chơi như vậy là rất bẩn thỉu, tôi không cần hỏi thầy Thâng là GS họa thất 3 (tôi làm trưởng họa thất) của tôi về chi tiết là tại sao có chuyện 1/2 trị số?.
Gia đình tôi có ông anh từng biến Trường Cao Đẳng Kiến Trúc trở thành Trường Đại Học Kiến Trúc, thì tôi cũng sẽ làm được chuyện gì đó cho nó công bằng. Anh LBL căn ngăn tôi, cứ năn nỉ là anh rất cần nửa trị số đó, năn nỉ tôi đừng xin rớt bài, tôi cũng rất ngạc nhiên vì anh Lâm hình như đi học KT để đuợc hõan dịch hay lý do gì đó chứ không hề muốn đậu bài ra trường, vì chẳng bao giờ thấy anh làm bài, chỉ có xin ghi ké tên vào bài của tôi, giờ chỉ ăn ké có được 1/2 trị số kiểu bị bố thí mà cứ ráng giữ bằng được. Đó là lần thứ ba muốn rớt mà đổi ý vì có người năn nỉ. Vài tháng sau đó, năm 74, tôi ra ứng cử ban đại diện trường KT, chức vụ: Trưởng Tràng của liên danh 1, và có một trong những người cản đường, tôi phải bước qua là anh LBL. Vụ này, sẽ nói sau.
Vài tháng sau đó, tôi làm bài esquisse cấp một và được chấm đậu 1/2 trị số, ráp vào 1/2 của bài "Thổ Châu" thành 1 trị số cấp một (lại bị ghi vào học bạ, làm đồ án mà chỉ được 1/2 trị số, trong khi đồ án lá 1 trị số theo chương trình học, không biết giải thích ra sao khi dịch học bạ ra tiếng Anh, cho tụi GS Mỹ coi? thà không có cho đỡ nhục). Tôi tự hào lắm, tự vẽ ăn hai esquisse cấp hai, một esquisse cấp một. Mới đây, mấy năm trước, có thấy hình anh LBL, tôi nhớ ra là anh cũng vẽ esquìsse kỳ đó và cũng ăn 1/2 trị số, đúng ra là chỉ có hai người ăn trị số duy nhất kỳ đó là tôi và anh Lâm. Anh Lâm, đồ án KT không thèm làm, tự nhiên đi ghim calque làm esquisse, truyện lạ. Té ra, đó là sự đã dàn xếp trước giũa mấy thầy và anh LBL, he he, nhiều thâm cung bí sử qúa, lúc đó mà tôi đắc cử Trưởng Tràng là mấy vị (do phe đảng, đút lót, chạy chọt) được cho dậy họa thất, loại bất tài vô tướng, dậy họa thất mà bị sv chê, không có sinh viên nào thèm chọn ghi danh từ năm này qua năm khác, nhà trường phải chia cho những sv không thèm chọn HT còn lại, phải đi năn nỉ tìm sinh viên sửa bài, mà vẫn cúi đầu thản nhiên nhận lương mỗi tháng, không biết nhục, bám cái trường KT mà không biết nhục, sẽ chết với tui.
Để bài tiếp sẽ phụ chú thêm chi tiết, là bài thi đã được dán tên lại chỉ ghi số báo danh, mà GS vẫn có thể biết bài của ai, hay làm danh sách riêng ra, ai đậu ai rớt, ai cần được trả thù, ai đã hối lộ, đút tiền, nâng bi, bú liếm .. và ai cần được tống cổ cút ra trường cho nhanh, để tránh tai họa .. trước khi chấm bài .. cho có .. thiệt cũng là hơi mất dậy, xài luật rừng..
Có lẽ mấy GS cũng biết như vậy, nên sau đó tôi đậu bài ào ào còn nhanh hơn trước, ăn bài không kịp thở, chưa hết năm thứ năm, đã đũ 20 bài, làm bài ra trường luôn, khỏi học năm thứ sáu, và cút rất lẹ ra khỏi trường như ý mấy thầy muốn, không muốn nhìn thấy trái bom nổ chậm họ Dương thứ hai ??? he he ... muốn rớt cũng khó lắm. Thiệt tức, tưởng mình giỏi vẽ esquisse cấp một ăn liền, tự hào bao chục năm nay ... té ra đó là sự đã được dàn xếp trước giữa ban GS KT và anh LBL. Người vẽ esquisse cấp một giỏi nhất trường KT chính là anh LBL ... mình chỉ ăn ké theo, he he tui và anh Lâm không cùng băng đảng, nên đó là lời đề cao rất công bằng và bàng quang ... he he .. học giỏi với học dở .. mệt wá đi cho mấy chuyện dzĩ dzãng phải được viết vô lịch sử đen của trường KTSG ở đây cho đời sau biết.
.
.
tmd và anh Lý Bửu lâm
.
Xong rồi, thân mời những bạn già nào thấy đụng chạm, tha hồ chửi ĐM, ĐM ... tha hồ, miễn phí..
.
.
.
.
Ở đời, chuyện xẩy ra, nhiều khi bởi một lý do trời đất xếp đặt sẵn đâu đó, bài "Khu định cư đảo Thổ Châu" bị các thầy lừa sv, chơi xỏ lá cho 1/2 trị số, đánh lén SV dưới hạ bộ không có trong luật chơi, hóa ra trị số thực sự của bài đó trong "trường" đời lại là "grand prix de la liberte, grand prix of freedom", nhờ làm bài đó mà có tự do sống ở Mỹ, có học bổng học vì giỏi (không phải loại học bổng được bố thí vì nghèo) và dậy học để học xong thêm một bằng KT Mỹ nữa .. kết qủa đã định giá trị của trị số cho tác giả của bài "Thổ Châu" như thế nào.
.
.
.
.
bên trên là lá thư của Viện Đại Học Oregon "mời" (nói cho oai) tên sinh viên học trường KT SG, dở đến độ thi đậu vớt môn bê tông, còn ghi rõ ràng trong học bạ, làm Phụ Tá cho Giáo Sư, dậy sinh viên Mỹ học môn Kiến tạo, structure III, môn cao nhất trường KT, bao gồm tính chung bê tông và hỗn hợp đà cột sắt tiết diện ở bên trong. Công nhận tụi Mỹ mắc nợ tên sinh viên học dở nhất trường KTSG này (chỉ hơn được Đặng đăng Đẳng, ỡ môn bê tông của thầy Cảnh), đón vào Mỹ, không xét lý lịch ba đời, chấp nhận học bạ VN, toàn bình thứ, thứ, vớt, thấy nhục, không được tới con A, hay B theo tiêu chuần ABCD của Mỹ, rồi nói tiếng Mỹ chưa xong, tụi Mỹ nó dậy bê tông lại, structure II, tới structure III là kết hợp bê tông với tiết diện sắt thép lớn bên trong ... cho điểm đậu cao.. rổi dụ cho làm GTF graduate teaching fellow dậy học sinh viên Mỹ lại, cho tiền lương, cho học miễn phí 16 credits mỗi khóa.
SV Mỹ thật là sướng, viện đại học làm đủ mọi cách để họ học giỏi, không thích học giỏi thì sẽ học xong .. giáo sư, phụ tá giáo sư vây quanh, muốn học thêm lúc nào cũng có người thân ái chỉ bảo, nói năng nhỏ nhẹ, đối xử nồng hậu với sinh viên như khách hàng, hết lòng dậy dỗ. Một tên tị nạn nghèo khổ, học ngu như tôi, đậu vớt bê tông tại VN, mà tụi Mỹ đui mù, ngu, đón mời yêu cầu dậy sinh viên Mỹ học ... cả đời tôi ở VN, có bao giờ trường ĐHKT gửi cho cái thư mời chùi cầu tiêu !... tại lũ điếu đóm, nâng bi, bợ đỡ, chạy chọt, đút lót, phe đảng, chúng nó chơi trên đầu cổ sinh kiến trúc .. dở đến độ không sv nào thèm chọn họa thất của chúng, mà chúng vẫn nhe răng làm phách, tự xưng danh là thầy dậy KT .. bởi vậy tụi Mỹ nó ngu làm sao ấy ..
Sinh viên cao học Mỹ cũng ngu, theo thói quen tui cứ nói ếch i cà rếch, thay vì ếch sờ, why sờ, cho trục X và trục Y khi dậy học, chẳng có đứa Mỹ nào dám nói là không hiểu, cho tới khi tôi nhớ ra dùng tiếng VN, xin lỗi, tụi nó nhã nhặn nói: hông sao, tụi tui biết ông đang nói cái gì .. Thiệt tình cái xứ Mỹ kỳ cục .. mới nói tiếng Anh được vài năm, học hành thì từ tự thi rớt, tới vớt, thế mà tụi Mỹ nó uốn nắn ra làm sao thiệt hay từ hạng bét ở VN tới hạng phụ tá giáo sư ỡ đại học Mỹ .. Viện đại học Mỹ viết thư mời làm Teaching Assistant!
Thấy hông, giỏi dở không thành vấn đề, chỉ có bền chí, không bao giờ bỏ cuộc .. và nhất là không bao giờ nên tự ca, kẹt lắm, không nhịn được cái thú tính tự ca này, thì tự ca ngợi một cách che đậy lại một chút cho nó lịch sự. Ở Mỹ chì cần tuyên bố học ngu, học giở là có quyền được giúp đỡ ngay, có người kèm riêng .. he he hiến pháp Mỹ có ghi như vậy .. không ai sinh ra là thiên tài. Chỉ sợ là không tự biết mình còn ngu mà thôi ..
Please ask a stupid question, rather than make a big mistake!
.
Đời tui học KT dở như vậy đó, từ cái kết quả thi tuyển KT năm 1970, cho đến cái thư của Viện Đại Học Oregon, 11 năm, có can đảm nuốt thời gian hay không mà thôi ... càng học càng thấy ngu .. hay học cho lắm tắm cũng ở truồng .. thôi đi tắm đây.
.
.
.
hồi đó cái bụng sau mà phẳng lì, mặc quần size mỹ chỉ có 27, 28 !!!! hổng tin được, cho dù Mỹ nuôi cơm ngày 3 bữa !!
.
hihi, ảnh của anhngày xửa ngày xưa đó ạ , hihihihi
ReplyDeletegiời ạ, lại còn có thể cố tình thi rớt nữa, anh là số 1 :D
ReplyDeletehi hi chỉ là số hai thôi ...
ReplyDelete