Viết tặng các bạn Lê-Chí-Nam, Bùi-Nhất-Hanh, các trưởng ban Thể Thao Nguyễn-Nhơn-Tâm, Nguyễn-Thanh-Cần, tất cả bạn già KT và...Cam-Ranh, (phần 7)
Cuộc thi bơi 300 m tại Vịnh Cam Ranh
Tháng 6 năm 1973, Bộ Chỉ̉ Huy 5 Tiếp Vận gởi thông báo mời tất cả đơn vị trên bán đảo tham dự giải bơi 300 m tại Vịnh Cam Ranh. Khi thông báo này đến Phòng Kỹ Thuật, tôi là người ghi tên đầu tiên, 2 nhân viên khác trong văn phòng thấy tôi quá sốt sắng, cũng ghi theo: Thượng sĩ Ánh, người Nha-Trang , cao lớn dềnh dàng, anh cao độ 1m75 và Võ-Văn-Vinh, 1m70 bạn nhậu người Quảng-Bình của tôi và Hanh, còn LCNam không biết bơi nên chỉ cười cười im lặng. BVTùng bên Chi Khu vì̀ chỉ cao có 1m50 nên không tham gia.
BNHanh lúc ấy chưa đổi ra, nếu có mặt chắc chắn cũng ghi tên vì bạn bơi rất giỏi. Lúc chỉ còn Hanh cô đơn trên hoang đảo, có rủ Th/Uý Nguyệt, Kỹ sư Công Chánh đi tắm biển, Nguyệt từ chối:
- Thôi, tui đâu có biết lội đâu mà đi tắm biển !
- Thì ông cứ đi ra ngoài đó, tôi chỉ cho._và rồi Th/Uý Nguyệt nhất định không đi, một quyết định hết sức sai lầm! Nếu Th/Úy Nguyệt chịu học bơi với Hanh !
Dân KT là như vậy, làm bất cứ điều gì, chơi bất cứ thứ gì, trong khi các Th/úy trẻ̉ khác mới đổi ra, cuộc đời có vẻ thật chán, không nhậu, không gái, không hút thuốc, không cờ bạc, không đọc sách, không chơi nhạc, không thể thao, không tu hành...có lẽ rất lý tưởng cho các cô con gái nhà lành, cái gì cũng không.
Đến đúng ngày giờ, đội thi bơi 3 người của chúng tôi được Sở KQSTT chở đến địa điểm xuất phát là cầu tàu áp cuối và mức đến là cầu cho tàu nhỏ cuối cùng cách đó khoảng 300 m. Trời hôm ấy thật tốt, gió hiu hiu, rất lý tưởng cho một cuộc thi bơi trong vùng vịnh, mặt nước tương đối phẳng lặng không sóng.
Khung cảnh trên bờ náo nhiệt và đầy màu sắc, quân xa đủ loại, quân nhân các cấp, các cô Công Chức QP với các chiếc áo dài đủ màu, phất phơ trước gió, đi theo ủng hộ đơn vị của họ. Chúng tôi cởi quần áo và giày lính ra xong sắp một hàng dài khoảng chừng 30 người trên cầu tàu, đợi hiệu lệnh, chẳng có bục ghi số, cũng chẳng có dấu hiệu gì để phân biệt từng đội, có người chẳng có quần tắm, chỉ mặc một cái quần đùi màu đen là đũ. Nhìn qua 2 người bạn cùng đơn vị, tôi cảm thấy không hy vọng gì, vì cả hai người đều trên dưới 40 tuỗi, một người đã có bụng, một người thì quanh năm chỉ có tập luyện quanh bàn nhậu, người trắng xanh, da nhăn nheo vì rượu đốt cháy! Còn bãn thân tôi, cả hơn một năm dài tuy ở hai quân trường ra cũng đâu hơn gì, hơn tháng nay ngoài Bãi Dài chỉ lo chơi đùa vô tư với các người đẹp!
.
Khẩu lệnh “Chuẩn bị !” vừa ban ra, nhìn xuống mặt nước, tôi phải suy nghĩ liền lập tức:” từ đây đến mặt nước độ 20m, mình nhảy xuống bằng đầu trước cái trớn sẽ đưa người sâu thêm ít nhất 5,6m nữa, thật là nguy hiễm nếu dưới đáy có thanh sắt hoặc đá tảng! đến khi nghe tiếng súng lệnh “Bang” là tôi lập tức nhảy xuống bằng 2 chân trước. Tất cả mọi người chung quanh đều nhảy loạn xạ xuống, kẻ trước người sau chẳng có giống Thế-Vận-Hội chút nào cả !
Tôi vừa chìm xuống sâu độ 2m nghe “Ùm” một cái, một thằng ôn dịch nào đó nhảy đúng lên hai vai của tôi ! Sức nặng của người này làm tôi chìm sâu thêm. Bực mình quá đỗ̃i, tôi dùng hai tay lấy hết sức lực đẩy y ra và lập tức đập vừa tay vừa chân để trồi lên mặt nước, vừa ngoi lên đến mặt nước lấy được một ngụm hơi, tôi chuẩn bị quạt tay và đập chân để bắt đầu bơi thì bị một tên ôn dịch nào khác kéo cẳng không đập được, dùng hết sức mạnh đá bung bàn tay của y ra thì y chộp cái quần tắm của tôi tuột xuống đến cổ chân !
Theo phản ứng tự nhiên, tôi lại phải dừng lại để kéo quần lên, thật là giận muốn ói máu, tôi bị mất hết mấy phút quý báu. Sau cùng tôi cũng đã bắt đầu bơi được, vượt được khoảng chừng 50m, tôi nghe trên bờ có tiếng ai gọi tên:” Ông Quyền ơi, bỏ đi !” “Anh Quyền, lên đi”. Dù không đeo mắt kiếng cận tôi cũng mờ mờ thấy hai ông lực sĩ đồng đội đang đi dọc theo bờ, vẫy tay cố kêu gọi tôi bỏ cuộc. Nếu bạn không biết Pierre de Coubertin, cha đẻ tân thời của Thế-Vận-Hội thì thôi, chứ nếu bạn biết câu nói bất hũ của ông, chắc bạn không bao giờ bỏ cuộc được:” Điều quan trọng trong đời không phải là chiến thắng, mà là chiến đấu, điều chính yếu không phải là đã chiến thắng mà là đã chiến đấu một cách anh dũng”. Dĩ nhiên đang ngụp lặn dưới nước, không ai có thì giờ để nghĩ cái câu này nhưng tôi chỉ quyết định một cách đơn giãn là: ”Tiếp tục cho đến mức”.
Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ bơi xa như vậy (lúc đó tôi được 28 tuỗi) và hơn một năm trời ăn uống thiếu dinh dưỡng trong QĐ, cơ thể của tôi không biết có đũ khả năng bơi đến mức được không chớ đừng hòng nói chi đến bơi nhanh ! Mệt quá mức, bị uống vài ngụm nước biển, tôi đành bỏ lối bơi sãi, vừa bơi ngữa chầm chậm dưởng sức, vừa trông theo người dẫn đầu càng lúc càng bỏ xa mình, nhìn mục tiêu thấy lúc nào cũng vẫn còn xa vời vợi. Thỉnh thoảng đổi qua bơi sãi, khi nào mệt lại bơi ngữa, cứ thay đổi 2 cách bơi này, rốt cuộc tôi cũng đã đến được mức !
Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ bơi xa như vậy (lúc đó tôi được 28 tuỗi) và hơn một năm trời ăn uống thiếu dinh dưỡng trong QĐ, cơ thể của tôi không biết có đũ khả năng bơi đến mức được không chớ đừng hòng nói chi đến bơi nhanh ! Mệt quá mức, bị uống vài ngụm nước biển, tôi đành bỏ lối bơi sãi, vừa bơi ngữa chầm chậm dưởng sức, vừa trông theo người dẫn đầu càng lúc càng bỏ xa mình, nhìn mục tiêu thấy lúc nào cũng vẫn còn xa vời vợi. Thỉnh thoảng đổi qua bơi sãi, khi nào mệt lại bơi ngữa, cứ thay đổi 2 cách bơi này, rốt cuộc tôi cũng đã đến được mức !
Vô địch thế giới bơi 300m độ 3ph 35 trong nước yên, tôi đã bơi cùng khoảng cách này, nghĩ chắc có hơn 30ph 35 hoặc còn lâu hơn thế nữa ! Lúc leo được lên cầu tàu nhỏ dành cho tàu cở nhỏ và ca-nô, vắng hoe chẳng có một ai, tôi có cảm giác chắc mình về tới mức hạng bét nên thiên hạ đã ra về hết, nhưng thật ra không quan tâm mấy, chỉ lo hai lòng bàn chân bị cháy tiêu vì mặt cầu làm bằng vĩ nhôm, dưới ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời mùa hè, vĩ nhôm này đã trở thành một nồi nước sôi, cũng may là Đại Uý Ngữ đã đem xe Jeep đến đón 3 con gà nhà, còn nàng TLN của tôi sợ không có xe về đã đón xe khác đi với đôi giày botte của tôi !Trên đường về, tôi kể chuyện bị mấy thằng ăn gian đè đầu, tuột quần, kéo cẳng thì Th/Sĩ Ánh, miệng bập bập điếu thuốc Ruby, cười hề hề:
- Ủa ! tui tưởng là ai, hoá ra là Thiếu Uý, tui thấy ai đó nhảy coi bộ ngon lành quá nên tui nhảy đại lên lưng hắn rồi tuột quần hắn luôn để hắn khỏi bức đi trước!
- Đ.M. anh chơi kiểu này làm tôi xém chết, thuở đời chơi xấu đơn vị khác không chơi, mà nhè gà nhà lại làm !
Mặc dù vậy, sau đó tôi nhận được Bằng Tưởng Lục cấp Trung Đoàn (̣1 Trung Đoàn có khoảng 2 ngàn người) và lâu lâu nghĩ lại về cuộc thi bơi này để tìm lấy một câu kết cho các cuộc thi thể thao mà tôi đã từng tham dự trong đời. Lần đầu tiên cách đó 10 năm đúng, trường Trung-Học Võ-Trường-Toản nơi tôi và Vũ-Triệu-Tấn KT 64, Nguyễn-Tất-Tống KT 64, Võ-Minh-Cẫm KT 65, Hoàng-Thỉ-Thạch KT 66, Nguyễn-Ngọc-Điệp KT ̉̉66 và Nguyễn-Ngọc-Minh KT 68 (q.c.)… theo học cũng đã tổ chức tuyển vô địch bơi lội 100m để đưa đi dự thi Đại Hội Thể Thao Liên Trường. Tôi cũng sốt sắng ghi tên, dù cả năm không tập dợt, đột nhiên đến ngày dự thi, xách quần tắm đến dự tranh với 9 ứng viên khác. Trong số 10 học sinh, tôi về được hạng... 9, chỉ hơn được một bạn bị vọp bẻ phải bỏ cuộc!
Nhìn học sinh ở Bắc Mỹ tập luyện, tôi nhận thấy người Việt Nam, không kể đến ăn uống thiếu chất bổ* và thiếu calori*, thật sự không có tập dợt đàng hoàng bao giờ, thể thao coi như một dịp vui chơi và đến lúc dự thi tìm cách gian lận** (không phải tất cả). Do vậy, dù có tinh thần thể thao cách mấy, 10 năm, 20 năm và 30 năm sau đó tôi không còn dự thi bơi nữa !
______________________________________________________________________________________
chú thích: * đầu năm vừa qua, Trịnh-Văn-Cơ KT66 có phân tách cho tôi nghe v/v ăn uôńg thiếu chất bổ của người Việt nam (vài ba miếng thịt, vài ba cọng rau, thật nhiều cơm...) tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Trong QĐ còn khổ hơn bội phần.
Về calori, một lực sĩ thi bơi cần ăn ít nhất 2,000 calori/ngày. Michael Phelps vô địch TVH ăn 12,000 calori/ ngày, còn tôi lúc ấy: khoảng chừng... 200 calori/ ngày!
** vụ gian lận của HĐThưởngKT65 (q.c.) và tôi trong dịp trường Kiến Trúc tham dự chạy marathon do VĐH Sài Gòn tổ chức năm 1970 đã được thuật lại trong năm vừa qua.
(xin xem tiếp phần 8)
Các hình bên trên do anh LCQ cung cấp.
ghi chú do tmd dưới đây:
Hình trên là quân khuyển, ký hiệu người Mỹ dùng gọi là K-9. Con chó lính này là bạn của con berger, giống chó Đức của anh Quyền nuôi trong thời gian ở Cam Ranh. Quân đội Mỷ mang qua VN khoảng 400 quân khuyển, khi rút lui năm 1973, họ để lại VN, chỉ mang về một hai con có huy chương vì cứu sống quân nhân Mỹ, hay lập chiến công lớn. Điều này tôi nghe được trên public TV vài ngày trước.
No comments:
Post a Comment