copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Tuesday, August 18, 2009

loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77 . chuyến đi tìm tự do . bài thứ bẩy tiếp theo . by duongtiden

.
.
.
 

Loạt bài con thuyền tháng bẩy, 77 … tiếp theo bài thứ bẩy ..

.
tiếp theo bài thứ sáu kỳ rồi … đợi xuồng đầy công an và AK tiến lại gần … có nên sửa soạn chơi trước không ? ..

.
 
.
 
 




Chiếc xuồng chở đầy công an tiến lại gần.

.
.
.
 


Tôi nín thở nhìn chiếc xuồng bên trên đầy công an và AK tiến dần lại, nhưng mặt mấy người này cứ nhìn thẳng phía trước mà không nhìn ngang, họ không có cử động hay thay đổi vị thế tấn công như sửa soạn ngừng hay thay đổi tốc độ. Chiếc xuồng đi thẳng, người lái máy đuôi tôm đằng sau không hề xoay ngang nhìn về hướng chúng tôi, có lẽ họ đi thẳng gần tới nơi chúng tôi đã ngừng mua dừa để điều tra, giờ nhìn trên sông không hề thấy ghe nào di chuyển nên họ không thèm dòm nghó chung quanh bờ. Chúng tôi cũng đã rời được chỗ mua dừa một đoạn khá xa về hướng ra biển, không phải theo hướng ngược về Cần Thơ.
.

Làn sóng nước tạo ra bởi ghe công an giờ đi vào tới bờ làm lay động ghe chúng tôi núp sau hàng là dừa nước rậm rạp chòng chành. Hú hồn, may là đã ngừng nghe trốn trước vào đám dừa nước rồi, nếu đụng đầu đang đi trên sông là thế nào cũng bị gọi chận lại xét. Đụng đầu với công an thì sẽ không biết kết cuộc thảm não như thế nào. Đồ chơi thiệt thì còn cột dưới đáy ghe, chưa kéo lên, chưa có sao, tôi chỉ cần thả mấy cục sắt xuống nước là xong, mất tang chứng, cùng lắm bị bắt nhốt điều tra thôi, chưa cần chống cự, không chơi lại vội, chưa bị bắt qủa tang, chưa cần thí cô hồn để chơi lại.
.

Tôi bàn vơí PhD, cứ nằm yên trong này, coi xuồng công an có đi xuôi ngược lại lần nữa không. PhD không đồng ý, nói ghe công an đến chỗ mua dừa còn hỏi han chỗ đó hồi rồi mới quay lại, chưa chắc quay lại, có thể họ đi tiếp xuôi về hướng Cần Thơ tìm kiếm. Bây giờ ra ghe chạy khỏi chỗ này gấp, nếu xuồng công an quay lại, ghe mình vẫn chạy nhanh hơn máy đuôi tôm của nó, với lại trễ rồi phải đi xuôi gấp xuống Đại Ngãi trước khi trời tối mịt, còn phải mua đồ ăn và nhớt cho hộp số. Tôi đồng ý ngay.

.

Bây giờ, mọi chuyện sẽ theo dự tính của PhD, vì PhD đã dò đường lên xuống khu này, ngừng tại Đai Ngãi nhiều lần, từ đây đi ra biển là sẽ đi trong đêm, ra cửa biển lúc nửa đêm, vừa lúc thủy triều lên cho ghe khỏi mắc cạn mấy con lươn cát thấp và trăng sẽ lên sau, có thể nhìn thấy và tránh không lủi vào những dàn lưới dăng đáy ở cửa sông. Chúng tôi yên lặng đi tiếp và kiểm soát kết qủa của vài tiếng rồi. Mua được mấy trăm trái dừa, coi như chuyện có nước uống và dằn ghe cho nặng xuống để dễ cắt sóng hơn, được giải quyết. Tôi gắn xong được chân cột buồm. PhD gắn được chân lan can phía sau ghe chỗ đứng lái, còn bơm nước coi như không xong, bỏ đó. Còn đồ ăn không có, nhớt cho hộp số không có. Bây giờ xuôi tới Đại Ngãi, điểm có mua bán và đông dân cư, có chợ sau cùng trước khi ra biển. Tới đó thì PhD sẽ lên chợ mua đồ ăn và nhớt hộp số.

.

Tới Đại Ngãi, chúng tôi thả ghe vào, ngừng phía trên chợ, chứ không ghé sát vào ngay cầu tầu chính để tránh bị dòm nghó. Từ từ tắp vào đám ghe đậu sẵn, quăng dây cho mấy người ghe khác nắm dùm. Từ chiều đi trên ghe, PhD đã luyện thêm cho Boy và Tôi biết cách lái ghe, buông thẩy dây vào bờ như thế nào rồi. PhD cầm thùng nhớt không, cầm giỏ phóng nhẩy chuyền ghe lên bờ trước. Còn lại chúng tôi lo cặp ghe bên ngoài chờ sẵn. mấy cái đầu người lạ dòm qua ghe tụi tui quan sát và hỏi:
.

_ Mấy anh đi mua bán gì vậy?

_ Tụi tui đi mua dừa, Dao lắp tắp trả lời.
.
 

Bây giờ thì Tui và Boy nóng máy lắm rồi:
.
 

_ Dao, ai biểu cái mồm mày láu táu dữ vậy, đâu phải ai hỏi gì cũng phải trả lời đâu, nói qua loa cho có ai biểu mày khai tới chi tiết vậy.
.
 

Tiếng bên ghe kia vẫn vọng qua:
.
 

_ Đi mua đâu xa cho mệt, tụi tui mới chở dừa trong vườn ra đi bán nè, qua coi dừa đi, lấy bao nhiêu lận.
.
 

Tui và Boy nhìn Dao muốn chửi thề. Mày im nhe, đừng lộn xộn, ngừng nghe ở đây là đợi PhD rồi dọt, đó là chuyện chính, không có mua bán dừa gì hết nhe. Người bên ghe cạnh đứng lên, bước tới dòm sâu vào ghe chúng tôi rồi tiếp tục chào mời, níu kéo Dao mua dừa của họ. Dao lúc này cầm dây bước qua thành ghe bên đó cột tạm dây. Không biết nó tiếp tục lầu bầu mua bán gì, rồi quay vô nói:
.
_ Tao phải mua thêm một trăm trái dừa nữa, họ hỏi dừa lúc nãy mua bao nhiêu, bây giờ cho giá rẻ hơn nữa. Không mua thì họ nghi ngờ.
.
 

Tôi cũng nổi quạu và nói lớn cho người bên kia ghe nghe được:

_ Ngừng ở đây là để nấu cơm ăn và ngủ, mua dừa mai trời sáng mua cũng được, tha hồ chọn lựa, giờ tối thấy gì rõ mà mua, đợi thằng chủ ghe về, mua bán gì là nó quyết định chứ không phải mày.
.

Dao lúng túng, nói nhỏ, cố cãi:
.
 

_ Tao đã đồng ý giá cả rồi, chỉ mua có trăm trái cũng lẹ lắm, rồi hạ giọng năn nỉ, không mua họ nghi.
.
 

Tôi gằn giọng, bực lắm rồi:
.
 

_ Mày im miệng được không, chi cần nói ghe đi chở thuê, mua bán gì là chuyện của thằng chủ ghe mới bước lên chợ, ai biểu mày phải nói nhiều chuyện lê la khai rõ ràng vậy.
.
 

Tôi, Boy và PhD còn có hệ thống trên dưới nể nhau, nghe lời nhau từ trường KT qua nhiều năm, còn thằng Dao này nó đi ngang, bạn của PhD, coi như nó chỉ nghe lời của PhD thôi thì phải. Bây giờ không có PhD, nó bỏ qua ghe bên kia tiếp tục chuyện mua thêm dừa bằng tiền riêng của nó.

.

Tôi vẫn dòm kỹ phía trước hướng chợ, nơi đèn sáng có cái cầu tầu nhỏ, nơi PhD vừa nhẩy ghe đi chuyền lên hướng đó để canh chừng nếu có gì xẩy ra, tôi ra hiệu cho Boy ra phía sau, nắm cần máy ghe, cho nổ bất cứ lúc nào cần, còn Dao và mấy người ghe bên cạnh lui cui đếm dừa bỏ qua.
.
.
Loạt đạn AK bắn thẳng vào chúng tôi ...
.
.
 

Thình lình tôi nghe nhiều tiếng còi tu huýt thổi vang lên và nghe nhiều tiếng động la lối phiá chợ. Tôi biết là động rồi, chỉ có PhD gây ra lộn xộn trên đó chứ không ai. Tôi quay lại kêu Boy nổ máy để đưa ghe lên ngay chợ, nó cũng nghe tíếng động lộn xộn như tôi. Nhào lên gỡ sợi dây được cột vào ghe bên cạnh, tôi đạp cho ghe rời ra, kêu Dao nhẩy qua ghe cho kịp, không biết nó đã trả tiền mua dừa chưa. Chúng tôi lao ghe lên chỗ cầu tầu ngay chợ nơi đèn sáng để cứu PhD.
.

Từ đó, nhìn lên cái dốc chợ tôi thấy bóng dáng PhD mặc quần đùi, áo ka ki vàng đang bê cái thùng nhỏ, ôm hai tay trước bụng phóng chạy xuống cầu tầu, đằng sau có vài người cầm AK thổi còi đuổi, tiếng AK bắn lên trời từng viên lộp cộp kèo theo tiếng hô: đứng lại ! đứng lại rất lớn. Chung quanh rất im lặng, người ở chung quanh không ai ló ra, chắc sợ trúng đạn. Boy lao ghe tới sát cầu tầu, tôi đứng trên ghe thả dây cột bánh xe hơi để đệm cho đụng ghe vô cầu tầu, đưa tay cho PhD kéo nhẩy lên, quăng cái thùng vô khoang, PhD đã được kéo nhẩy lên, tràng đạn AK nổ theo, họ đã bắn thẳng. Tôi và PhD la lớn cho Boy quay ghe đổi hướng thẳng ra sông chạy về hướng Cần Thơ thay vì chạy tiếp thẳng ra biển vì tiếng động cơ máy rồ ga rất lớn của Boy đằng sau. Bốn đứa đều đứng trọn vẹn trên ghe, đưa mình ra trước loạt đạn bắn thẳng tử trên dốc chợ xuống.
.
 

Chiếc ghe quẹo ngang, Boy tống hết ga, cái đầu ghe bốc ngược cất cao đầu quẹo nghiêng từ cầu tầu Đại Ngãi đâm thẳng ra giữa sông, tiếng máy nổ lớn lắm, tôi không biết có bị bắn tiếp theo nữa không, tôi thì chưa thấy bị gì, tôi hét lớn coi có đứa nào trúng đạn không, tôi có cái túi cứu thương đeo trong cái túi dù gìờ quàng trên vai, trong ghe, hình như má của PhD cũng đã xếp cho cái túi cứu thương nữa. Giờ thì PhD nắm tay lái ghe, tất cả rút xuống khoang, PhD cũng ở trong khoang cabin, chỉ lòi đầu ra sau ghe lái chạy hết ga về Cần Thơ lại. Không có đưá nào trúng đạn hết, còn té xuống khoang, đụng đầu vào ghe trầy trụa thì chắc là có, tôi cũng thấy đau rát phía sau cổ lắm, nhưng không để ý nữa. Thật may mắn, loạt đạn AK bắn thẳng đều né chúng tôi hết, dù có nghe tiếng đầu đạn tung tóe vào thân ghe. Hú Hồn. Giờ viết lại nghĩ thật run, sao có thể may mắn đến thế, có lẽ nhờ Lệ Thanh phù hộ bên trên cao.

.
 

Thấy coi bộ êm chút, PhD hạ máy xuống êm coi có tiếng động cơ ghe máy nào đuổi theo không, rồi quyết định đi vòng qua bên kia cái cồn rồi đổi hướng đang đi Cần Thơ chỉ để đánh lừa ghe tầu đuổi theo nếu có. Chúng tôi quay ngược lại đi ra biển tiếp, đi con đường lạ, PhD chưa dò đường này bao giờ. PhD cho máy nổ chạy như bình thường không muốn cho người trên bờ nghe tiếng ghe to quá hay chạy nhanh qúa. Tôi và PhD ra đầu ghe, PhD cho biết giờ chỉ có cách đi thẳng ra biển đi luôn là an toàn nhất, giờ thì đã động lớn rồi, tụi nó gọi máy báo động cho ghe tuần trên sông hết thì đi về Cần Thơ cũng kẹt, đi ra biển giờ thì sợ tụi nó chận dưới đồn công an biên phòng Đại Ngãi, nên tụi mình đi vòng qua cồn, đi đường trong, tránh cái đồn công an đó. Nhánh Hậu Giang khi đổ ra biển thì chia ra nhiều nhánh nhỏ xen lẫn với các cồn ở giữa, bây giờ chúng tôi đi một nhánh mới, it ai đi, chưa dò đưòng này bao giờ để ra biển. PhD cũng lo lắng, nhưng đánh đổi với chuyện bị chận bắt sẵn ngoài cửa biển thì không có cách nào khác. Tôi cũng nói, thôi lo gì cho mệt, tối nào ngoài cửa biển đều có ghe bỏ ra đi như mình, như vậy, muốn bắt thì tối nào tụi nó đến phải canh để bắt hết. Mùa này giông bão tháng bẩy, tụi nó để cho đi vì biết cũng chết vì bão.

.
.
z-td-july-free-2.jpg picture by tddesign
 
.
.
 

Bây giờ giao ghe cho Dao lái, PhD kéo đồ chơi của chúng tôi từ đưới đáy ghe lên, thật là may mắn, tắp vô bờ nhiều lần mà cái bọc này không đụng đáy sông rớt ra hay hư hại đồ bên trong. Bây giờ kéo đồ chơi ra, đầy đủ đồ trang bị hết, dao găm, ống dòm, địa bàn, phao nổi bằng bình hơi giựt ra cho nổi, nhiều đồ đặc biệt để đi biển, giờ mà bị bắt là hết chối cãi. Má của PhD đã mất cả năm lên xuống, mỗi lần mang theo ít món quốc cấm này. Tôi đeo sợi dây nịt của bao phao bụng vào, kèm bao cứu thương, nhưng bao đựng dao găm thì không có, tôi bực lắm, dao thì sắc nhọn, cài vô mình như thế nào đây, cái bao da rất đẹp có túi cho cục đá mài nhỏ bên ngoài nữa, sống dao găm là cái lưỡi cưa, tôi đổi sợi dây nịt từ Mỹ về với con dao này loại của ranger từ Thành Râu, làm chung ở Tổng Cục Hoá Chất. Bây giờ thì tới giờ chơi rồi, đồ chới đã mang ra không còn đường quay lại nữa.

.

PhD, Boy và Tôi bắt đầu dùng cưa tay, hạ cái mui ghe trên cao xuống, bịt mái dốc vào thành ghe, đóng giữ vải bạt lại. PhD chuẩn bị đầy đủ nguyên bộ đồ thợ mộc của Mỹ, búa, cưa , đục, khoan dao kéo, kìm kẹp gì có đủ hết, sung bắn đinh stapler nữa, ba đứa làm rất ăn khớp nhanh chóng, cho dù chưa tập dợt bao giờ, cái hệ thống patron negre của trường KT thiệt lợi hại, đứa nào biết chuyện nhất, chỉ huy là những đúa khác nghe lời răm rắp. Gia đình PhD giầu có, nó lại ham nghịch ngợm làm đồ, nên đồ dụng cụ hầu như cái gì cũng có loại chiến của Mỹ. Bây giờ Dao ở đằng sau lo lái ghe, nhìn cho kỹ vì trời tối đừng lao vô bờ hay đụng gì trên sông là tốt lắm rồi.

.

Một hồi, ghe tiếng máy tầu theo phía sau, và ánh đèn pha loang loáng thỉnh thoảng mở lên quét vô bờ, chết mẹ rồi, không lẽ tầu công an biên phòng đuổi theo, ghe tụi tui nhỏ, máy động cơ lớn, vẫn luồn lách nhanh hơn tầu phía sau. PhD quyết định tăng máy ga lên, ra phía sau lái ghe đi nhanh hơn nữa. Tôi bắt đầu phân phát băng cứu thương cá nhân cho mỗi thằng, sợ tụi nó bắn súng lớn trúng ghe là mỗi đứa văng một nơi. Rồi tiếng máy tầu nhỏ dần, có lẽ tụi nó bỏ cuộc, chúng tôi hạ máy ghe xuống thì đúng vậy, không thấy tầu tuần tăng máy lên nữa đuổi theo, hay tụi nó có tầu khác đợi ngoài biển, làm sao biết được.

.
 

Bây giờ Dao trở xuống lái ghe, ba đưá còn lại kéo mấy tấm bạt vải cao su ra bọc trên mui từ đầu ghe kéo dài xuống cabin, bấm hai bên thành ghe giữ lại bằng đinh bắn từ súng stapler, loại căng bảng vẽ thường dùng trong trường, nhưng loại đinh bự hơn. Nhìn bây giờ thì cái ghe rất là quái đản, nó giống cái tầu ngầm nhiều hơn vì phần nhô trên mặt nước chẳng là bao nhiêu, lại được bọc vải từ mũi xuống cabin cho nước biển đứng văng vào nhiều. Trời tối thui, làm trong bóng tối nên búa vào tay, cắt vài tay, cưa vào tay cũng có, lâu lâu có thằng la lên vì đau. Tôi thì khó chịu lắm vì dắt con dao găm, bọc quấn cái khăn, nhưng thỉnh thoảng cái đầu nhọn cứ đâm vào người. Tôi bực lắm. Hỏi PhD lần nữa, bao dao găm ở đâu. PhD nói dắt đâu đó trong nghe.

.
 

Tôi quyết định đi tìm bao dao găm của tôi trong đêm tối mờ, bằn cách rờ rẫm trong thành vách của cabin, rở chung quanh, và cứ kiên nhẫn rờ tiếp, bất thình lình tay tôi rờ đúng cái ống khói máy tầu dẫn dưới hầm ghe lên cabin chỉa phun khói ra vách ở bên ngoài ghe. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, cái bàn tay nắm gọn ống khói máy ghe thật vửa vặn. Tôi lao ra sao khoang ghe, nằm dài trên sàn thọc bàn tay xuống sông, lòng bàn tay bị phỏng đau đớn kinh hoàng.

.
 

Trời tối lắm, lòng bàn tay bị phỏng được tôi quấn khăn nước, thôi đành cất con dao vào túi dù, bỏ chuyện dắt lưng. Đeo túi dù ngang lưng, di chuyển trong ghe, không dám mở đèn vì sợ bị bắn trúng từ đâu đó. mấy đứa thay phiên nhau ngồi đầu ghe để coi chừng ra lệnh cho phía sau lái, sợ ghe chạy không đúng giữa sông có thể ủi bậy lên bờ, hay trúng những cái gì nổi trên sông cũng chết. Coi giờ là cũng gần nửa đêm, gần ra cửa biền rồi, chúng tôi uống nước cho đã, rồi kéo thùng nước sông 20 lít lên. Bây giờ viết đến đây mới nhớ lại là từ trưa tới gần nửa đêm, chưa có thằng nào có gì ăn, hay thấy đói, hay thấy nhắc tới chuyện ăn, vi qúa nhiều chuyện hồi hộp xẩy ra liên tục.

.
 

Bây giờ có ít phút trống, mới hỏi PhD chuyện gì đã xẩy ra lúc trên chợ Đại Ngãi. PhD kể lúc vô tiệp tạp hoá, không thấy có gì ăn hết, thấy mấy bịch bột Bích Chi (loại bột gạo lức, khuấy cho con nít ăn, thông dụng hiệu Bích Chi) bỏ dưới đất, hỏi mua, thằng chủ nói ăn đâu được, bị mốc rồi. PhD nói cứ mua mang về CT bán, vì giá bột lên, hỏi mua dầu hộp số, chủ tiệm nói không có vì ít người mua, nó nói để kêu con nó đi hỏi coi nếu chỗ khác có dầu thì lấy về cho. Rồi nó gọi thằng con trai lớn ra dặn cái gì đó rồi bỏ đi. PhD sợ nó kêo con đi gọi báo công an vì có đứa đi mua đồ ăn mốc bỏ đi, mua dầu hộp số lúc tối trời rất là khả nghi. PhD trả tiền đi ra liền, ôm bịch bột Bích Chi đi được một khúc là công an đuổi theo hô đứng lại. Giờ coi như có thêm được ít bao bột gạo Bich Chi loại nuôi em bé làm đồ ăn vượt biển, đúng là diễu, còn đồ ăn chính là vài trăm trái dừa để uống và ăn cùi dừa, chỉ có vậy thôi, quên, thêm 20 lít nước sông nữa.
.
.
 

Bây giờ thì chung quanh vắng lặng, chỉ duy nhất có ghe chúng tôi trên sông, hai bên cồn cũng vắng hoe, tối đen không thấy đèn, chắc không có ai ở. Cứ thế mà chúng tôi xuôi ra biển, dự đoán nửa đêm, trắng sẽ lên sau khi chúng tôi ra biển được. bây giờ PhD lái ghe, cố gắng nhìn kỹ những ánh đèn đỏ nhỏ của các cột đóng giăng lưới bắt cá, gọi là giăng đáy ở cửa sông. Sau đó thì như PhD cho biết trước, chúng tôi sẽ phải vướt qua khu vực có nhiều lườn cát, dễ bị mắc cạn, qua được chỗ thấp này là ra biển. Tôi có hỏi PhD từ trước là sao không đi vô luồng nước sâu như tầu lớn, thì PhD cho biết, chỗ đó thì có ghe tuần công an, hay tụi nó có thể quan sát dễ dàng. Di trốn nên phải chọn những chỗ vắng, lao ra biển, chỉ tiếc những chỗ đó là chỗ cạn ít ghe to lai vãng. Ghe này thấp không có lườn đầu mũi nên dễ nổi, ít mắc cạn hơn.

.
 

Theo PhD, chiếc ghe đi biển chính, lần trước để đó, bị đứa em út của PhD lén lấy đi cùng với mười mấy đứa bạn, ra cửa biển tụi nó bị mắc cạn, nhưng ở chỗ khá kín không ai thấy, nằm lại chờ nước lên sẽ đi tiếp thì bị công án đến bắt, còn bị giam tới giờ. Có người đến nhà báo, người đó là phụ nữ, bị giam chung với em của PhD. Bà này đi chiếc ghe khác, đêm đó họ cùng ra cửa biển, có nhìn thấy hai ghe cách nhau xa xa, ghe bà này mắc cạn phiá ngoài nên công an đến bắt, bà ta không hiều làm sao, ghen ghét gì đó nên nói tối qua ra biền hai ghe, còn chiếc bị mắc cạn bên trong nữa, nên công an mới vào then sâu bắt ghe em của Phúc. Bà này sau đó hối hận, vì là đàn bà nên được thả trước, em của PhD nhờ bà này đến nhà nhắn cho gia đình PhD là đang bị bắt giam.

.
 

Cái viễn ảnh bị mắc cạn nó ám ảnh nặng nề lắm, còn bị tầu công an bắt thì hên xui may rủi thôi. Toi có từng dò hỏi công an biên phòng thì được biết, họ thường chỉ bắt những chuyến lộ đường dây từ khởi hành, hay bị gài, còn nửa đêm không rảnh đi chận bắt những chỗ hẻo lánh, dễ bị súng đạn bắn lại. Đợi sáng đi tuần bắt những ghe mắc cạn hồi đêm, dễ hơn, vì những người cầm đầu bỏ trốn hết trong đêm, chỉ để ghe mắc cạn và những người đi theo bị kẹt lại, như vậy an toàn và hốt vàng bạc dễ hơn.
.
.
 

Ra tới cửa biển, vắng lặng, không hề thấy có tiếng ghe nào khác, trời vẫn tối, thấy ánh đèn đỏ của hàng giăng. PhD lái ghe tránh xa khu dàn đáy và ghe ngóng tiếng máy ghe khác. Tự nhiên tôi cảm tốc độ ghe giảm lại, nghe tiếng ghe cạ đáy, đứng phía sau sàn ghe với PhD, hai đứa quay lại nhín phía sau chân vịt thì thấy sủi bọt đục ngầu lên. Ghe đang đi vào chỗ rất thấp, PhD bẻ lái qua lại, thấy chỗ nào ghe nổi nhẹ lên thì tăng ga lên một chút, mò mẫm tìm đường ra thoát cho ghe khỏi mắc cạn, chúng tôi đều hồi hộp yên lặng để cho PhD loay hoay lái ghe và tăng giảm tốc độ tìm luồng nước sâu ra biển.

.
 

Tự nhiên ghe lắc nhẹ mấy cái, nhào lên nhanh, nhồi mấy cái cái nữa, chúng tôi đã thoát được chỗ cạn, sóng phía sau ghe không còn đục nữa, PhD tống ga theo thẳng hướng vừa có sóng nhồi mà đi nhanh hơn. Chúng tôi đã ra biển, thoát được chỗ mắc cạn hơi hơi, làm ai cũng sợ. Trời bây giờ sáng hơn, trăng bắt đầu lên, nhưng trời có vẻ u ám, muốn mưa. Chúng tôi lao ghe thẳng ra biển, sóng hồi nhiều hơn nữa, đúng là biển rồi, hít được mùi nước mặn, trước mặt mờ khoảng bao la.

.
.
 
z-td-jul477-leavingmekong.jpg picture by tddesign
.
 
PhD vẽ hình trên lúc ở trại tị nạn, bỏ qua phần vải bọc từ mũi xuống đến cabin, nên thấy đủ hình dạng mũi thuyền, mái dốc hai bên coi có khối như vậy, chứ thực ra không biết con thuyền nó giống cái gì, đen tối, không đèm, chắc giống quái vật biển đi trong đêm.
.
 
.
 

Mừng quá, kéo nhau ra phía sau ghe đứng hết, sau ghe giờ đã được PhD gắn lan can từ lúc còn trong sông cho khỏi rớt xuống biển khi sóng đánh lắc lư, chúng tôi quay lại phía bờ nhìn ành đèn đỏ của dàn đáy …. Nhìn bóng bờ mờ đen, chúng tôi đều yên lặng, không ai nói gì hết, cứ thế mà nhìn vào bờ. PhD lái ghe, thỉnh thoảng nhìn phía trước, biển rất yên, rồi cũng quay lại nhìn vào bờ, thỉnh thoảng nhìn sóng nước phía sau ghe mà lái. Chúng tôi cố nhìn đất nước VN, quê hương chúng tôi từ bé đến giờ, người thân, gia đình vẫn còn ở lại đằng sau. Nhìn về phía trước, trăng bắt đầu lên, sáng từ từ, trời hơi u ám, phía trước biển rộng, không biết những gì sẽ xẩy ra trong giờ phút tới. Đằng sau, quê hương nhỏ dần, nhìn được lần cuối chăng. Tôi ứa nước mắt, chắc đứa nào cũng ứa nước mắt và im lặng, con thuyền bây giờ cất cao mũi, lao vào đêm tối một cách kiêu hùng, chúng tôi đều nhoài người nhìn về sau đất nưóc VN, bóng chúng tôi lồng lộng trong gió, cố hít thở không khí quê hương lần chót chăng. Thật là bi hùng, như vậy mà hay hơn là trả tiền nộp vàng cho người ta nhồi nhét vào khoang ghe, bị nhốt kín, nôn mửa không nhìn thấy bầu trời. Tự làm ghe ra đi như vậy mà hay hơn, tự làm ra câu chuyện ra hành trình, tự mở con đường tự do ra đi cho chính mình, không lệ thuộc vào ai, tự binh bài và tự làm bài theo hết khả năng của mình, đó là truyền thống KT, ăn thua do chính đôi tay, khối óc và bắp thịt của mình, không dùng tiền mua vé lên tầu đi trốn, do người khác tổ chức, như vậy đùa dỡn với cái chết một cách đầy thú vị hơn, oh! ..  well!! cũng đã sống được trên hai mươi mấy tuổi rồi ... bạn bẻ đã có nhiều người mồ xanh cỏ hay thân xác tan biến đâu đó ... cái thân phận của dân tộc VN .. bao nhiêu con dân VN rất là vui mừng, phải nói là thèm thuồng, đuợc bỏ xác ra đi hơn là làm cái cột đẻn trong xứ cai trị bời VC.
.






.



hết bài thứ bẩy . sẽ tiếp theo bài thứ tám: ra hải phận quốc tế rồi .. ghe chúng tôi giống như con quái vật trên biển !!! không biết tầu lớn có biết chúng tôi đang đi tìm tự do, cần được vớt hay không ? không có đàn bà con nít, chỉ có 4 thanh niên lành nghề đi biển ??
.

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.