.
.
.
.
loạt bài con thuyền tháng 7, 77 .. bài thứ ba .
.
.
.
Sau khi bắt liên lại với nhau lại trong chợ CT, ba đứa chúng tôi lên đò nhỏ, rời bến Ninh Kiều để đi ra ghe vượt biển đậu chờ trên sông... tiếp theo bài thứ hai, lần trước. Muốn coi các bài liên tục thì dùng tags, là chủ đề, bên dưới cùng bài viết này.
.
.
Anh ơi, ghe đậu chỗ nào, chỉ cho em chèo tới … ?
.
Chiếc đò nhỏ trườn mình quay đầu lại, người con gái nhỏ nhún người lắc mạnh mái chèo. Tôi ngồi nhìn vào chợ Cần Thơ, nhìn quang cảnh náo nhiệt, bây giờ tôi mới lắng dịu một chút, nhìn cho kỹ đề nhớ những hình ảnh miền tây quê hương VN có thể là lần cuối. Hơn hai tuần nay, từ lúc ngày ra đi được quyết định, đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, tôi đều dành những phút giây cuối, lặng nhìn một lần chót, có thể lắm .. một lần chót trong đời.
.
Quay qua phía trước, nhấp nhô trên làn nước, tôi nhìn ra sông rộng, đầy đò ghe, một ngày nắng đẹp như mọi ngày, tràn đầy sông nước miền Tây nhộn nhịp người qua lại. Chút nữa thôi, tôi sẽ lên ghe, cái ghe mà cả năm nay, tôi được PhD miêu tả, kể về nó, khi hai thằng nằm trong căn phòng nhà PhD trên Nguyễn Biểu, ngoài Trần hưng Đạo, gần cầu chữ Y. Trong căn phòng, cửa sổ được bịt hết bằng mấy tấm nệm dựng lên, hai thằng nằm tính chuyện ra đi, vừa nghe nhạc vàng Ngô thụy Miên hay nhạc của Carpenter và Beattles.
.
_ Còn chèo xa nữa không mấy anh, Đứa con gái chèo đò bắt đầu hỏi.
_ Em cứ lên trên chút nữa, PhD trả lời một cách miễn cưỡng, đảo mắt nhìn chung quanh, có vẻ khó chịu, môi mấp máy nói thầm cái gì đó, rồi cắn môi lặng yên, ánh mắt quay qua lại tìm gì đó trên sông.
.
Cô gái chèo đò bây giờ vừa chèo nhẹ không vội vã, vừa nhìn lén chúng tôi. Vì PhD ngồi đầu ghe, tôi ngồi cuối ghe kế ngay chân con nhỏ chèo đò, Boy ngồi ở giữa, nên không thể hỏi han gì PhD riêng tư mà con nhỏ chèo đò không nghe hết trơn được.
.
_ Mày hẹn ghe ra đón lúc mấy giờ vậy, nó có đồng hồ không, ý tôi muốn hỏi PhD là không thấy ghe phải không? Vì nãy giờ đò cũng chèo khá lâu. PhD, im lặng không nói gì.
_ Thôi vô lại nhe, đâu ngừng chờ ngoài này được.
_ Ừa vô, PhD nói một cách bồn chồn khó chịu.
.
Tôi cũng bắt đầu kinh hoàng, té ra, rượt đuổi sáng giờ bao chuyện đứng tim mà giây phút chót, ra tới đây không thấy ghe đâu. Trong tình trạng chơ vơ giữa cái đò nhỏ giữa sông nước bềnh bồng, ba đứa, một con nhỏ chèo đò, bây giờ nhìn ngược lên, tôi thấy mặt, và ánh mắt nhỏ chèo đò nó rất là tinh khôn. PhD và Boy vốn đã ít nói, bây giờ lại càng không nói gì hết.
.
_ Tụi bay hẹn giờ gì kỳ cục, nãy mày có biểu nó chờ đây rõ ràng hay không, hay nó không ghe rõ mày dặn chờ, mang ghe về nhà luôn, tưởng tụi mình chơi ngoài này chiều mới tự kiếm ghe hay đi đò về. Tôi hỏi câu giờ, suy nghĩ coi phải làm gì đây.
.
_ Thôi mai mới có giỗ (tôi có tờ giấy phép đi đường do anh Sáu, giám đốc nơi tôi làm việc, Tổng Cục Hoá Chất cấp cho đi nghỉ hai tuần về quê ăn giỗ và hỏi vợ), vô chợ lại tao muốn đi mua thêm ít đồ nữa cho đủ, tao muốn mua thêm đồ về cho bà con, sáng đi qúa sớm tao hổng có mua gì kịp hết trên SG mang về, kỳ này ở lâu trên tuần lận, tao muốn mua thêm đồ về ăn xài cho đầy đủ hơn.
.
_ Em quay ghe vô chợ lại đi, tụi anh cần mua thêm đồ, chắc ghe nhà quên hổng ra đón rồi, lát nữa tụi anh đi đò vô cồn sau. Tui quay lại nhìn thật kỹ con nhỏ chèo ghe, rồi hỏi trống lảng thêm vài câu nữa, chẳng hạn như sáng nay em ra đò từ mấy giờ vậy, có nhiều khách không … hy vọng nó không đi báo công an về thái độ hơi kỳ cục của chúng tôi.
.
Trả tiền đò và cho thêm, bước lên bờ bến Ninh Kiều lại, tui kéo PhD lủi vào một góc thật kín, bây giờ tới phiên tui xả cái nặng đè trên ngực nãy giờ, vừa bàng hoàng, vừa kinh ngạc … vừa không biết cái gì xẩy ra. Tui dặn Boy quay ra ngoài nhìn kỹ coi có ai dòm ngó ba đưá không, có thấy ai lại gần thì ho đằng hắng cho biết.
.
_ Hơn một năm nay, tao chưa hề nhìn thấy cái ghe lần nào hết, không biết nó có thiệt không, lần trước mày kể, đáng lẽ đi cái ghe chính đi biển thỉ bị đứa em út của mày lén lấy đi mất năm ngoái rồi bị bắt hết cả lũ, cái ghe đi lần này chỉ là cái ghe nhỏ dùng đưa người, giờ thì không thấy đâu, bây giờ tao đã dẫn Boy xuống đây, đâu có thể dỡn một cái chuyện kinh khủng như thế này đuợc. Tôi không thể tin được những gì đang xẩy ra, PhD chưa bao giờ dỡn một lần nào cho dù việc nhỏ cho tới đâu, không phải là tính tình của người mà tôi sẵn sàng chia xẻ cái chết chung !!
.
_ Đâu có dỡn, hồi sáng đã đậu ghe ở đó, giao cho thằng Dao giữ, bắt nó nằm đó, không đi đâu hết cho đến khi đón người lên hết, rồi cùng đi mua dầu, với lại có đón được người mới đi mua dầu chứ, không có người coi như phải bỏ chuyến đi, mua dầu làm gì. PhD cũng lắp bắp, đỏ mặt lên vì nóng và hốt hoảng không biết gì đang xẩy ra, ghe và người biến mất, cũng đang bàng hoàng, giống như ba thằng mới ăn cướp nhà băng ra, thì chính cái nghe thoát hiểm chờ sẵn lại bị ai chôm mất rồi, kèm theo cái thằng Dao kéo gì đó, là tên đi chung, tên thứ tư được giao giữ ghe, cũng biến mất luôn.
.
Dao, là tên thứ tư, học chung với Boy, PhD, ở Lyce Yersin Đà Lạt bạn của PhD, đi chung lần này, Dao là sinh viên Luật, tôi chỉ gặp có một lần vài năm trước, khi PhD ăn bài analo do tôi làm negre, nên dẫn đi đãi chầu xi nê, giới thiệu Dao đi chung, ngoài rạp đường Lê thánh Tôn, sau chợ SàiGòn. Tôi không biết tình bạn giữa PhD và Dao này như thế nào, có tin cậy không, nhưng Dao đã xuống duới này trên một tháng, đi lại sống chung với PhD, hai tên sống trên ghe đi buôn bán cho mọi người quen mặt.
.
PhD và Boy, học dưới tôi hai lớp KT72, tuy nhiên cùng tuổi với tôi, nhưng chỉ có tôi nói chuyện xưng mày tao, còn hai bạn này không có xưng mày tao lại với tôi, có lẽ quen tật trong trường KT, gọi người trên hai lớp bằng mày thì coi hổng được chăng.
.
.
.
.
Tôi tính toán với PhD, còn Boy thì vẫn yên lặng, phải phục cho sự nhẫn nại chấp nhận của Boy, chỉ yên lặng, cho dù đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác, không phải là ngạc nhiên nữa mà là kinh hoàng, khó tin .. vẫn chưa có chữ nào diễn tả đúng được cảm xúc lúc đó nữa. Boy vẫn yên lặng, để mặc tôi và PhD bàn tính. Bây giờ tôi và Boy cần tìm chỗ ẩn náu, để cho PhD đi tìm ra ghe và Dao, trong vòng một tiếng nữa, sẽ tính sau chuyện ra đi tiếp, không tìm ra ghe thì phải quay trở lại, tôi và Boy phải lo chuyện quay về lại SG nếu không thành. Bây giờ tôi hỏi PhD là chỗ nào kín đáo nhất trong chợ Cần Thơ, tôi vẫn nhớ cái thằng công an đi theo hồi sáng gần trưa, không biết nó đã chịu bỏ cuộc chưa.
.
_ Cái cầu tiêu trong chợ là chỗ kín nhất, PhD trả lời, giọng rất là thành thật .. !!!
_ Cái gì ??? cầu tiêu ??? mày nói dỡn .. rất là dơ thúi phải không ?
_ Đúng vậy rất là dơ bẩn, thúi, nên không ai tới gần đó, công an thì hoàn toàn không, không ai thèm ỉa đái trong đó, ra bờ sông làm ráo hết. PhD nói giọng đều, không hề dỡn.
Boy nghe câu chuyện, không nói lời nào, vẫn im lặng coi như ne pas … có lẽ viên thuốc đốp tôi cho uống hồi sáng vẫn còn hiệu lực, 12 tiếng đồng hồ mà. Hai đưá đành lủi thủi đi theo PhD, dẫn đường vào cầu tiêu … đi chiếm mục tiêu mới: cầu tiêu chợ Cần Thơ. Đi rất đúng đường, đã ngửi thấy mùi hôi thối nhẹ nhàng bay đến ..
.
Thật là kinh khủng, tôi và Boy đi một vòng chung quanh khu vực cầu tiêu, chui vào trong, chợ vẫn đông chung quanh, nhưng hôm nay viết hồi ký này, biểu tôi diễn tả nó ra sao, thì thực tình lúc đó không thèm nhớ nữa, nói chi bây giờ, như cơn ác mộng, bây giờ chỉ có nhớ mùi và mầu phân !!! ôi kinh tởm, bây giờ ở Mỹ mà thấy chắc chỉ có ói mửa. Còn mấy chục năm trước tại cầu tiêu chợ Cần Thơ, thì vì đại sự mà cắn răng bịt mũi nhịn.
.
Phúc đã bỏ đi tìm ghe, trước đó, tôi còn đã dặn kỹ:
.
_ Thúi và dơ dáy lắm, tụi tao không chịu nổi đâu, chỉ lảng vảng bên ngoài, vài thước chung quanh, không thấy thì ráng tìm nhe. Chi nào nguy hiểm lắm thì né vô trong cầu tiêu chút.
.
.
.
chắc là cái cầu tiêu mới này được xây lại trên nền cầu tiêu cũ, lúc đó chung quanh là chỗ buôn bán, bây giờ là ráp với công viên
.
.
Thực tình thì tôi và Boy cũng chỉ bước vào cho biết, ruồi xanh vo ve, phân thúi vàng xanh nhễu nhão, tiêu chuẩn người VN lúc đó thì khác, bây giờ viết lại giòng này, theo tiêu chuẩn Mỹ, thì ráng mà cắn lưỡi viết cho qua đọan này vì tôn trọng chuyện thực, xin lỗi bạn đọc.
.
Kiếm chỗ bên ngoài cầu tiêu, ngồi bệt xuống một xó, sau khi dễ dãi mua món đồ gì đó của ai đó khi được mời và coi như bỏ tiền mua chỗ ngồi chờ luôn, Boy thì cũng kiếm chỗ quanh quẩn đâu gần, tôi và Boy quyết định tách ra khi đến khu cầu tiêu, vì hai tên chung gần nhau nói chuyện, người ta có thể dễ để ý, tuy nhiên cũng chỉ cách vài bước để còn hổ trợ cho nhau, và Boy phải bám chặt tôi vì không biết chương trình tiếp ra sao, phải làm gì.
.
.
Tôi bó gối ngồi ôm kỷ niệm trong đôi chút rảnh rỗi bất ngờ trong tiến trình lên đường tìm tự do rất sôi động từ hừng sáng, dứt giờ giới nghiêm tới giờ, giờ thì tự nhiên phải ngồi nghỉ nửa tăng bất đắc dĩ … trước mặt không biết ra sao, còn đằng sau cả hơn năm nay thì giờ lại không ngờ .. không thấy ghe và người đâu. Sáng xuống đây, xuýt bắn lộn khi đến, rồi PhD bỏ tiệm cà fê không dám vào, rồi bỏ được tên công an, bắt tay với PhD, rồi giờ thì PhD lại bỏ đi … Tôi và PhD chưa bao giờ gặp nhau khó đến thế trong vài giờ rồi lại bỏ đi, giờ đây lại phải ngồi đợi cho PhD đến bắt tay lại lần nữa, thật ngao ngán không biết sẽ xẩy ra gì nữa.
.
.
Tôi không nhớ rõ, bắt đầu gần gũi với PhD từ lúc nào, có lẽ từ lúc tôi đi chiêu mộ, thâu nạp tất cả những ai biết chơi basketball trong trường để lập đội bóng rổ đi tranh giải Sinh Viên SG. PhD đánh basketball từ lúc học trung học Yersin ở Đà Lạt, còn cao hơn tôi nữa, PhD cũng ít vào trường, không phải loại mê trường gần như sống luôn trong đó, tham dự mọi hoạt động của trường như tôi, hình như kiếm PhD hoài mới ra, đó là năm 73. Năm đó đoạt được huy chương vàng vô địch bóng rổ Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, làm cho ban giáo sư trường ngạc nhiên đến độ hỏi rằng: trường KTSG đâu có cái sân chơi tráng xi măng nào đâu, nói chi tới sân bóng rổ … họ chưa hề nhìn thấy SV KT chơi banh bao giờ, thế mà tôi làm thủ quân đội bóng rổ, cả đội đoạt huy chương vàng, vô địch sinh viên SG, đâu ít, cả gần 50 ngàn sinh viên.
.
.
.
.
.
Tình thân với PhD từ đó nẩy nở dần, rồi biết PhD kẹt analo, tôi làm negre đẩy bài analo chót cho PhD. Tôi chơi rất thân thiết với năm KT72. Năm 74, tình thân với PhD và Boy, dẫn đến việc tôi quyết định ra ứng cử Trường Tràng ban đại diện, tức là chủ tịch ban đại diện Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc, PhD đứng làm trưởng ban thể thao, Boy đứng làm Thiên Lôi, tức là chef cochon, trưởng ban trật tự hay ban đâm chém đánh trúng. Hơn nửa ban đại diện của tôi là từ lớp KT72 mà ra. Cứ thế mà sự tin tưởng, tín cẩn, chia sẻ bí mật với nhau, đã có trong qúa khứ cứ tăng dần cho đến khi không hẹn mà đều thổ lộ ra là cùng muốn đi tìm tự do chung. Chúng tôi đã có trên một năm để chuẩn bị cho chuyến đi này.
.
.
hết bài ba, còn tiếp.
(coi kỳ tới: chuẩn bị cho chuyến đi, bài thứ tư)
.
.
No comments:
Post a Comment