copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Sunday, August 2, 2009

con thuyền tự do tháng bẩy . the july freedom boat ..


.
.

.
.
.
z-td-july-free-4.jpg picture by tddesign
.
phác họa của Phúc KT72 trong trại tị nạn, người thực hiện chiếc thuyền trên, mang đến tự do trong những ngày tháng bầy.  Trong hình, tôi là người đang mang những trái dửa lên khoang thuyền, để thay nước uống và có trọng lượng dằn thuyến xuống nước cho đằm, cho đỡ nổi vì nhẹ quá. Cái quần tắm mầu quốc kỳ Pháp, có hai sọc trắng đỏ hai bên trên nền quần xanh vẫn còn đâu đó trong nhà, tôi sẽ cố tìm ra, để coi vòng bụng ngày hai mươi mấy nó nhỏ tới như thế nào.
.
.

z-td-julyboat.jpg picture by tddesign
.
.
Chiều hôm nay, thứ bẩy, nhìn những ngày tháng bẩy đã đi qua ...
.
Cắt ngang sân đậu xe của Wal Mart vào ngay chỗ đậu xe vì bãi đậu vắng, đậu quay ngược ánh nằng chiều cho đỡ nóng xe. Hôm nay nóng chẩy mồ hôi, suốt tuần trên một trăm độ F, trên 40 độ C, có những ngày nóng tới 106 độ, chỉ có 1 độ dưới kỷ lục 107 độ nóng nhất ở Portland từ xưa đến giờ.
Cận thận, chậm từ từ đậu xe lại vì có người đàn ông với cái xe đẩy đồ đang dò tờ giấy tính tiền và đồ mua ra trong túi, đứng phía trước đầu xe. Tôi đi vào nhanh cửa sau của WM bên chỗ bán các loại cây trồng trong vườn, mua hộp cà rem. Vừa cắt cỏ tưới nước nhà 76, cũng đã mất ba tiếng đồng hồ, vừa xong, hôm nay cũng 96 độ, mồ hôi nhễ nhại, rất thèm tô cà rem, ăn với chuối để trong tủ lạnh, nên ghé ngang trên đường về nhà, tiện thể mua kem, bơ, và mì gói của Mỹ.
Từ ngày nghĩ tới China làm đồ ăn dơ bẩn độc hại, tẩy chay luôn đồ ăn của ba tầu, kể luôn cả luôn Tầu Đài Loan, nghĩ đến mì gói bẩn thỉu có trứng gián, và tẩm đầy chất độc gia vị trong đó mà thấy ớn, bỏ luôn cả mì gói của Thái, bây giờ chỉ mua mì gói làm tại Mỹ, mì Mỹ thì nhạt, vì sợi mì không có tẩm gì trong đó, chỉ nguyên lúa mì, kéo sợi làm khô, không tẩm cay chua đủ gia vị thơm ngon nhưng đầy bẩn thỉu chất độc theo đủ kiểu sáng chế của những tay giết người chệt dơ bẩn. Mì Mỷ có FDA kiểm soát cách chế tạo có hợp vệ sinh hay không. Mùi vị không ngon, nhưng sạch sẽ và an toàn, chỉ cần bỏ công nấu thêm nước lèo cho ngon lại.
Buổi chiều, nóng, cố cắt cỏ cho nhanh, cũng lao động vất vả, mừng là tay phải vai đã hết đau, kéo nổ được cái máy cắt cỏ đẩy tay, đẩy mải miết cái miếng đất rộng gần 10 ngàn feet vuông. Coi vậy mà bên Mỹ này khổ cực và làm việc nặng và khỏe hơn ở VN, có bạn già nào ở VN còn kéo nổ và đẩy được cái máy cắt cỏ !!! .. cũng mừng là còn sức khỏe, không làm việc nặng là cơ thể sẽ tàn lụi nhanh lắm.

Bước vào trong, máy lạnh mát rượi, sạch sẽ (từ ngày từ VN trở về, hay để ý sạch sẽ). Lâu rồi, mỗi lần bước vào siêu thị hay trung tâm buôn bán, là chỉ muốn lấy đồ cho thật nhanh rồi đi ra, chỉ nhìn những hàng đi, được chất đầy đồ hàng hóa đẹp đẽ đầy khêu gợi hai bên là thấy hoa mắt và chóng mặt, không hề muốn la cà lâu hơn như xưa. Quơ vội mấy cái, chưa đến 15 phút là lấy xong đồ, ra đợi trả tiền.
Ra đến xe, thật lạ, người đàn ông Mỹ, vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ, giữa bãi đậu xe, vẫn tiếp tục dò giá tiền gì đó trên cái giấy nhỏ dài tính tiền. Nhìn kỹ thì thấy trời rất nóng mà lại mặc cái áo lạnh loại vest, giống nhu anh Minh Bò hay mặc. Trời nắng chói chang, người đàn ông Mỹ không hề thấy nóng, vẫn đứng một chỗ, làm đúng một hành động dò đồ mua từ nãy giờ có thể từ trước khi mình lái xe đến, dò tiền hơn hai chục phút nãy giờ, vẫn chưa thấy xong.
Hạ kiếng, muốn mở máy lạnh xe cho mát, nhưng nhìn người đàn ông đứng trước mặc áo lạnh giữa hè nắng cháy mà không thấy nóng thấy đổ mồ hôi nên lại thôi. Nhìn kỹ hơn thấy cái miệng ông này đang lẩm bẩm gì đó, hóa ra là một người điên trong thành phố ... trời nóng làm nhiều người đụng dây hoá điên, như anh Hòa viết thơ cho gia đình KT, nói có cái ông nào đó chạm giây xẹt lửa, thấy chữ T. viết tắt, tự nhiển từ đâu nhẩy ra tứa xựa ra là ông ta không hề bị lính bắt nhốt ở bót Ngã Tư Bẩy Hiền .. trong khi có cả triệu người tên đều được bắt đầu bằng chữ T. ... có tật giật mình, hay Patron Hải ở trên trời xếp đặt chơi lại những ai có tật dấu kín .. giờ sẽ hóa khùng luôn.
De lùi xe lại, thật nhẹ nhàng không làm phiền người Mỹ mặc áo lạnh giữa ngày nóng gần kỷ lục, người Mỹ điên trong thành phố ... hay là mình cũng điên, hay là người không bị lính bỏ bót đang điên. Hôm nay cắt cỏ tưới vườn trên ba tiếng trời nóng, nắng, là cơ thể còn OK. Bây giờ về nhà, làm tô cà rem với chuối lạnh, tô lớn, Banana Split, sau khi nguội người, nguội cái đầu, lấy bàn tay lao động cắt cỏ ra, cầm bút phác họa trên giấy trắng, lúc đó mới biết mình điên, hay người đàn ông đứng giữa bãi đậu xe, giờ vẫn còn đứng gìữa nằng không biết đến bao giờ là người tỉnh nhất, ai tỉnh, ai điên... chờ có phác họa ra được cái gì không thì mới biết tay còn ok , óc còn ok hay không, chưa chắc, nếu hơi điên chút chắc vẽ và viết hay hơn, để thử coi.

Cầm cây viết, tự nhiên không nghĩ trước, lại ngoáy ra con thuyền tháng bẩy tìm tự do, còn trong trí nhớ, không hề có tấm hình nào cũa con thuyền này ... nhưng hình ảnh trong tâm khảm không bao giờ quên .. hết tháng bẩy rồi, đã sống sót rồi ... ôi còn thuyền tháng bẩy, ở trong một ngăn trí nhớ nào đó, memory ở đâu đó chạy ra, vẫn còn tươi nguyên .. tôi đã được điên chưa ... hay chung quanh toàn loại người điên đáng để cho lính bắt bỏ bót hết ..

Người Mỹ điên trong bãi đậu xe của Wal Mart đã đi ngủ chưa .. hay vẫn còn đứng đó .. giữa trời bơ vơ ... coi WM có bấm tiền đúng từng món đồ không !!!   
.
Viết xong, ra lấy cho mình một tô cà rem nhỏ ... không ăn cà rem có thể cũng sẽ hóa điên !!
.


z-td-julyboat-cl.jpg picture by tddesign
.
.

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.