.
.
.
.
mấy hôm rồi, em theo dõi chuyện mấy anh già KT ở SJ, ai nấy đều trên 6 bó, nói chuyện phi chính trị, em thấy ngứa nách, và ngứa cái cửa dưới, buồn buồn cầm tờ giấy cây viết đi thăm một nãnh tụ dân tộc râu dài, nhờ anh linh của ngài phù hộ nên em viết ra được một bài luận văn chương trình tiểu học, gửi cho các bô lão KT ở SJ để bị chửi bới chơi ... chính trị nơi em đang sinh sống nó bình dân học vụ lắm, không thi hành thường xuyên là bị mất ngay ...
.
Hôm nay em dùng tự do chính trị của mình để tự do bàn loạn, ý kiến riêng tư của em.
.
Chánh trị là gì:
.
Chánh : là điểm chính, chánh yếu, chính yếu, chuyện chính cần thiết quan trọng.
Trị: là điều hành, cha mẹ dậy con hàng ngày là trị con cái, vợ dậy chồng hàng ngày đó là trị nhau, nuôi gà hàng ngày đó là TRỊ gà, cho nhẩy đực ra trứng, nấu cơm hàng ngày đó là TRỊ bữa ăn, toàn chuyện cần thiết nhỏ bé của đời tầm thường. Con nít làm bài tập hàng ngày đó là TRỊ chuyện học hành.
.
Tôi không làm CHÍNH TRỊ, không tham gia chính trị, tức là tui chẳng biết tiếng Việt là gì, hay tui chỉ hưởng ké thành quả của Chính Trị, mà giả bộ ngu, tiếng Mỹ là Play Dumb, để có lợi lộc riêng cho mình, tiếng giang hồ gọi là Hiếp dâm chữ nghĩa.
.
Vì thua Chính Trị tầm thường như trên, nên cha mẹ không dám nói thật lòng chuyện gì trước mặt con cái vì sợ con nít vì ngu, hay loài cỏ đuôi chó 30/4 sẽ TRỊ lại bằng cách đi tố công an, Chính trị xẩy ra trong mỗi bữa ăn tầm thường, câu chuyện thầm lén trong giường hàng đêm, nghe lén BBC hay VOA hàng ngày. Vì chính trị cho nên cha mẹ phải bế con cái, bịt miệng đi trong đêm vượt biển để sang xứ tự do, để được hưởng quyền tự do chính trị nói gì thì nói trong bữa ăn hàng ngày, thương ai cứ nói là thương, nghét ai cứ nói là ghét, cho dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói Láo ghét thành yêu.
.
Nói vậy thôi chứ, già trên sáu chục tuổi đầu rồi, học tiếng VN, tiếng mẹ đẻ từ nhỏ, làm gì mà không hiểu nghĩa hai chữ chính trị và tác dụng, cùng hậu qủa của nó. Nên giả bộ play dumb thôi, em chả dám đụng tới chính trị đâu, nhưng ăn con gà phải xin phép VC, đó là hậu qủa của chính trị, ăn con gà chẳng cần xin phép ai, đó cũng là do thể chế chính trị, phải để hình người Lạ, râu dài trên bàn thờ mà thờ đó cũng là chính trị, mỗi lần vội vã đi thăm vị lãnh tụ chính trị dài râu, xé tờ giấy báo nhỏ vò vò rồi thấy sảng khoái, đó cũng là niềm phản kháng chính trị tiêu cực nhỏ nhoi riêng tư trong tâm, rồi nói tui không chơi chính trị, đó cũng là một hành động chính trị rất khôn mà không ngoan vì tự nói láo.
.
Ngày nào lóp ngóp vượt biển lên trại tị nạn, đưa giấy tờ đóng dấu VNCH, thề thốt không bao giờ có hoạt động cho VC, đó là tự do chọn lựa chính trị để đi qua Mỹ, ngày nay thì từ chính trị đó, cũng lợi dụng, em chả chính trị đâu … cái hành động gửi email đi lòng vòng, tự do phát biểu, tự do đi hai hàng lề trái lề phải tùy thích, đó là do thể chế chánh trị cho phép, thế mà nói em sợ chính trị lắm, ngày đó mà sợ chính trị thì đâu dám lên ghe đi làm gì .. ôi chính trị, như là nước như là không khí, có hút vào thì có đi ra, ai mà nỡ từ chối chính trị vậy … ai mà ngu qúa vậy … hèn gì VC rất thích NGU DÂN để tha hồ chính chị chính em một mình…
.
Vài lời chính trị, ai thấy đụng chạm thì đừng thở , đừng ăn đừng uống, đừng chính trị nữa nhe … hội họp trên năm người là phải xin phép, không có hình người lạ râu dài trên tường là chít, trước nhà không kẻ cờ là chit … đó là chính trị tại gia đó, tầm thường lắm, vì không biết giữ những cái tầm thường đó cho nên … mất tất cả những tầm thường khác .
.
Xin cám ơn chính trị, vì nó mà bao nhiêu người đã và đang chọn lựa cái chết còn hơn sống mà thiếu chính trị, em không sống nổi … còn ai sống không chính trị, thực ra là sống ké, sống bám vào thành qủa chính trị của người khác thôi.
Được phép viết những dòng này, cũng rất tầm thường là vì chính trị nơi em sinh sống cho phép. Chấm hết ..
.
.
Chào cờ:
.
Hồi nhỏ em đi học tiểu học, trường nằm trên quốc lộ 13, mỗi sáng thứ hai, em là học sinh danh dự, cầm cây trắng và cờ ra chận xe hai bên trên quốc lộ 13, trước cổng trường, để chào cờ VNCH, nhắc nhở mọi người bỏ nón xuống. Ai cần đi gấp không thích ngừng chào cờ, thì 8 giờ sáng thứ hai, đều nhớ đi hai đường vòng hai bên, tránh quốc lộ 13, trước trường tiểu học An Lộc anh dũng, Bình Long kiêu hùng. Tiên học Lễ, Hậu học Văn, nhỏ mà hổng học, lớn lên .. hổng biết Chính Trị nghĩa là gì, tại sao cần nó như hơi thở, như nước uống !!!
.
Em có vài lời tranh luận trong tinh thần tự do ngôn luận, tự do Ranh Luận, ai coi em là con nít cảm thấy bị đụng chạm thì ráng chịu, đừng tưởng già là ngon, em xài tiếng VN, ai hiểu sao cũng được, em hiểu Chính Trị là như vậy, Bố em vì lớn tuổi hơn em biểu em hiểu khác thì cũng ráng chịu, vì bố em khác em, bố sống trong thời nô lệ nên hiểu khác … em vẫn kính trọng bố em, nhưng bố em muốn hèn là quyền tự do chính trị của bố em, nhưng tự do chính trị riêng là của em … em cám ơn những người đã hy sinh cho em hưởng tự do, và cho em hưởng thế nào là chính trị nhỏ nhoi tầm thường trong tâm tư em, mỗi khi buồn buồn cầm tờ giấy báo đi thăm một lãnh tụ chính trị.
.
Bài sau em nói về tự do chính trị chào cờ, thiểu số và đa số, ai cần ai, và chuyện xin visa dễ dàng, đi Mỹ chơi là chính, kỳ rồi cũng có người xin visa đi dự ĐHKT, nhưng khi qua được Mỹ đâu thèm đến, cứ tưởng cái ĐHKT là báu lắm với người ở trong xứ VC hiện nay.
.
tmd KT70
.
.
by duongtiden
.
m
ReplyDelete