.
.
Nhân ngày tưởng niệm 9-11, những người tử nạn trong biến cố nước Mỹ bị tấn công tám năm trước, xin dành thêm một chút tưởng niệm đến những người Việt Nam thân yêu của chúng ta đã bỏ mạng trên đường tìm Tự Do ... có bài này từ năm trước, 08, đưa lại lên đây.
.
.
.
bài cũ trên YH360, tháng 5-08.
.
.
.
xác em trôi tận phương nào, trôi vào biển vắng… hay về Tampa ..
.
Chiều ra biển vắng trông tìm xác em,
Xác em trôi tận phương nào…
Xác qua biển vắng..
Xác vào tận Tampa..
Xác ngồi coi KTVN họp đại hội 2008..
…
Kỳ này, họp đại hội Kiến Trúc Tampa, cũng có xác anh chị Kiến Trúc bỏ mình trên đại dương, vong hồn lởn vởn đâu đó.. tìm về dự đại hội Tampa. Không biết rõ trong bao trăm ngàn người chết trên đường tìm tự do.. thân xác họ vùi dập nơi nào, chỉ vài phút sau, biển phũ phàng xaó tan, chẳng còn để lại dấu vết thảm thương nào của họ.
..
Trong bao người ngã gục trên đường đi không đến bờ tự do có bao nhiêu bạn Kiến Trúc Saigon, tôi biết có vợ chồng anh chị KT Đào huệ Chi và Nguyễn hữu Đoàn, kt66, và ba con trai nhỏ đã bỏ xác trên đại dương phũ phàng, có anh Nguyễn anh Cần KT68, vùi thây trên đảo Galang Indonesia … và trong những hành trình vượt đại dương ngay sau 30-4-75, đã có bao nhiêu KT, bao nhiêu thân nhân của bạn bè KT đã bỏ mình.
…
Xin một phút mặc niệm cho họ … từ gần cái chết trên sóng gió đại dương .. nay đã có đến 4 đại hôi Kiến Trúc Hải Ngoại lớn .. và biết bao họp mặt nhỏ khắp nơi trên thế giới. Mỗi lần như vậy, xin một phút mặc niệm cho những bạn bè thân nhân thiếu may mắn, chết oan ức, không một nấm mồ, thân xác rã tan, vong hồn vảng vất trên khắp đại dương, đại dương đều thông giòng nước đến với nhau … tháng 6 này, vong hồn anh chị em Kiến Trúc Saigon, đã chết vì tự do sẽ phảng phất ngoài Tampa Bay .. coi chừng đó, áo đẹp xúng xính, cơm rượu no say .. đừng quên vong hồn người chết đuối, khát nước bụng đói không cơm.
. hầu như đến 75% anh chị em Kiến Trúc Hải Ngoại là thuyền nhân .. đừng quên những bàn tay đen đúa một lần chót đưa tay lên cầu cứu giữa sóng to nước lớn ngoài biển dữ, hay đưa tay chào lần cuối. chào tự do không đến phía trước… súng đạn VC bắn đuổi đàng sau … đừng quên họ… anh chị em, thân nhân của Kiến Trúc Hải Ngoại đó..
xác em trôi tận phương nào, trôi vào biển vắng… hay về Tampa ..
.
Chiều ra biển vắng trông tìm xác em,
Xác em trôi tận phương nào…
Xác qua biển vắng..
Xác vào tận Tampa..
Xác ngồi coi KTVN họp đại hội 2008..
…
Kỳ này, họp đại hội Kiến Trúc Tampa, cũng có xác anh chị Kiến Trúc bỏ mình trên đại dương, vong hồn lởn vởn đâu đó.. tìm về dự đại hội Tampa. Không biết rõ trong bao trăm ngàn người chết trên đường tìm tự do.. thân xác họ vùi dập nơi nào, chỉ vài phút sau, biển phũ phàng xaó tan, chẳng còn để lại dấu vết thảm thương nào của họ.
..
Trong bao người ngã gục trên đường đi không đến bờ tự do có bao nhiêu bạn Kiến Trúc Saigon, tôi biết có vợ chồng anh chị KT Đào huệ Chi và Nguyễn hữu Đoàn, kt66, và ba con trai nhỏ đã bỏ xác trên đại dương phũ phàng, có anh Nguyễn anh Cần KT68, vùi thây trên đảo Galang Indonesia … và trong những hành trình vượt đại dương ngay sau 30-4-75, đã có bao nhiêu KT, bao nhiêu thân nhân của bạn bè KT đã bỏ mình.
…
Xin một phút mặc niệm cho họ … từ gần cái chết trên sóng gió đại dương .. nay đã có đến 4 đại hôi Kiến Trúc Hải Ngoại lớn .. và biết bao họp mặt nhỏ khắp nơi trên thế giới. Mỗi lần như vậy, xin một phút mặc niệm cho những bạn bè thân nhân thiếu may mắn, chết oan ức, không một nấm mồ, thân xác rã tan, vong hồn vảng vất trên khắp đại dương, đại dương đều thông giòng nước đến với nhau … tháng 6 này, vong hồn anh chị em Kiến Trúc Saigon, đã chết vì tự do sẽ phảng phất ngoài Tampa Bay .. coi chừng đó, áo đẹp xúng xính, cơm rượu no say .. đừng quên vong hồn người chết đuối, khát nước bụng đói không cơm.
. hầu như đến 75% anh chị em Kiến Trúc Hải Ngoại là thuyền nhân .. đừng quên những bàn tay đen đúa một lần chót đưa tay lên cầu cứu giữa sóng to nước lớn ngoài biển dữ, hay đưa tay chào lần cuối. chào tự do không đến phía trước… súng đạn VC bắn đuổi đàng sau … đừng quên họ… anh chị em, thân nhân của Kiến Trúc Hải Ngoại đó..
.
.
Môt kỷ niệm nhỏ với anh chị Đoàn và chị Chi, tôi không nhớ chị Chi học năm nào, chị là một trong những người đẹp của trường KT. Anh Đoàn, sau 75 anh làm chung phòng Ngoại Thành trong Viện Quy Hoạch, ở tổng cục gia cư cũ, cùng phòng có anh Nguyễn thiện Đức KT65 (Paris), anh Trần thái Lai KT63(Houston), những khi có lãnh mua đồ tiếp liệu hàng tháng, thì mới có đông đủ anh em, còn thì trốn bỏ nhiệm sở, hình như hôm đó có thuốc lá và dao lam, thấy tui cạo râu xong bằng con dao lam, tự cạo, thì anh Đoàn cũng nhờ tôi cạo râu cho anh, tôi cầm con dao lam, uốn cong đường dao đang cạo rất ngọt và đìệu nghệ, thì anh Đức và anh Lai bắt đầu chọc anh Đoàn:
“trời ơi , nó cạo đứt mép môi mày chẩy máu đầm đìa cà’
“sao tao chẳng thấy đau ?” anh Đoàn hỏi
“đứt chỗ nào, nó bịt chỗ đó, mày thấy đã ngứa thì có..”
..cứ như vậy anh Đức càng chọc thì anh Đoàn càng run, tôi chưa kịp bỏ tay ra thì anh Đoàn vùng một cái, rút tay ra không kịp, dao lam kỳ này thiệt tình cắt môi anh Đoàn chẩy máu, cắt khá rộng. Bây giờ thì hết dỡn, anh Đức, lo bóc thuốc lá mơí mua, bện cục thuốc lớn để bịt cầm máu cho anh Đoàn .. mấy anh cùng lớp, hay chọc anh Đoàn như vậy. Bây giờ vong hồn anh về đâu đó, còn cái sẹo trên môi, kỷ niệm do tôi cạo râu cho anh. Xin một lời thăm hỏi vong hồn anh chị Đoàn, Chi, và ba con trai nhỏ..
.
có anh chị em nào có hình ảnh của chị Đào huệ Chi, anh Nguyễn hữu Đoàn, anh Nguyễn anh Cần và những anh em KT nào khác đã bỏ mình ngoài khơi, xin cho tôi xin, cho tôi xin làm một chút tưởng niệm trên cyber space vô ảo này ... ngày tưởng niệm, người ta đi cắm cờ nơi mộ các tử sĩ, đặt hoa mộ người thân .. còn những thuyền nhân, lớn nhỏ bỏ mình trên đại dương .. không một nấm mồ .. thì sao .. tôi thắp cho họ những nén hương trên này ..
.
và khi có Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, chúng ta đến đó để tưởng niệm những vong hồn đi không đến bờ tự do...
…
.
.
.
Môt kỷ niệm nhỏ với anh chị Đoàn và chị Chi, tôi không nhớ chị Chi học năm nào, chị là một trong những người đẹp của trường KT. Anh Đoàn, sau 75 anh làm chung phòng Ngoại Thành trong Viện Quy Hoạch, ở tổng cục gia cư cũ, cùng phòng có anh Nguyễn thiện Đức KT65 (Paris), anh Trần thái Lai KT63(Houston), những khi có lãnh mua đồ tiếp liệu hàng tháng, thì mới có đông đủ anh em, còn thì trốn bỏ nhiệm sở, hình như hôm đó có thuốc lá và dao lam, thấy tui cạo râu xong bằng con dao lam, tự cạo, thì anh Đoàn cũng nhờ tôi cạo râu cho anh, tôi cầm con dao lam, uốn cong đường dao đang cạo rất ngọt và đìệu nghệ, thì anh Đức và anh Lai bắt đầu chọc anh Đoàn:
“trời ơi , nó cạo đứt mép môi mày chẩy máu đầm đìa cà’
“sao tao chẳng thấy đau ?” anh Đoàn hỏi
“đứt chỗ nào, nó bịt chỗ đó, mày thấy đã ngứa thì có..”
..cứ như vậy anh Đức càng chọc thì anh Đoàn càng run, tôi chưa kịp bỏ tay ra thì anh Đoàn vùng một cái, rút tay ra không kịp, dao lam kỳ này thiệt tình cắt môi anh Đoàn chẩy máu, cắt khá rộng. Bây giờ thì hết dỡn, anh Đức, lo bóc thuốc lá mơí mua, bện cục thuốc lớn để bịt cầm máu cho anh Đoàn .. mấy anh cùng lớp, hay chọc anh Đoàn như vậy. Bây giờ vong hồn anh về đâu đó, còn cái sẹo trên môi, kỷ niệm do tôi cạo râu cho anh. Xin một lời thăm hỏi vong hồn anh chị Đoàn, Chi, và ba con trai nhỏ..
.
có anh chị em nào có hình ảnh của chị Đào huệ Chi, anh Nguyễn hữu Đoàn, anh Nguyễn anh Cần và những anh em KT nào khác đã bỏ mình ngoài khơi, xin cho tôi xin, cho tôi xin làm một chút tưởng niệm trên cyber space vô ảo này ... ngày tưởng niệm, người ta đi cắm cờ nơi mộ các tử sĩ, đặt hoa mộ người thân .. còn những thuyền nhân, lớn nhỏ bỏ mình trên đại dương .. không một nấm mồ .. thì sao .. tôi thắp cho họ những nén hương trên này ..
.
và khi có Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, chúng ta đến đó để tưởng niệm những vong hồn đi không đến bờ tự do...
…
.
.
.
.
.
nguyện cầu, pray của anh Võ minh Cẩm KT65
.
nhiều năm rồi, tôi hay nghĩ về một đài tường niệm cho thuyền nhân đi tìm tự do, những người đã bỏ mình trên đại dưong, bị hãm hiếp chết, vứt xác.. hay bỏ thân tàn trên hoang đảo.
Có phác họa hùng tráng. Mẹ VN đưa tay mầu nhiệm, đưa con thuyền vượt sóng dữ, tránh xa hải tặc đến bờ tự do. Phác họa này thì tượng hình qúa, vui vẻ qúa ..
…
.
.
.
.
…
Có phác hoạ thì thực tế hơn, bi tráng.. Xác người trôi dật dờ, con thuyền bị bể gẫy làm đôi, bàn tay mẹ VN cũng vươn lên, đỡ nửa con thuyền còn lại, nước xanh thẫm bạo tàn trôi ra từng khoang thuyền lủng. Ba nén hương thắp đỏ lên những làn sương khói, nỗi bùi ngùi thương xót những cái chết bi thảm vì tự do, đến đêm, trên đỉnh nhang, chiếu sáng ánh hải đăng trắng, thẳng rực nền trời, rọi đưa hướng cho vong hồn tìm về người thân … đến những mùa lễ, hồ nước sục sôi lên những giòng máu đỏ, da vàng, đỏ tràn cho tự do phải trả bằng máu hồng…
..
nữa con thuyền, gần tan vỡ, nằm trên hồ máu đào, hai bàn tay vẫn vươn lên cho mầm sống mới, hy vọng mới, lên cao, toả nén hương lên nền trời, người chết đã nằm xuống, cho thế hệ sau vươn lên .. người tử, nhưng khí hùng bất tử…..
..
chúng ta, những cựu thuyền nhân sống sót và thành công nơi đất mới, mỗi người góp một bàn tay .. có một bảo tàng viện cho thuyền nhân .. không là chuyện khó
.
.
.
.
.
…
Xác người nào bơ vơ..
Trôi trên biển rộng ….
..
thương cho những người, tay gạt nước mắt thương xác chồng xác vợ, xác con chơi vơi vật vờ trên giòng nước, cầm tay người còn sống, tiếp tục hành trình .. cho đến ngày hôm nay ... mùa tốt nghiệp này, có những đàn con cháu, nay tốt nghiệp đại học xong, về nhà ứa nước mắt, thắp nén hương cho cha mẹ, ông bà chú bác cô cậu, cho người thân .. mà vong hồn còn vất vưởng đâu đó trên biển xa..
….
….
Cho đến hôm nay, tàn dư trôi sông lạc chợ đã có dư tiền bố thí, gửi về xứ VC, để VC có dư tiền, dùng trả lễ, dùng tiền đó đập bia mộ người chết ngoài hoang đảo xa xưa … trả thù người đã chết, là loài tàn dư cặn bã rác rưởi trôi sông lạc chợ .. VC đã khinh bỉ gọi thuyền nhân như vậy, nhưng chúng vẫn phải ti tiện hèn hạ trả thù người chết .. đập bia mộ năm 2006.. người sống có đô la là VK yêu nước (đ'..i) thì ôm, người chết có cái mộ bia ngoài hoang đảo.. cũng không tha đập phá.
Bia Đá thì mòn, bị đập, chứ ngàn đời Bia Miệng vẫn còn trơ trơ … đừng nghe VC nói lời sẽ yêu thương khúc ruột dư ngàn dặm, hãy nhìn VC đã làm chuyện trả thù đập phá mộ. bia tưởng niệm những khúc ruột đứt đọan chết chìm đói khát ngoài hoang đảo !!! VC lừa người sống, trả thù người chết ...
.
.
duongtiden .
.
... if there were no fallen warriors .. there will be no freedom.. freedom has grown on tears and blood .. Major Dang si Vinh took his own life on the 25th hour of 30-4-75.
.
.
In every ten people escaped to the freedom shores, four lost their life in the sea or in the refugee camps. Remember the fallen people in their freedom quest, they are always in our hearts.
.
HONORING THE FALLEN
.
.
In every ten people escaped to the freedom shores, four lost their life in the sea or in the refugee camps. Remember the fallen people in their freedom quest, they are always in our hearts.
.
HONORING THE FALLEN
.
No comments:
Post a Comment