.
bền vững của kiến trúc ... kiến trúc tre .. nhà tre nghèo, nhà tre giầu
.
.
lâu mới trở lại những bài về tre
.
.
Độ bền vững trong kiến trúc. Độ bền của tre
.
.
Trước khi nói chuyện tre trong kiến trúc, tôi nói chuyện ngày xưa khi còn nhỏ. Nhớ bà bán xôi bên trường tiểu học: một thúng rổ tre, sâu và rộng, bên trong lót lá chuối, chia ngăn ra vài loại xôi khác nhau. Gói xôi thì bằng lá chuối, xếp tròn, rồi gập hai đầu ngược lại, cắm giữ lá chuối lại là vài cọng tăm tre, thêm cái miếng cùi lá dứa làm đồ xúc xôi ăn. Tất cả là từ thiên nhiên mà ra, không có rác, tất cả sẽ rã mục lại vào lòng đất, sạch sẽ không để lại dấu vết. Bây giờ bà bán xôi ôm cái rổ lớn mủ nhựa, bán xôi trên gói ny lông có thể bọc giấy báo ở giữa, cột bằng giây thun có cái muỗng nhựa nhỏ xíu để ăn. Ăn xong, giấy báo, gói ny lông bay trong gió, muỗng mủ lăn lóc đâu đó, triệu năm chưa tan vào lòng đất, đầy ô nhiễm, rác rưởi.
Như vậy cái rổ tre, giá tre vo gạo ngày xưa và ở quê ngày nay, và đồ rổ rá ny lông nhựa, cái nào tiện hơn, mắc và rẻ khác nhau. Cái đến từ dầu hỏa bên ngoài VN, đến từ nhà máy dùng điện. cái đến từ cây tre sau nhà, chỗ nào cũng có. Rổ tre, giá tre, chắc ba bốn tháng, nửa năm là quăng, chụm lửa, mua cái khác, còn rổ rá nhựa, triệu năm còn lăn lóc trong bãi rác chôn nơi nào đó. Người nhà quê lại đan cái rổ tre bán lấy tiền, rổ cũ nát lại vun xén ra cây tre mới, có việc làm hoài hoài cho người đan lát. Bạn thích rổ tre hay rổ nhựa ny lông, nên có cả hai chăng?.
.
.
.
.
Trở về kiến trúc với vật liệu tre, khi nói tới kiến trúc sư vẽ kiểu là chắc chắn nhà của người giầu, giới có học, còn nhà tranh vách lá là của nhà nghèo, cây tre là vật liệu nhà nghèo, đâu cũng có, cần chi kiến trúc. Tuy nhiên, không ai cấm, kts phục vụ giới nghèo, dùng vật liệu tre nghèo, dùng cái học của mình ra làm nhà tre đơn giản cho người nghèo, làm sao cho đẹp, làm sao cho bền vững hơn với chừng đó tiền, cái điều đó mới khó.
.
Căn bản như vậy, nhà bằng tre, được giới hạn trong một khoảng kinh tế nào đó, giới hạn trong phạm vi một giá thành nào đó thì tre mới có vị trí của nó. Tuy nhiên trong một vài kiến trúc của nhà giẩu, của dân làm ăn, thì tre trở thành một trào lưu, ăn chơi hưởng thụ qua mục tiêu kinh doanh, lợi lộc, thì lúc đó, tre chỉ là một phương tiện, kiểu cách đầu tư kiếm tiền. Nên phát sinh ra những công trình tre loại biểu diễn, không cần giới hạn kinh tế, không cần so sánh giá trị với gỗ gạch đá xi măng, mà chỉ so sánh trên khía cạnh làm ăn lời lổ. Lúc đó, tre chẳng có tính cách xanh tươi, giá rẻ hay địa phương, mà chỉ hoàn toàn mang tính cách trào lưu thời thượng với mục tiêu kinh tế khác.
.
Thí dụ, một quán cà phê bằng tre, chưa chắc công trình tre này rẻ hơn gạch đá sắt theo thơì gian lâu bền 10 năm, 15 năm, chẳng qua phải có cái mới lạ, kiểu cách bằng tre để kiếm tiền, dụ người vô coi vì lạ cho có cảm giác tre, chưa chắc tre ở đây là xanh hay tái tạo, hay sinh thái gì cho nhiều lời gắn vào đi nữa. Chỉ giản dị là chỗ bán cà phê, cần kiểu pạc ti lạ kiếm tiền. Độ bền vững của tre ở đây không cần thiết, điều cần thiết là quán cà phê có đông không, tre ở đây thành món trang sức, kiếm tiền, tre ở đây có làm nhiệm vụ xanh đó hay không, hay chỉ là nhiệm vụ đẻ ra tiền cho thân chủ bỏ tiền ra làm quán tre. Lý do làm kiến trúc bằng tre là do nhu cầu mục đích chủ đề kinh doanh, công trình phải bằng tre, không vì lý do nào khác để phải làm bằng tre.
.
Còn quán tre, nơi đồng quê, không có gì hơn là tre nên làm bằng tre, vật liệu khác phải chở đến rất mắc mỏ tốn kém, không đủ tiền đầu tư ban đầu, quán tre nghèo như vậy có cần bền vững không, có cần đẹp không. nếu có kts nào đó ra tay nghĩa hiệp vẽ kiểu không lấy công thì may ra vớo cùng số tiền bỏ ra, quán tre này sẽ đẹp hơn, bền vững hơn.
.
.
Do đó nói chuyện bền vững của tre, nên tùy theo mức độ cần thiết phải có của tre trong công trình. Nơi nhà nghèo, hoang vu hẻo lánh, không có gì hết ngoài tre. Trong thành phố, đầy đủ loại vật liệu, tre chỉ là vật trang trí theo chủ để: “ quán tre” nên phải có tre, nếu quán bán lỗ thì dẹp quán bỏ tre, hay trang trí tre với một kiểu nhìn hoài chán mắt hết hấp dẫn, thay kiểu khác, thì tre ở đây chẳng cần bền vững làm gì, chuyện bắt mắt mới quan trọng. Tre ở đây là vật liệu kinh doanh để bán ly cà phê hai ba đô một ly, bán ly nước giá bằng năm lần chỗ khác. Tre ở đây là của nhà giầu, dùng tre để làm ăn.
.
Khách du lịch đến VN, thích ngồi quán tre, bar bằng tre ăn uống, vì nơi họ ở không có, du khách thích của lạ, chỉ vì hiếu kỳ, nhưng lâu dài họ là du khách ở đây sẽ trở về với tiện nghi giầu có ghế nệm da êm ấm, nhà bê tông, nhà sắt tân tiến của họ. Tre ở đây không còn chuyện vững bền mà phải cần làm sao cho đẹp mắt mới quan trọng. Tre ở đây là vật liệu kiếm tiền. Trong resort du lịch, nhà bằng tre có thể còn mắc tiền hơn nhà sắt bê tông, nhưng tre được dùng để móc tiền khách du lịch, thì độ bền vững của tre không thành vấn đề, tre luôn được săn sóc, thay đổi khi đổi mầu, hư mục, đôi khi mắc và tốn công hơn những công trình tre đơn giản những nơi nghèo.
.
Nên xin lỗi, đừng lạm dụng danh tử kiến trúc xanh, tái tạo khi dùng tre trong các công trình thương mại, điều hành với giá cả, tốn phí cao, chỉ dành cho người giầu có. Tre ở đây không có xanh tươi sinh thái gì hết, mà chỉ có đầy mùi tiền bạc trong đó. Thật sự tính giá cả xây cất loại công trình tre cho nhà giầu, tổn phí bảo trì, thay thế tu sửa thì biết, để so sánh mà coi giá cả giữa bê tông đúc và tre, cái nào rẻ hơn. Khi tre trở thành sự lựa chọn cho hình thức trang sức thì khỏi thắc mắc green hay nhân bản, hay tái tạo gì ở đây.
.
.
.
.
Những so sánh, khen tre không tiếc lời, nào là tre dẻo như sắt, chịu sức kéo như sắt, thực ra là câu chuyện nửa chừng, tre sẽ cháy, tre sẽ mục khi ra gặp nước, tre sẽ bị mối mọt ăn… và không biết làm mối nối hai đầu như thế nào để kéo tre ra chịu sức như thép. Còn làm bằng thép thì tránh được tất cả chuyện cháy, mục, hàn mối nối dễ dàng và không dẫn cháy. Ngoài ra chuyện chính ở đây là sắt thép mắc 100 lần hơn tre, nhưng thời gian dùng 100 lần bền lâu hơn tre nếu để ngoài trời hay ngoài không khí.
.
Cái cầu khỉ bằng tre bắc qua sông, tại vì nghèo nên làm cầu bằng tre sẵn có, nên mỗi năm, vài năm phải thay tre mới một lần. Tre để lộ ra ngoài trời, mưa gió thì chỉ chịu được 1 năm, hai năm là mục phải thay, tre không gặp nước thì tuổi thọ cao hơn, tuy nhiên phải chống mối mọt và chống cháy bằng ngâm tẩm và phòng hỏa. Do đó người nghèo làm nhà tre vách đất mái tranh, phải tu sửa nhà mỗi năm, thay thế tre mục, coi chừng mối mọt, không được xài lửa, mái tranh hai ba năm phải tu bổ thay lá mới. Nói chung nhà tre lá, có độ bền thua nhà gạch bê tông, nhưng giá tiền lúc ban đầu rẻ hơn. Tùy theo điều kiện kinh tế mà làm, nhà tre cho chỗ tạm trú ngay.
.
.
Còn thân tre đặt nằm sâu trong tường đất bùn, bê tông, cốt tre tăng sức cho tường cột, thì độ bền lâu dài hơn cho đến ngày công trình bị tiêu hủy. Do đó những công trình tre bền vững, kiến tạo tre, được che bởi mái dài rộng bên trên, tránh lộ ra tiếp xúc với nước mưa. Những phần tiếp xúc mưa sẽ bị bạc mấu, mục theo mưa nắng, thì những phần này sẽ phải thay thế tu bổ thường xuyên, cũng giống như sắt thép ngoài trời phải được sơn lại theo định kỳ. Tre mục phải được thay thế. Công trình tre muốn bền vững lâu thì phải được tu bổ, thay thế thường xuyên, tổn phí này phải được dự tính ngay từ đầu.
.
.
.
.
Trong Blog này, tôi hay vẽ những công trình lớn rộng bằng tre, dĩ nhiên độ bền vững phải có lâu dài, mái che phải rộng, để che kết cấu bằng tre khỏi mưa nắng, những phần tre lộ ra ngoài trời, thì cho dù sơn phết hay cho ngấm tẩm chất gì đi nữa, cũng chĩ tăng thêm tuổi thọ được đôi chút, còn là phải thay thế tre hoài. Dĩ nhiên tổng giá thành công trình bằng tre bền vững này phải rẻ hơn làm bằng sắt thép, bê tông nhiều thì mới có lý do tại sao làm bằng tre. Ngoài ra, công trình cũng phải vẫn dùng sắt thép, kim loại, bê tông ở những nơi cần thiết. Tre được dùng nhiều hơn để cắt giảm bớt lượng sắt thép gạch bê tông, là những vật liệu tiêu dùng năng lượng cao khi được sản xuất ra. Do đó, những địa phương có nhiều tre, thì công trình bằng tre có lợi thế hơn về chuyên chở và thay thế.
.
.
Còn lấy thí dụ, tre dùng trong những xứ châu Âu, châu Mỹ, thì phần lớn (nếu có chỉ vài cái) mang tính chất nghiên cứu, quảng cáo, còn luật xây cất của Mỹ, trừ Hawaii, chưa có cho dùng kết cấu tre trong nhà ở, hay công trình công cộng, trừ vài mái che, nhà trong công viên dùng trong thời gian ngắn, luôn có người điếu hành, như trong công viên giải trí, theme parks, như Disney land, Disney Word, thì luật cho phép làm nhà tranh vách lá, nhưng chỉ để nhìn tử bên ngoài như quang cảnh, hay dùng chứa máy móc, có thể có người đi qua chứ không được cư trú 24/7, các công trình này bắt buộc có hệ thống phun nước chữa cháy tự động trên mái lá, trong khung tre, và luôn luôn phải có nhân viên điều hành túc trực khi có người khách xử dụng.
.
.
Độ bền vững cũa kiến trúc tre, tùy the độ kinh tế mà áp dụng, tùy theo điều kiện của tiền bạc mà thực thi. Ngoài ra nếu có sự giúp đỡ của kts thì kiến trúc tre của người nghèo cần sự giúp đỡ của kỹ thuật mới, sáng tạo mới nhiều hơn. Kiến trúc tre cho người nghèo đã và sẽ được chú ý đến và được sự giúp đỡ cũa các kts quốc tế tình nguyện. Nhiều kts đến giúp đỡ người nghèo ở Bangladesh làm trường học nghèo bằng tường đất, cốt tre, làm cầu qua sông nơi nơi nghèo ở Colombia Nam Mỹ .. còn cà phê tre nhà giầu, quán bar tre nhà giầu, resort du hí tre của nhà giầu … thì loại tre trang sức này không có rẻ tiền, không cần sự giúp đỡ của các kts thiện nguyện, làm tốn nhiều tiền càng tốt, như vậy mới đẹp. Kiến trúc tre loại biểu diễn không cần tiếc tiền, chỉ cần đẹp và lạ, thì loại kt tre này có mục tiêu khác.
.
.
.
.
Kiến trúc tre của người nghèo vẫn cần có sự sáng tạo, cần tìm tòi mới của kts trong đó để nó bền vững hơn, rẻ tiền hơn, đẹp hơn, và người nghèo là thân chủ không cần trả công cho các kts tình nguyện.
.
.
Bài này viết tổng quát, sẽ thêm những bài sau, viết chi tiết hơn, tương ứng với những hình dẫn giái.
.
.
duongtiman, duongtiden, tmddesign, tmd bamboo.
.
No comments:
Post a Comment