,.
.
.
Hôm nay ngày 30 tháng 4, 35 năm sau, tôi lại thêm lần nữa ngồi xuống viết lại những giòng cảm nghĩ của mình. Một người chào đời vào những ngày tháng năm 75 đó, bây giờ đã 35 tuổi, đã có con cái, thêm hai thế hệ rồi. Nghĩ lại ngày đó, tuổi đời của tôi cũng chỉ vừa 22 tuổi. Vậy mà bây giờ tôi đã sống trên 32 năm ở xứ Mỹ này, một quãng đời trưởng thành còn dài hơn lúc sống ở VN.
.
Nhiều năm rồi, tôi nghĩ nhiều về chuyện này. Lúc đó, Miền Nam chắc có tối đa chỉ chừng 19 triệu người, miền Bắc chắc có 22 triệu người. Đó là đã mất mát đến 3 triệu người nằm xuống vì người Việt giết người Việt cho cái chủ nghĩa ngoại lai, bắt chước của da trắng, Vậy mà ngày nay, có lẽ có đến trên 90 triệu người trong xứ VN, vì số đếm chính thức bao giờ cũng ít hơn số người ngoài thực tế. Thêm vài triệu người VN có mặt trên khắp thế giới. Nghĩ hơi buồn cười. Như vậy nếu không có chiến tranh nội chiến, người Việt không giết lẫn nhau, thì như vậy, dân số bây giờ sẽ là bao nhiêu. Diện tích đất thì cứ nhỏ lại.
.
.
Ngày xưa cái xứ thực dân Pháp, diện tích cũng chỉ cỡ như xứ VN, dân số thì nhiều hơn VN, nhưng ngày nay thì xứ Pháp chỉ có chừng trên 56 triệu, có lắm thì cũng dưới 60 triệu, thế mà dân số VN trong 35 năm qua, tăng lên tới 300%. Như vậy thì với diện tích đất chỉ có nhiêu đó, mà người cứ tăng lên? Như vậy cuộc chiến vừa qua, đâu có làm giảm bớt dân số VN trên qủa địa cầu này đâu ??? tôi cứ thắc mắc: có gì hãnh diện làm người VN rồi để làm cu li ở đợ mọi nơi trên thế giới đâu? Mà cứ ham đẻ ra thêm người VN vậy, chỉ làm giảm gía trị của người VN đi mà thôi, khi phẩm lượng không còn nữa.
.
Nghĩ mà thấy buốn cười, sau đó thấy ngậm ngùi. Sau ngày 30 tháng tư, mở màn cho cuộc sống mới của vài triệu người VN trên thế giới. Đâu có ngày nào khi lớn lên tại SG mà tôi lại nghĩ rằng bây giờ tôi là một người Mỹ gốc VN ?. Một cái xứ sở lập ra chỉ từ vài trăm năm trước, được quy tụ từ mọi giống người trên thế giới. 35 năm qua, có thêm người từ VN đến nhập chung vào thành Hiệp Chủng Quốc. 35 năm qua, chuyện con người VN trên thế giới như một định mạng nào đó cho một dân tộc, nếu tin vào một chút tâm linh. Đến ngày giờ nào đó, thời điểm nào đó, tự giết nhau vì chủ nghĩa của những thằng da trắng khốn nạn mũi lõ. Rồi qúa khứ cho biết, theo sự lựa chọn cần thiết về tinh thần mà con người liều chết để chọn lựa lối sống, khi còn có dịp để mà chọn, không cần biết sẽ lưu lạc đến đâu, hay quê hương có đẹp đến đâu mà bị trù dập cai trị tàn nhẫn thì người ta vẫn từ bỏ như thường.
.
Người Việt đi đâu, mang quê hương theo đến đó. Thực ra quê hương nằm trong lòng người thì đúng hơn. Như xứ Hiệp Chủng Quốc Mỹ này, ngày nay nó to bự hơn tất cả các xứ gốc mà người từ bỏ nó đó đi đến đây lập nghiệp. Thế hệ đầu, còn nhớ thương chuyện cũ. Thế hệ sinh đẻ ở Mỹ rồi, thì nơi đây là quê hương. Đất lành chim đậu. Đất có chém giết người, thì con giun con dế cũng lủi đi, đừng nói đến những con chim có cánh và con người. Sẽ bay đi tìm tự do thôi.
.
35 năm sau, nhin về qúa khứ như một câu chuyện xưa, đã có đầu có ngọn, đã có nguyên nhân, không ai uốn nắn hay thay đổi được sự thực của lịch sử. Chi vì sự hạnh phúc và ấm no không có đủ cho mọi người trên qủa địa cầu này, thì những gì ai đang có mà không do hai bàn tay mình làm ra, thì cũng chỉ là của ăn trộm, cướp bóc, chiếm đoạt của người khác. Con người cũng chẳng qua chỉ là loài súc vật, cắn giết lẫn nhau để dành quyền lợi, dành của cải, chẳng qua, giết lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau … chỉ vì hẻn, thích giết hại người trong nhà, vẫn dễ dàng hơn … chỉ là sự lừa bịp khổng lồ trong lịch sử của những con người, có nguồn gốc từ xứ VN, vị trí ngày nay trên bản đồ thế giới.
.
35 năm rồi, nhìn về lại xứ VN, nhìn ra toàn thế giới. 35 năm rồi, người gốc VN đã tiến xa ra khỏi ranh giới cái xứ VN … như một định mệnh đã được xếp đặt trước. Có điều chắc, là người VN chắc không còn vui thú gì chuyện giết nhau nữa. Một chuyện mà qúa khứ đã cho thấy là không cần thiết, nhất là ngu dốt giết nhau vì quyến lợi của mấy thằng da trắng mũi lõ. Không có gì ngu hơn nữa. 35 năm sau, người Việt sẽ khôn hơn chăng ??? Phải đợi câu trả lời trong 35 năm nữa.
.
No comments:
Post a Comment