.
.
Saigon ngập lụt, phần giải pháp, bài thứ chín .. tiếp theo.
.
.
.
Không hiểu là những người làm quy hoạch hay thiết kế đô thị cho Saigon trong vài chục năm qua nghĩ làm sao? học hành như thế nào? lấy kinh nghiệm ở đâu mà cho lấp kinh rạch làm nhà, coi kinh rạch là chuyện thừa thãi, chuyện ruồi bu, của người xưa và tàn dư bỏ lại chăng? . Mục đích của kinh rạch làm ra từ ngày xưa là để thoát nước theo mưa bão và dùng cho giao thông đường thủy, có cần thì mơí bỏ sức bỏ tiền ra làm, và đúng hay sai thì nó đã hoạt động cho thấy ích lợi qua trăm năm. Mà mưa bão thì có lúc nhiều lúc ít, người ta phải dựa theo dữ kiện 50 năm, 100 năm. Phòng hờ cho những khi có mưa bão nhiều và tệ hại nhất để làm ra hệ thống cống rãnh thoát nước. Thế rồi, chính quyền đồng lõa lấp kinh rạch chiếm đất? chỉ vì mối lợi cho vài trăm cái nhà ổ chuột để chia chác buôn bán. Như vậy bầy ra cái trò học hành quy hoạch thành phố làm chi cho mệt, bầy ra đại học với bằng cấp làm chi cho mệt để làm những chuyện ngu ngốc nhất trần đời là: lấp kinh rạch với mục đích làm cho nước chẩy nhanh hơn khi tăng dân số thành phố ? chuyện tưởng tượng chỉ xẩy ra trong xã hội loài … ??? loài động vật không có óc, vậy mà nhũng chuyện đó đã xẩy ra tại Saigon trong vài chục năm qua. Chưa thấy xẩy ra nơi nào khác trên thế giới loài người !!
.
.
Khi có nhiều xe, thì phải làm nhiều đường, làm đường rộng hơn, dành nhiều diện tích đất cho lưu thông. Khi thành phố tăng nhiều dân, nhiều nhà, nhiều xi măng, nhiều bê tông hơn, phải thấy nước sẽ không thấm đất, sẽ gây ra ngập lụt, thì phải đào nhiều kinh rạch, đào nhiều cống, đào nhiều hồ để thoát nước, phải dành nhiều đất làm hồ, đào kinh để thoát nước. Nhưng không! người ta lấp kinh lấp rạch, lấy chỗ trũng chứa nước để tráng xi măng xây nhà tiếp, rồi tự hỏi tại sao ngập, tại sao nóng, tại sao kẹt xe, tại sao tệ hại xẩy đến và tại sao đổ lỗi cho thời tiết, cho thiên nhiên !!! tại vì tham lam, tại vì ích kỷ chỉ lo riêng cho một thiểu số nào đó mà coi quyền lợi chung của cả tập thể, cả thành phố, cả vài triệu dân không ra gì hết? đó là xã hội cộng sản chăng, ăn đều chia đều chăng? cộng lại chia đều chăng? hay là xã hội tự tiêu hủy, tự hủy hoại môi trường sống của mình, tự hủy tương lai.
.
.
Cho nên trong chuyện giải quyết ngập lụt cho Saigon, những chuyện đầu tiên phải làm, là đi lùi lại phục hồi lại những sai lầm, tái tạo lại những gì đã do tham lam và ngu dốt khi tự hủy những hệ thống thoát nước đã có và đang hoạt động làm cho Saigon không bị ngập nước từ xưa. Sau đó sẽ thêm những giải pháp mới, để thích ứng với dân số và nhà cửa gia tăng.
.
Chuyện giảm dân số của Saigon là chuyện cần thiết đầu tiên để giảm lượng xây dựng, giảm bê tông hóa, giảm xi măng hoá thành phố, để giảm sinh nhiệt, giảm kẹt cứng giao thông. giảm xóa lấp công viên, cắt bỏ cây xanh. Một thành phố cứ để tăng dân số lên hoài không phải là một chuyện có lợi cho môi trường sống và có lợi cho kinh tế sản xuất, vì giá sinh hoạt tăng lên qúa mức, di chuyển kẹt cứng, ô nhiễm, không có lợi cho sản xuất vì sản xuất đòi hỏi chi phí thấp, di chuyển nhanh, gần nơi có nguyên liệu và giá nhân công rẻ, sức khoẻ nhân công cao, chỉ có sức khỏe khi giá sinh hoạt thấp, y tế đầy đủ, giáo dục đầy đủ trong môi trường sống sạch sẽ và đời sống an lành.
.
.
.
.
Dưới đây tuần tự theo từng mục, nói chung cho chuyện làm giảm ngập lụt cho thành phố SG. Phải hiểu trước tiên là theo vị thế, độ cao, nước thải phải đi ngay xuống phía Nam, nơi thấp nhất của thành phố để thoát ra biển. Sông Saigon, chỉ nằm bên phía đông thành phố, không thể dựa vào đó mà mang nước chẩy từ tây qua đông rồi lại xuống Nam, chi đi xa xôi tốn thời gian, coi đó là lối thoát nước cho toàn thành phố. Chuyện kinh Nhiêu Lộc chẩy ngang ra sông SG, rồi sông SG lại chẩy quanh co đi xuống Nam, chỉ làm chậm chuyện thoát nước, sông SG nhận thêm nước thì cũng sẽ chẩy xuống Nam và nhiều nước hơn, lại có thể dâng lên gây ngập hai bên bờ. Chuyện cần thiết là phải có các đường kinh, rạch thẳng ngắn nhất từ hướng Bắc xuống Nam, đi theo đường ngắn nhất để thoát nước qua hướng Tây Nam, và khoảng thoát nước phải thật ngắn, chuyển bớt nước từ kinh Nhiêu Lộc qua hệt thống kinh, cống Bắc Nam mới này. Khi nước xuống Nam rồi sẽ theo kinh rạch tự nhiên của hệ thống kinh Bến Nghé, Tầu Hũ, ra các kinh Đôi, Kinh Tẻ, nối với các sông rạch vùng Nam SG mà ra biển.
.
.
Việc làm 1:
.
.
.
.
Trả lại con kinh Bãi Sậy, đã dùng cho lưu thông hàng hóa phía sau chợ Bình Tây, và thoát nước cho vùng này , khômg hiểu tại sao người ta lấp con kinh này để tạo ra khu nhà ổ chuột, nhà ống chen lấn quanh những cây cầu có từ trước. Một con kinh với chiều sâu bề ngang hai luồng ghe to di chuyển được, chứa hàng ngàn m3 nước, không thể thay bằng những cống ngầm với đường kính 1m, không có sự tương đương về lượng nước lưu thông ??? thật là ngu đần, thế mà học hành quy hoạch thành phố, học ra tiến sĩ làm gì ??? thật ngu si, vô học. Nếu không cần kinh thoát nước thì ngày xưa, tiền nhân khổ công đào ra nó làm gì, bao tốn kém, làm bờ đá, trồng hai hàng cây hai bên, đó không phải chỉ là cảnh đẹp, công viên, đường hai bên, phồn vinh gỉa tạo. Bây giờ cần thay vào đó hàng dẫy nhà ổ chuột, chắc thiết thực hơn !!.
.
.
.
nhìn hình trên, và hình dưới rồi so sánh con kinh biến mất, những hàng cây xanh biến mất, thay vào đó xóm nhà mái tôn ổ chuột, nhà ống, nóng hừng hực không cây xanh. So sánh sự tươi mát, đẹp đẽ và xấu xí, khô khan ngày nay ???..
.
.
nhìn hình ảnh tươi mát của con kinh Bãi Sậy phía sau chợ Bình Tây, với kiến trúc cổ thật đẹp của dẫy nhà chung quanh chợ, với các tháp mang đặc thù kiến trúc tại các góc đường, old charracters of nice architecture .. so sánh với hình sau này, phá nát kinh, phá nát kiến trúc đẹp ... hỡi ôi, dân trí, đầu óc con người chỉ ở tầm mức không qua khỏi cái ngu của mình .. thật tội nghiệp !!
.
.
.
Thiệt là kinh hãi, không nói là kinh tởm cho lòng tham lam, đúng là vô chính sách, kế hoạch, một đám ăn trộm kinh rạch, ăn cướp nguồn sống môi sinh của thành phố. Khôi phục lại kinh Bãi sậy với đường hai bên, với các Kios buôn bán như thời xưa, tạo thành nơi du lịch cho du khách, nối con nước với kinh Tầu Hũ như trước, vét kinh, làm đẹp trồng cây hai bên, biến sông rạch thành đẹp và sạch như Venice, với những thuyền chèo tay, chạy bằng động cơ điện, đưa du khách từ Nguyễn Huệ, từ bến SG vào đây thăm chợ Bình Tây, đi một vòng theo kinh Bao Ngạn, ra kinh Nhiêu Lộc, về sông Saigon, thành một vòng tròn để du lịch.
.
Trên bản đồ được đánh dấu: (1)
.
.
.
.
.
.
Việc làm 2:
.
Làm lại con kinh Bao Ngạn đã có từ xưa, từ cả trăm năm trước, tiền nhân đã nhìn và dự tính ra những con kinh đào thẳng để thoát nước vùng giữa và vùng phía Tây của Saigon. Đào lại, làm to và sâu ra kinh Bao Ngạn, nối từ phía Bắc kinh Nhiêu Lộc, đi qua Phú Thọ, về hướng tây, xuống nam, nối vào kinh Lò Gốm và kinh Bãi Sậy, rồi ra kinh Tầu Hũ, đây là đoạn thoát nước thẳng ngắn, đưa nước ra khỏi vùng tâm Saigon nhanh nhất.
.
.
.
Cuối kinh Bao Ngạn, sẽ nối vào kinh Bãi Sậy chỗ đi thẳng ra kinh Tầu Hũ, chỗ Cầu Ba Cẳng cũ, bằng cống ngầm, đủ tiết diện lớn để đưa nước thẳng xuống Nam. Phía trên đầu kinh Bao Ngạn ngày xưa, có nối kinh Nhiêu Lộc, từ dưới Ông Tạ thẳng ra chỗ gần cầu Công Lý, NKKN, để thu ngắn những đoạn qúa quanh co của kinh Nhiêu Lộc làm nước chẩy không nhanh.
.
Trên bản đồ được đánh dấu: (2) và (7)
.
.
Việc làm 3:
.
Ngày xưa có một nhánh rạch, nối từ trại Lê văn Duyệt, băng qua đường LVD, CMT8, nối vào kinh Nhiêu Lộc ở gần Ga xe lửa SG bây giờ. Con rạch này đã bi lấp. Nên khôi phục lại con rạch này, đào thêm nối với hồ Kỳ Hòa, vì vùng này, chẳng có lối thoát nước tự nhiên nào. Khu này thường hay bị ngập lụt. Cần đào sâu và rộng ra hồ Kỳ Hòa để thu nước và điều hòa khi mưa, vùng này có nhiều căn cứ khu công quyền, có thể cho đào các giếng thu nước ngầm tại đây, như trong công viên trường QG Hành Chánh, trong các trại quân sự ở nơi đó. Đào một con kinh mới, dựa theo đường xe lửa hồi xưa chạy từ công trường Dân Chủ, Nguyễn thượng Hiền, ra phía sau nhà thờ Huyện Sĩ, ra ngã bẩy chợ Thái Bình, ra Cống Quỳnh, thẳng ra kinh Tầu Hũ.
.
Đây là kinh đào mới, thu nước từ trên kinh Nhiêu Lộc, cho chạy thẳng xuôi hướng Nam, ngắn nhất, đồng thời lấy thêm nước ở các các vùng hai bên kinh. Ngày xưa có những con kinh, đi từ kinh Tầu Hũ, vào tận chợ Thái Bình, đi dọc ngược lên tới gần chợ Bếbn Thành, thoát nước tự nhiên cho vùng này. Sau bị san lấp hết. Tham khảo các bản đồ SG xưa trong các bài trước.
.
.
.
ngày xưa hai bên con kinh Bãi Sậy là hai con đường buôn bán với cửa tiệm, lót đá bờ kinh, trồng cỏ, cây xanh, làm đường đi bộ, ghế ngồi thì đẹp không thua các bờ kinh ở San Antonio của Mỹ, Venice của Italy !!! buồn thay cho sự hiểu rộng của các đỉnh cao !! Kinh đào mới sẽ đẹp hơn, với kiến trúc mang đường nét đông phương, đường nét dân tộc hai bên. Chỉ là giấc mơ chăng !!!
.
.
Đây là con kinh quan trọng, cần phải giải tỏa đất, chung quanh hai bên kinh, và làm thêm số cầu băng qua kinh. Tuy nhiên, nếu thi hành đúng, hai con đường hai bên kinh sẽ thành công viên nối từ kinh Tầu Hũ lên cho tới ga SG, và kinh nhiêu Lộc, đó là con kinh và đường cây xanh rất đẹp, tạo thành đại lộ đẹp, thảnh những trục thương mại đẹp, có giá trị cho thành phố. Hai bên sẽ có các khu xây dựng mới gồm gia cư, và trung tâm thương mại để đền bù lại cho đất giải tỏa. Ưu tiên cho người người bị giải tỏa có quyền mua cổ phần trước, mua lại những đơn vị gia cư xây mới dọc theo hai bên kinh này.
.
Nếu mà khó khăn qúa cao, thì đào con kinh ngầm bên dưới, ít ra với đường kính trên 4m để đủ dẫn nước với dự trù cho trên 100 năm tới.
.
Trên Đại Lộ Hàm Nghi, nếu còn chỗ, đào con kinh nhỏ từ sông SG vào thẳng bùng binh trước chợ Bến Thành, giới hạn di chuyển xe cộ trên đây, nếu cần, biến hoàn toàn thành quãng trường đi bộ, pedestral square, công viên thuyền nước chỉ dành cho đi bộ, giải tỏa lượng nước ngập tại trước chợ và ĐL Lê Lợi. Khi có nhà ga, trung tâm xe điện ngầm, metro, thì đi lên tại đây, đi bộ ra trung tâm chung quanh chỉ vài trăm mét là đến khắp nơi trung tâm SG. Từ xưa, trên các bản đồ cũ hai trăm năm trước, chung quanh trung tânm SG toàn là kinh rạch di chuyển và thoát nước. Bây giờ thì trung tân SG, đã ngập nước.
.
.
Trên bản đồ, được ghi chú: (3)
.
.
Việc làm 4:
.
Saigon không hề có hồ lớn ngoài công cộng, với đường đi dạo bên bờ hồ, Cần đào hồ lớn ở những tâm của nơi trũng từ kinh rạch có trước, như khu Văn Thánh ở Thị Nghè, những khu trũng trồng rau muống, cần khoanh vùng lại, biến thành hồ lớn. Nếu cần gia cư, vẫn có thể biến thành khu nhà nổi trên hồ, với đường rạch nối ra sông. Khu hồ này với những biệt thự, nhà ở nổi có bến tầu, ca nô, bến thuyền riêng. Như vậy sẽ rất là đẹp và trở nên khu cư ngụ với mức sống cao, có các giải trí bằng thuyền trên nước chung quanh hồ và sông rạch.
.
.
Vùng quận Bình Thạnh hiện nay hay bị ngập lụt thường xuyên là một vùng đặc biệt rất thấp, với sông Saigon nằm dọc một bên, không giải quyết được chuyện thoát nước mấy, mà lại mang nước thủy triều ngập thêm vào, hay mang nước lớn ngập theo mùa mưa, mùa nưóc từ trên rừng xuống. Khu này đáng lẽ không nên phát triển với mật độ quá cao. Tuy nhiên nay thì qúa trễ, đã đầy nhà cửa quá dầy đặc. Khu này cần có giải pháp riêng, phải giải toả, đào ra nhiều hồ rộng, dùng để tự chứa nước ngập tại chỗ, theo rạch mới hướng Bắc Nam, đi thẳng xuống chỗ sông Thị Nghè chẩy ra sông SG. Những hồ lớn này có những nhà nổi, với bến thuyền riêng, những biệt thự nổi với giá cao cho những ai có thể đủ chi phí theo lối sống này, với du thuyền, tầu bè riêng, thông với sông rạch, đi ngay ra sông SG.
.
Sẽ có thêm bài, nói riêng về khu vực Bình Thạnh.
.
Trên bản đồ, được ghi chú: (4)
.
.
Việc làm 5:
.
Đây là một phương pháp mới, giải quyết nước mưa tại chỗ, trước khi cho chẩy đi ra cống và kinh rạch, kèm theo phương pháp thu nước mưa ngay tại chỗ, tại ngay trên mái nhà bằng mái xanh trồng cây cỏ, giữ nước thoát chậm đi xuốg đất, chứa nước mưa bằng hồ bể trên cao, hoặc dưới đất tùy theo điều kiện kien tạo an toàn và không tốn kém. Trữ nước mưa tại chỗ bằng lu bồn nước, giếng nước ngầm để dùng lại tưới cây, hay dùng trong việc lau rửa không cần nước sạch, phải lọc như nước uống.
.
Ở những vận động trường, sân đá banh, công viên, sẽ đào thêm ao hồ, hay giếng ngầm bên dưới. Giếng có thể thật sâu, có thể rộng và to như mương ngầm, để chưá nước mưa chẩy vào từ các đường xá chung quanh. Nước sẽ từ từ thấm ra đất, để cần bằng lại lượng nước bị mất do các giếng nước được bơm lên mà 1/3 dân thành phố đang phải xài nước giếng.
.
.
.
.
Những khu đất thuộc công quyền, thuộc thành phố, thuộc về nhân dân đều có thể đặt các giếng, hố thấm, bể thấm ngầm, mà bên trên được đổ đất dầy, vẫn duy trì được công viên, duy trì được khoảng trống, không có gì thay đổi, chỉ có các giếng ngầm khổng lổ ở bên dưới. Ngay ra tại các vòng quay trục giao thông, ngay bên dưới đường, đều đặt các hố thấm ngầm, để lấy trả nước mưa trên đường xuống ngay lòng đất, và có thể giảm tới 50% lượng nước thoát, nước thải sẽ đi tiếp ra sông rạch những khi gặp mưa qúa lớn.
.
Hệ thống thâu nước mưa giải quyết tại chỗ sẽ giải quyết phần lớn nước gây ra ngập lụt. Những khu gia cư, khu công sở, khu thương mại có bề mặt đất lớn rộng, có thể tự thu nước mưa, giải quyết tại chỗ, cho thấm đất hay trữ dùng lại, mà không hề phải thải nước mưa ra đường, như vậy sẽ giải quyết phần lớn nước gây ra ngập lụt, mà còn quân bình lại áp suất nước ngầm bên dưới đất, tránh được nạn sụt lở, tạo ra các lỗ hổng lớn dưới đất, làm lún nguyên thành phố.
.
Trên bản đồ, được ghi chú: (5)
.
.
.
.
Việc làm 6:
.
Đào thêm các cống ngầm, to và sâu dưới đất theo trục Bắc Nam, cứ hai ba cây số cách khoảng để nối các cống nhỏ của đường xá chung quanh vào cống ngầm mới, đưa nước thẳng xuống kinh rạch dưới phía Nam. Các cống ngầm này phải to ít nhất 3m, đường kính để dự trù cho tương lai nữa. Nếu cần, xây luôn các mương bê tông ngầm để chạy cáp, những thứ cần đi ngầm, dây điện ngầm khi cần thiết. Kèm theo các trạm, bơm để nâng nước lên xưống những nơi không có đủ độ dốc 1% để cho nước chẩy tự nhiên.
.
.
.
Đùa chút chơi, hình trên là đường ngầm giao thông hiện đại tại HN, xây giỏi qúa, tính toán giỏi qúa, nên bất đắc dĩ thành hệ thống cống ngầm khi mưa. Làm cống ngầm đẹp như vậy mới là đỉnh cao cho toàn thế giới ngưỡng phục. Ôi thôi ... cười một tiếng, khóc ba tiếng cho các nhân tài tiến sĩ hiện đại ngày nay .. ai cũng phải ngưỡng mộ ... vì cười.
.
.
.
Trên bản đồ, được ghi chú: (6)
.
.
Việc làm 7:
.
Nối lại kinh Bao Ngạn đã có thời xưa, khi nối thẳng kinh Nhiêu Lộc qua những đoạn qúa quanh co để giúp nước thoát nhanh hơn. Kinh Bao Ngạn này không hiểu vì sau bị lấp, chỉ vì tham lam và ngu si.
.
Trên bản đồ, được ghi chú: (7)
.
.
Việc làm 8:
.
Nạo vét, đào sâu kinh rạch chính phía Nam, làm rộng, đào thêm, chứ không được lấp. Nếu làm đường lớn, đại lộ, nên nhớ trục đông tây là trục ngang chận nước thoát, phải duy trì thật nhiều cống băng ngang bên dưới để thông nước chẩy và thấm tự nhiên theo trục Bắc Nam. Vùng quận 7-8 và Phú Mỹ Hưng, là vùng thấm nước và giữ nước từ xưa, ngay cả nơi không ngập, nhưng đất ướt cũng là nơi trữ nước cao trong đất, giữ hàng ngàn m3 nước thấm trong đất, tránh làm khô vùng này, vì làm khô thì khi thuỷ triều lên, đất sẽ không giữa nước nữa, sẽ đầy nước thủy triều ngập đi lên cao theo sức ép, len lỏi theo điều kiện tự nhiên, làm lụt những vùng đất trên cao, mà từ xưa chưa hề bị ngập nước thủy triều, đó là chưa nói tới lúc mưa lớn.
.
Nói chung, vùng này chỉ nên duy trì mật độ dân thấp, nhà thấp tấng với sân vườn rộng để thấm nước, đừng bê tông hóa, xi măng hóa vùng này, đây là vùng đất quan trọng cho nước từ trung tâm SG thoát ra. Bịt nguồn nước thấm ra bên dưới đất, hay trên mặt đất của vùng này là làm ngập thành phố SG ở bên trên. Nên suy nghĩ sâu rộng một chút.
.
Nếu cần, nên làm ra mô hình thành phố SG với sông rạch nhỏ, vùng đất thấp, đất ướt, rồi đổ nước mưa xuống, thì sẽ thấy nước chầy đi đâu, làm ra mô hình thí nghiệm, trong các trường đại học Quy Hoạch, Thủy Lợi, dùng thí nghiệm kiểm chứng, sẽ thấy tại sao ngập lụt đã xẩy ra, và sẽ trầm trọng hơn nếu không lo giải quyết từ bây giờ. Các bài viết bên trên, trước đây, đã nói nhiều đến chuyện, tại sao ngày xưa, người ta để yên Thủ Thiêm, để yên vùng Nam SG để cho nước thoát.
.
Còn vùng Thủ Thiêm, xin miễn bàn, chỉ hy vọng khu này được để yên, làm vùng xanh cho toàn SG rộng lớn nay đã bị bao phủ đầy bê tông nhựa đường và mái nhà nóng hừng hực. 1/3 khu Thủ Thiêm đã đầy nhà rồi, mầu xanh đã bị xóa hơn một nửa, hy vọng khu này được giữ làm công viên quốc gia, công viên, rừng sông nước hồ, vì chỉ cách trung tân SG một con sông, để dân thành phố qua đây đi dạo, nghỉ ngơi, tìm lại không khí trong xanh ngay giữa thành phố khi cần thiết mà không phải đi xa xôi.
.
Nói tóm lại, để nguyên Thủ Thiêm, không xây cao ốc, giữ toàn vùng thành công viên xanh, hơn là tham lam, bê tông hóa khoảng xanh duy nhất còn lại. Giống như thành phố Paris với những khu rừng, giống như New York với Central Park, giống như thành phố San Francisco với Golden Gate Park, đừng hỏi làm sao tụi tư bản dẫy chết đã ngu dồt không xây cao ốc nhà chọc trời chia chác bỏ túi riêng tư những khu đất vàng này nhe. Đó là sự khác biệt giữa loài người có óc, và loài không óc chỉ thấy đâu cũng là $$$$. Đó là loài sinh sống tự hủy. Đó là sự khác biệt giữa nhân dân làm chủ, và thiểu số cai trị làm chủ.
.
.
Trên bản đồ, được ghi chú: (8)
.
.
Kết luận:
.
Cuối cùng là giảm dân, giảm dân và giảm dân, giảm giao thông, đó là lý do, nguyên nhân, gây ra mọi tệ hại, vùng đất SG không thể chứa dân đông tới như vậy mà không gây ra tệ trạng,. Và VN không văn minh, không kỷ luật, như các nước tân tiến đi trước như Tây Mỹ, may ra chỉ có Tây hay Mỹ hay Nhật với đủ nghiên cứu đủ kỹ thuật văn minh, đủ tiền bạc giầu có, và đủ tính toán, đủ luật lệ, mơi duy trì nổi những thành phố trên 7,8 triệu dân .. cón ngu đần, lấp kinh rạch, ăn cắp đất, ăn cắp công viên xây nhà chọc trời, và chọc cười sự thông minh như SG thì xin can … chưa điều hành nổi thành phố ba bốn triệu, không ngập lụt, thì đừng đòi những thành phố tới 10 triệu dân rồi xả rác, lấp cống, lấp kinh rạch, sống trên đầu nhau, đi trên đầu nhau, không có cà cây xanh để mà thở … đó là lối sống tự hủy .. sống ngu mà tưởng làm sang, tưởng là hay ??
.
.
Paris, Washington DC, những thành phố đã có từ xưa, có trước SG, hay cùng lúc với SG, nhưng nhìn lại coi, Paris vẫn vậy, Washington DC vẫn vậy, vẫn đẹp và trong lành, với đầy di tích lịch sử, di tích thành phố cổ kính, vẫn ít dân hơn Saigon, không ai đập nát kiến trúc cỏ kính, xóa công viên, hay lấp sông rạch, làm cho tệ hại hơn. Người ta chỉ giản dị đi lập các thành phố vệ tinh mới ở gần chung quanh theo nhu cầu phát triển của dân số và xây cất. Cuối cùng xứ tân tiến có thêm nhiều thành phố, ghi nhận theo thời gian, duy trì thành phố cổ kính, có thêm thành phố tân tiến song hành với nhau. Vì người ta có đủ suy nghĩ, có đủ kỹ thuật, làm ra đường xá mới, khu mới, gì cũng mới từ hạ tầng cơ sở tới mọi chi tiết, chứ như SG, không làm nổi những con đường mới, phải bám những con đường chật hẹp, cống rãnh cũ do Tây thực dân bỏ lại, rồi đập phá hết nhà với di tích kiến trúc cỏ kính, xây nhà chọc trời. Từ trên cao nhìn xuống thì những nhà chọc trời này cũng chẳng khác gì nhà ống, không có khoảng trống, quãng trườngđể thở trước mặt nhà chọc trời, trên một tỷ lệ thành phố to lớn với những con đường, nay thành con hẻm chật chội vì cỡ nhà cao ốc qúa to lớn, chưa kể sống trên nước ngập lụt, không có hệ thống thu phân thải tập trung tại nhà máy để phân xử, mà ăn đâu thì ỉ.. đó, đầy bụi bặm, trụi lủi cây, trên chục triệu người chen chúc, trên diện tích nhỏ bé, kẹt xe chật cứng, chạy luôn trên lề đường. Đi từ điểm A tới B, có khi còn thua đi bộ … xin chào thua, những người khổng lồ thiếu óc, hoặc không có óc. Thời đại của người khổng lồ không tim óc đang sống tự hủy.
.
.
Sẽ còn thêm nhiều bài riêng, viết thêm về những chi tiết nhỏ của chuyện ngập thoát nước của Saigon.
.
.
By duongtiden.
.