.
Chuyện Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ bên ngoài Hà Nội, từ bên ngoài VN.
.
.
Sinh ra ở HN, nghe nói nhiều về HN, nhìn nhiều hình ảnh về Hồ Hoàn Kiếm hay hồ Gươm, hai năm trước, tôi mới có dịp đến và đi vòng quanh hồ, và ngồi an hưởng tất cả những gì có từ hồ Gươm, từ gốc gác lịch sử con người, hoàn cảnh … cần ghi lại vài phác họa, chụp hình vài góc đẹp, và cũng như tất cả những người làm nghệ thuật ở HN, những du khách, khách ngoại quốc đên HN, mọi người đếu cố tránh né chụp những đầu mái nhà cao ốc mới lởm chởm sau đường chân trời quanh hồ Gươm, tránh những đưòng dây điện, tránh những cái gì do con người đang làm xấu đi chung quanh hồ, mà chỉ ghi nhận lại những hàng cây xanh thiên nhiên, những chùm hoa đang nở, hay mặt nước hồ loang loáng ánh nắng hay mờ sương. Và tránh những chỗ có rác.
.
Nhìn vào những hình ảnh dẹp, tranh đẹp của hồ Gươm, các tác giả đều tránh những nhà cao tầng mới, tránh nhà bưu điện, tránh trụ sở nhân dân HN, tránh hàm cá mập, tránh những kiến trúc lởm chởm, kỳ quặc bao quanh hồ như những dị vật. Không phải chỉ có KTS, những nhà thiết kế đô thị mới biết điều đó, mà người HN bình thường, khách du lịch, những người VN, người ngoại quốc đến thăm HN lần đầu đếu biết cách ghi nhận cảnh đẹp của hồ Gươm không có những kiến trúc phá hoại đằng sau.
Nước Việt Nam, với Hà Nội, Hà Nội với hồ Gươm, Hồ Gươm với lịch sử dân tộc Việt, Hồ Gươm là một di tích lịch sử, văn hiến, văn hoá của bốn ngàn năm văn hiến, ngàn năm văn vật, và là niềm tự hào của VN.
.
.
.
.
Không nói đến Hồ Gươm dưới con mằt của vài triệu người Hà Nội, mà nói đến Hồ Gươm dưới con mắt qua cảm nhận của vài chục triệu người VN, cảm nhận của cả thế giới vài tỉ người bên ngoài VN. Hồ Gươm và Hà Nội, là một nơi, một địa danh duy nhất trên thế giới. Người VN nào cũng mong muốn có dịp đến HN, và nhìn Hồ Gươm, vì nơi họ sinh sống, cư ngụ hàng ngày, không có Hà Nội, không có Hồ Gươm.
Còn nơi họ đang ở cũng có nhiều cây xanh, cũng có những hồ khác, đẹp hơn Hồ Gươm về tầm vóc, sạch sẽ hay tiện dụng, có kiến trúc đẹp hơn KT đang có quanh Hồ Gươm. Khách đến thăm HN và Hồ Gươm, không cần thăm và nhìn những gì giống như họ đang có tại nhà. Đến Hồ Gươm để nhìn và cảm nhận những gì đặc biệt riêng chỉ có tại đó, mà không nơi nào khác có được. Tôi và những người khách ngoại quốc đến Hồ Gươm, sẽ chẳng thẻm nhìn toà nhà mới, vài chục tầng, bóng bẩy, tây phương bên bờ hồ, mà trái lại sẽ thấy khổ sở, khó chiụ vì thấy nhà như vậy. Còn toà nhà mới đó có như thế nào chắc chẳng an toàn sạch sẽ và tiện nghi như bên Mỹ, Pháp hay Nhật. Khách du lịch sẽ thấy phí công đến một nơi đang cố gắng làm cho giống những gì họ quá nhàm chán, thế giới muốn nhìn đặc thù VN, khác lạ hơn của họ.
HN và Hổ Gươm là của thế giới đến chiêm ngưỡng, chứ không chỉ còn là của riêng của người HN nữa, khi HN cố tình biến mình thảnh bà đầm rẻ tiền lô can, thì chẳng có tây đầm nào hứng thú đến HN nữa, đó là sai lầm trầm trọng. Người HN đang nhìn sai lầm giá trị hấp dẫn của mình, không biết cái đẹp và lạ ở chỗ nào.
Người trong Sài Gòn, cũng có những kiến trúc cổ đẹp cũa nền văn hoá Pháp để lại, Người Pháp đến thăm HN, và Hồ Gươm không cần nhìn những kiến trúc Pháp cổ còn thua xa kinh thành Paris của họ. Người Mỹ, khách ngoại quốc nào, thì xin lỗi, nơi họ sinh sống cũng có ngàn cái đẹp hơn những gì mà HN và chung quanh Hồ Gươm đang muốn có.
.
.
.
.
Nhìn vào HN, trong lịch sử, có nhiều cổ qúy của VN ngàn xưa. Từ khi thực dân Pháp tròng cái ách đô hộ lên đất nước VN, chiếm thành HN, phá thành HN, phá hủy những cổ truyền di sản của VN, thì ngày nay, VN vẫn còn HN, HN vẫn còn Hồ Gươm, Nhưng người HN, chính quyền HN cũng đang tự tay mình phá vỡ HN từ từ, phá vỡ cãnh vật, không gian của Hồ Gươm, biến HN thành những gì cóp nhặt của tư bản, cóp nhặt không bằng nguyên thủy của chúng, để khoe khoang là cái gì tư bản có mình cũng có. Nhưng người HN quên mất là họ đang đập phá, xóa bỏ giá trị văn hoá, vẻ đẹp của HN đi, những cái đó, là cái mà mọi người bên ngoài HN muốn đến và nhìn thấy …khi những cảnh quan đẹp, lịch sử, văn hoá cổ truyền của HN biến mất đi rồi thì không ai muốn đến HN để làm gì nữa. Người VN cũng không đến HN làm gì khi, thành phồ VN mà họ đang ở rộng rãi và đẹp hơn HN, như SG, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt chẳng hạn. Người tây phương không đến HN để chiêm ngưỡng kiến trúc tây phương, hưởng tiện nghi của giao thông, không khí trong lành hay vật chất của tư bản, mà chúng đang có thừa và tối tân hơn. Vậy HN có gì mà họ đến du lịch… ???? Hà Nội có những cái mà người HN đang tìm cách đập bỏ, thay vào đó là những rác rưởi cóp nhặt của Đại Hàn, của Đài Loan, của Tây Phương.
Chính quyền HN nên biết phân biệt và nhìn ra những gì hiếm có của HN, mà Hồ Gươm như cái buồng phổi, cái gia tài, cái phòng khách, cái bàn thở của thử đô HN, của ngàn năm văn hiến VN, mà gìn giữ nó. Đừng làm hư những đường phố chung quanh, đừng xây lên những toà nhà kiến trúc Tây Phương, lởm chởm làm hư HN. Có cả ngàn thành phố trên thế giới, có cả ngàn tòa nhà hiện đại tân tiến để cho thế giới và người HN đi du lịch đến thưởng ngoạn, nhưng chỉ có duy nhất một HN trên thế giới, HN chỉ có mỗi Hồ Gươm, nên phải giữ lấy cá tính, đặc thù sẵn có của HN, đừng biến HN thành đô thị phố xá hỗn độn ngổn ngang vô trật tự bắt chước Tây lai cổ, bắt chước Đại Hàn, Đài Loan … thì Tây Tầu vô HN làm gì, ở nhà của họ mà hưởng tiện nghi không sướng hơn sao. Đến HN chỉ thấy uổng tiền vỉ có những Tây Tầu lai căng bắt chước, chắc chắn thua xa xứ gốc.
Dĩ nhiên HN cần phải có phát triển, cần tiện nghi mới. Nhưng không có nghĩa là phải đạp đổ cái đẹp cổ, di tích, đồ qúy, gia sản đi để mới có chỗ xây cái nhà tây lai căng, vì người HN, chưa đuợc hưởng cái nhà Tây lai căng lần nào. Nhìn Trung Hoa, có Thượng Hải, tha hồ cho kiến trúc Tây Phương mọc lên, nhưng họ biết gìn giữ thủ đô Bắc Kinh. Tội cho HN nghèo, hết đất, không có khả năng làm đường mới, làm thành phố mới, nên phải xóa gia tài cổ đi, đổi lấy lai căng.
Nhu cầu phát triển tăng, thì mở đô thị mới, xây nhà cửa mới, kiếm đất cao không ngập lụt, làm ra hệ thống giao thông mới. Cái nhà tây lai căng, đâu cần phải nằm trên miếng đất bên Hồ Gươm, nằm ở đâu chả được. cái nhà Tây lai, đẹp nhất là nằm bên Tây, do chính Tây xây đúng công thức tỷ lệ, giống như VN nấu phở ngon nhất, Tây không thể nào nấu phở bằng VN .
Người HN, chính quyền HN, đừng có đập những cái gì đẹp, cổ truyền của mình đi mà xây nhà tây lai trên đó, đập của ông cha đổ đi rồi, là đi luôn, không trở lại … sau này thì mới hối hận. Thế giới tân tiến, nguời ta đã phát triển, development, rồi thấy sai lầm, rồi lại tái phát triển, redevelopment, nhưng tụi nó giầu có, có tiền đập đi làm lại. VN là xứ nghèo, sẽ không có chuyện đó. đập gia tài đi rồi là đi luôn.
Bên ngoài thế giới, người ta có thành phố cổ, mọi thứ đuợc duy trì y nguyên vì giá trị văn hoá lịch sử và vì nó đẹp đồng điệu, đẹp lão, rồi người ta xây thành phố mới, cái gì cũng mới, mọi thứ sẽ hơp nhau, đồng điệu hơn là mới cổ, cổ mới lộn xộn. Nhìn Paris thì thấy, khu trung tâm tháp Eiffel, arc de triomphe, có cho mọc lên cái nhà chọc trời tân tiến nào không?
HN tự biến mình đi thành cái gì đó, mà đâu cũng có thể có, thì HN tự làm mất đặc thù, mất cá tính đặc biệt riêng của mình, và cái đặc thù đó, dưới con mắt nhìn từ bên ngoài HN, bên ngoài thế giới, cái gọi là HN mới, lai căng sẽ chẳng có gì hấp dẫn để thế giới bên ngoài phải đến hay trở lại HN làm gì.
.
.
.
.
Nhiều thành phố xứ người, cũng có hồ, như Hồ Gươm, nhìn sang xứ người coi thành phố người ta gìn giữ cảnh vật chung quanh hồ như thế nào. Người ta duy trì cây xanh cao, nhà chung quanh hồ không cao hơn ba bốn tầng để chỉ ẩn hiện phiá sau hàng cây. Người ta mang thương mại, công quyền ra khỏi chung quanh hồ nhỏ như Hồ Gươm, vì các công trinh lớn đó cần trục giao thông, cần nhiều chỗ đậu xe, cần nhiều thứ công cộng khác. Thương mại và công quyền không cần hồ, giao dich thương mại ồn ào, chính quyền cần hội họp lễ lộc, mang đi chỗ khác, trả lại công viên cây xanh, đi bộ, giao thông nhẹ. Chỉ cần có hoạt động văn hoá, lịch sử nhẹ nhàng chung quanh hồ.
HN như vậy đủ rồi, cần phát triển thì xây thành phố mới bên cạnh, giữ lại những khu lịch sử văn hoá cổ , gọi là duy trì lịch sử , historical preservation, là một ngảnh hậu đai học trong kiến trúc. HN với đường xá cũ , và hạ tầng cố định gìới hạn, không nhận thêm dân số được nữa mà phải giảm đi. Xây nhà mới ở đâu cũng đuợc, đừng mang đến quanh Hồ Gươm. Thành phố cổ và đẹp là một gia tài vô giá đang sẵn có, cố mà giữ lại, tạo ra thêm gia tài mới, thành phố mới. Kết thúc là sẽ có hai gia tài, một cổ vố giá, một mới chưa chắc so đuợc với bên ngoài. Tuy nhiên, dại dột đập phá gia tài cổ đi, xây thành phố mới cũng chẳng giống ai, lúc đó thì cổ mất rồi, mới thì lai căng, chẳng có giá trị gì dưới mắt thế giới … thì cái đó là ngăn năm văn hiến bỏ đi … vài chục năm ngu dại là mất hết tài sản, di sản của HN, của dân tộc.
.
.
duongtiden, duongtiman, tmddesign.
.