.
.
Tôi có vẽ vài mẫu dấu hiệu của đại hội KT tới để cổ động cho mọi người tham dự, Không phải là dấu hiệu chính thức của BTC. Gửi theo gíó, theo mây về bên kia đời thăm những người đã khuất .... những người hay bị bỏ quên ... nhưng rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, sớm hay muộn thôi ... qúy vị bên kia đời, mở hộp thư ra sẽ thấy có chút qùa .. mọn, gửi qua bên bên kia trời vô thường thanh thản, không bon chen, ghen tỵ nhỏ mọn.
.
.
.
.
.
tôi sẽ viết sau ít kỷ niệm có với từng người ...
.
.
.
Chị Vương thị hoàng Oanh, tôi có làm nègre một lần vào cuói năm thứ nhất khi Nguyễn khương Hùng KT70, bạn cùng lớp là nègre của chị này, rủ tui làm chung để ngồi nói chuyện. Sau đó khi chị ra trường rồi thì không có dịp gặp nhiều nữa. Tôi có chụp cho chị này vài tấm hình, nhưng hình nào rửa ra thì chị đều nhắm mắt, mãi về sau tôi tìm ra giải pháp, sau khi nói chụp xong rồi, chị mở mắt ra, lúc đó tôi mới chụp thiệt. Chị hay mặc áo dài, hàng rất mỏng, quần trắng, nên khi vào trường ... làm cho nhiều anh nhiểu nước miếng. Chị có một bài cấp hai ăn TRỊ SỐ HAI, là bài một Tịnh Xá, làm một đồ án, nhưng được đậu hai trị số, bằng làm hai bài đồ án .... Chị qua đời lâu lắm rồi, không nhớ năm nào?
.
.
.
Trưong công Vọng, người bạn nhỏ, người miền Trung vô SG học, nói năng nhẹ nhàng, sống bình dị, áo kaki vàng bạc mầu. Bạn tặng cho tui cây thước vẽ song song parallel rule, tự làm bằng nhựa, dán che trên mặt, bên trong là những mắt sên xe đạp để chạy dây. Tôi tặng lại sách KT và đồ vẽ. Sau này đi học ở Mỹ, tôi cũng làm cây thước song song nhỏ, chỉ dài hơn nửa thước để vẽ bảng nhỏ làm etude bài. Ra tiệm bán vật dụng xây cất, chỗ cắt kiếng và plastic trong, lượm những thanh dài quăng trong thùng rác, ra tiệm xe đạp xin dây sên cũ, khoan và dán mắt sên lên là có cái thước song song nhỏ, mà tụi Mỹ không có làm.
.
.
.
.
đi học studio, nhiều thằng Mỹ con tới dòm, trố mắt ra khen, tui lanh trí, cái đó là bắt chước từ Vọng, có con nhỏ Mỹ học Mỹ Thuật, kéo mấy con tóc vàng tới chỉ chỏ cho coi cách thức và nguyên tắc chạy của dây, vì thước Mỹ dán mặt trên lại, không thấy dây chạy ra sao, đầy cảm phục, vì Mỹ không có làm thước dài.
.
sau tôi học furniture design, phải tự đóng đồ đạc, phải học một khóa xử dụng máy móc trong xưởng mộc để tự làm lấy bàn ghế do mình sáng tác ra. Tôi lượm những mảnh cây cứng lại trong thùng rác Mỹ, hardwood ra bào mài làm thước, hai đầu chỉ gắn 4 cái pin lõi cây nhỏ, không dùng sên xe đạp nữa, khoan và dán keo vào cây thước, trên mặt dán miến cây chận cho dây đừng súc ra, toàn bằng gỗ. Mỹ con học trong trường nhìn phục qúa. Sau này dùng đi thi lấy bằng hành nghề kts Mỹ, thật gọn gàng nhanh chóng, trong khi tụi Mỹ phải dùng tê thường, còn thước song song của Mỹ thì lại quá dài cho bảng nhỏ. Thi một lần đậu môn design 12 tiếng liền.
.
Những năm sau đó lại cho Trần quang Trung gà KT66 mượn đi thi bằng kts, cũng đậu với cái thước song song bằng gỗ đó, ý tưởng là từ người bạn nhỏ Trương công Vọng KT72, bạn không còn nữa, đã ra đi trong một tai nạn giao thông mấy chục năm rồi tại VN. Mỗi lần thấy cái thước gỗ, bây giờ mang ra gãi lưng và nhớ tới bạn Vọng.
.
Tấm hình trên có lẽ là tấm duy nhất có hình bạn, ngày tôi trình luận án ra trường KTS tại trường Kiến Trúc SG. Gửi chút kỷ niệm về trời ... về nơi thanh thản của Vọng.
.
.
.
Nguyễn văn Hay, lần đầu tiên nhìn thấy anh không phải ở trường ĐHKT, mà ở bên sân vận động Phan đình Phùng, thấy anh đang thi chạy đường trường 10,000, nhìn anh chạy dẫn đầu, còn quay mặt lại nhìn ở vòng cua để coi những người chạy phía sau có đến gần được chưa ... còn ở trường KT sau này, ngồi ở sau quán Năm Cao, còn nghe anh kể chuyện về nhịp tim đập chậm của anh, giúp anh làm tình lâu hết xẩy .. !! Cũng thỉnh thoảng thấy tay cầm giỏ đi chợ bằng tre, mặc bộ ba ba đen, đi dép, anh Hay lẹp xẹp đi vào trường, có khi cùng cô vợ tóc ngắn, mặt giống con trai, cô vợ hippy của anh với hình như hai đứa nhỏ ... thấy anh làm mọi không mặc quần, đứng gác cửa hầm địa ngục trong đêm tuyền thống ... chỉ nhớ và biết vế anh Hay như vậy thôi. Anh chạy nhanh qúa đến cổng trời avance' lâu qúa rồi, không nhớ vào lúc nào....
.
.
.
.
Lê qúy Phong, tôi chưa gặp anh lần nào, anh mới qua đời lúc về VN chơi tháng rồi, mới có hình ảnh và sửa hình thu nhỏ đưa vào đây. Hồi còn ở VN, Lưu Hiền KT68, có làm văn phòng của anh. Tôi có nhờ được cái giấy thực tập ở đó để làm bài ra trường. Bây giờ cám ơn qủa có là rất muộn. Bây giờ ở trên trời rồi, anh Phong dư biết ai là người chọc phá anh, ghi tên anh vào danh sách đi dự KT5 với 4 người, người KT già mất nết, hèn dấu tên ném đá dấu tay đó, có ngày cũng qua đời sớm thôi ... chắc không đến gần anh trên trời làm bẩn cõi trời thanh thản đâu ... họ sẽ đi về nơi tăm tối dành cho những tâm địa như vậy . tuy ngoài miệng hay niệm phật khi có người chung quanh theo thói công an vậy thôi ... anh Phong về trời thanh thản.
.
.
.
.
Hứa dân Cường, tôi nhớ anh rõ, hình như anh gốc người Hoa. Sau năm thứ nhất, hè tôi có đi chung chuyến cắm trại săn bắn cá ở An Thới, Phú Quốc. Khi tôi ra trường, trong tấm hình chụp ban giám khảo và sinh viên, có thấy anh ngồi phía sau. Sau này đến năm 2004, khoảng đầu năm, được tin anh mất ở VN, tôi cũng chung tiền giúp qũy gia đình anh xây mộ. Và đến khoảng thời gian gần đây, ghi chú tên trên hình, lấy hình anh ra làm poster cho nhnữg người đã khuất, đọc thư anh Ng hoàng Phố KT69, viết thêm một kỷ niệm về anh Hứa dân Cường, cùng tấm hình mới nhất.
.
.
.
.
Trần văn Tiếu. Tôi gặp anh Tiếu từ năm thứ nhất, thỉnh thoảnh anh hay vào họa thất coi năm thứ nhất vẽ, anh có vẽ bài tui, rendu cho mấy cái bóng dưới nước vì anh thích cái bài “trạm nghỉ chân” tôi vẽ rọi bóng chính diện xuống hồ. Tới khi tôi làm bài cuối cùng cấp hai, lúc đó tôi chưa hề rớt bài nào, ăn liên tiếp từ analogue cho tới hai bài essquise, tới bài chót, “rửa đít” là bài đền kỷ niệm, anh cũng ghé qua chơi, rendu cho mấy cành cây và vẽ người ở chính diện, coi như lấy hên cho tui dứt cấp hai lên cấp một.
.
.
.
.
Người anh lớn của tui cũng vào họa thất chơi, anh Dương mạnh Hùng, đây là lần đầu tiên, anh ta sửa bài tui. Mấy người chung quanh chọc là: anh KTS vô vẽ bài cho em thì ai mà chơi lại. Lúc đó thì chỉ còn cái thiết đồ chưa đi mực hết thôi, anh sửa cái mái cong ô văng đưa ra xa, gôm bò mấy cái đà, mà anh Huy, là thầy cấp hai của tui đã sửa cho thêm vào, tui có nói là anh Huy đã sửa bài như vậy. Anh Hùng nói, đâu cần như vậy, anh đã đổ mấy mái nhà thờ dưới Rạch Dừa, đâu cần thêm đà như vậy, tụi kỹ sư đã tính, không cần đà. Cho chắc ăn, anh cầm Rotring đi mực luôn.
.
Hôm sau trước khi nộp bài anh Huy (thầy Nguyễn Huy) đi coi bài lần chót, thấy ô văng mái che tui vẽ khác, anh hỏi sao vậy, tui nói: Tối qua anh Hùng vô sửa, rồi tự đi mực luôn.
.
.
.
.
Kết quả bài chót cấp hai “một đền kỷ niệm” tui ăn vớt, vì cái ô văng do anh Hùng tự vẽ, bị cái vòng tròn đỏ vòng chung quanh. Tui đi gặp anh Tiếu cám ơn. Anh hỏi tại sao bài đẹp như vậy mà ăn vớt. Tui nói tại ông anh KTS vẽ mái không cần đà theo thực tế đã xây rồi ngoài đời “có kỹ sư tính đàng hoàng” … tui và anh cười dzui dzẻ kêu hai bia con cọp chai lớn nhậu ở cà phê chú Năm Cao, mừng tui rửa đít cấp hai … vẫn chưa bị rớt bài nào, cũng phải “ăn vớt” cho giống với người ta. nếu không có anh là KTS vô sửa bài chắc chắn là ăn bài không vớt. Anh Tiếu và anh tôi cũng qua đời … một kỷ niệm của hai người. Đó là đầu năm thứ ba, tôi ngồi chơi cả năm không được làm đố án cấp một, vì còn học năm thứ ba … còn nhỏ bé qúa chưa biết gì !!! để làm bài cấp một là làm cấp sư rồi, phải đợi một năm sau.
.
.
.
.
Qua tới năm 74, tôi mang bài ra chụp hình mầu hết để làm portfolio, sau này hy vọng đi du học !!! có mời anh Tiếu vào chụp hình chung để cám ơn, và phía sau còn có cái xe Honda dame mầu đỏ của anh. Sau này ở Mỹ, tôi hay lấy hình đó ra nhìn để nhớ trường và thấy gần anh Tiếu hơn, sau này về VN có nhậu ngồi chung bàn với anh, và hỏi thăm, nhưng không thân mật lắm, anh cũng chỉ nhớ tôi là người xưa thôi … khi anh qua đời, tôi có gửi lại nhũng tấm hình kỷ niệm đó cho con gái của anh.
..
.
.
Nguyễn Huy, anh là thầy dậy sáng tạo đồ án cấp hai, họa thất 4, tôi thường gọi là anh vì là bạn anh Hùng, anh hai tôi, biết anh Huy từ khi chưa đi học KT. Anh Hùng tôi làm bài ra trường có mang về một lô tập đồ án ra trường làm mẫu trong đó có đồ án của anh Huy, tôi đọc chẳng hiểu gì, vì viết bằng tiếng Pháp, một nhà thương, tôi coi vì lúc đó đánh máy phụ và vẽ những biểu đồ cho anh hai tôi bằng giấy stencil, vì tôi hay làm báo Hướng Đạo, vẽ stencil quay roneo nhiễn lắm. Khi sửa bài thì tôi gọi anh là Thầy, giữa đám đông. Năm thứ hai, tôi chọn hoạ thất cấp 2 của anh. Lúc này, anh mới được chỉ định sửa bài họa thất năm đầu tiên.
.
Bài analogue thứ nhì, chưa làm, tôi đã nộp họa cảo cho đồ án cấp hai "một trạm xăng" từ trước, lỡ đậu, rửa đít đồ án cổ điển xong là tôi nhẩy làm bài cấp hai một tuần sau đó liền. Rồi đúng như vậy, dứt analo, ngủ vài ngày, tuần sau tôi căng giấy làm cấp hai liền, và dĩ nhiên chưa hề sửa bài anh Huy vì không kịp. Anh đi ngang coi bài, nói vẽ thêm tường vòng chung quanh phía sau ranh đất, tôi hỏi tường cao bao nhiêu? anh cầm viết chì vẽ vào thiết đồ, tường cao chừng 2m20. Sau khi anh đi, tôi lấy thước đo tỷ lệ, 2m2 thì ngay chóc lằn viết chì đúng tỷ lệ anh đã vẽ tay. Bài đó có nói trước với anh Huy là tôi chỉ vẽ chơi, cho nóng máythôi, vậy mà ăn ngay trị số một khi nộp bài. Qủa thật là "may mắn" thực ra là học chết mẹ, đi làm negre học hỏi chết mẹ ... tôi không tin vào thiên tài, làm cái gì cũng đòi thời gian và công sức. Khi nhỏ đi Hướng Đạo, làm cái gì đều có biết trước là sẽ tốn bao lâu, độ khó cỡ nào, thi chuyên hiệu, đều biết sẽ phải tốn công học bao nhiêu lâu, thực tập bao nhiêu lâu, nên không có chuyện, không sửa bài, không làm bài sớm.. chỉ ngồi quán Năm Cao vỗ bụng ta đây thiên tài không thèm vẽ bài sớm, quậy một đêm là xong bài đậu trị số ... "0" ngay... cái đó là không có rồi. Chỉ có thua bài, tốn giấy, tốn công thôi.
.
.
.
.
Cấp hai tôi chỉ học anh Huy, sửa bài đúng ba lần, làm bài vừa đúng thời gian, không bao giờ charette, negres đông, không bao giờ bỏ bài, essquisse làm ráo, tôi ăn hai họa cảo tự vẽ lấy liên tiếp, bài đầu là ấu trĩ viên vườn trẻ, vẽ rất buồn cười nên ăn. Bài sau là cái am trên núi, chùa trên núi, khác hẳn, vẽ tưới sượi, anh Ng tất Tống đi qua, thấy cũng hạp bèn góp ý: chú vẽ rendu facade cho kín đáo che cái chùa lại, người ta phải vén lá ra mới thấy, chùa trên núi phải âm u, lấp ló với mây trời ẩn hiện. Tui khoa tay cây cỏ trời mây, che mất tiêu cái facade luôn, quay tìm anh Tống để mắng vốn, anh đã biến mất tiêu. Không còn giờ sửa nữa với lại gôm mất nét chì có tì vết đen mất đẹp đi, để vậy nộp luôn, ăn ngay trị số một. Thiệt là hai bài họa cảo đề tài khác nhau như đen và trắng vậy mà ăn cả hai.
.
Tình hình ăn bài đẹp đẽ có "bị" hơi nhanh và hơi nhiều như vậy, nên thầy Huy cũng ngó lơ, mà chắc chắn là anh sửa bài tui tận tâm và kỹ hơn vì là chỗ quen biết. vậy là bài đồ án nào tui cũng ăn, họa cảo lượm ráo, đầu năm thứ ba là đủ 10 bài cấp hai, chưa thua bài nào ... chắc anh Huy không phiền lòng chút nào, và bạn bè trong HT cũng không thấy tôi nịnh bợ thầy Huy hay đi mua cà phê thuốc lá, cái này trong HT của anh Huy không có tục lệ đó.
.
Họa thất anh lúc nào cũng đông đặc SV, tôi ngồi ghi danh họa thất cho ban đại diện, mấy người phải đi rất sớm, họa thất cấp hai của thầy Huy, vèo một cái là kín chỗ, vì tài dậy, tận tâm và giỏi về KT của anh. Chuyện này, những ai trong họa thất, học với anh đều biết.
.
Sau này, năm 1987, khi làm việc trên vùng Washington DC, tôi hình như có gặp anh Huy một hai lần tại nhà anh Chiến ở Virginia họp mặt KT vùng này. Sau đó về lại Texas ít năm thì hay tin anh đã qua đời vì bị đau tim .. Anh về bên kia đời cũng lâu lắm rồi.
.
.
.
kien truc ben kia doi, tmddesign, duongtiman, duongtiden ..
.
.
No comments:
Post a Comment