.
.
.
today, 8:15 am, I went to see an old friend, Dr. Phan, an old classmate 30 years ago in U of O. I need him to fix two cavities on my teeth near the gum. Waiting for the tinky tiny pain to go away, I do this sketch to check that if he did touch any of my nerve to settle old scores, now he had this chance to do that. What a nice young guy, he did all the works and talking all the time, entertains, making me laugh and ask a lot of agreement kind of questions, but, unfortunately, he locked my mouth up, I could not say a thing, evenly a smile. He really enjoyed his time, when I was choking for breaths .... what a nice dentist ... a pro ... 45 min later, we sit in the breake room chat and laughing again ... just a warm glass of water for me ...
.
.
It made me remember, when I was a boy in An Loc many years ago, my mom took me to the French Quản Lợi hospital of the rubber plantation .. ehhhhh eehhhh ... very paintfull, they took out my two teeth at once for free ... when my mom joyfully chatted with Dr. Bernard, the hospital director, in his office ...
.
.
.
.
I am doing OK, my building today having a tooth shape with cavities, holes, good shadows ... root canal .... a good building for number of dental, medical offices...
.
.
Hôm nay thật sáng sớm, 8 giờ sáng đã tới clinic của dr. Phan, đậu xe đi một vòng coi cái mix-used building đang xây trước mặt vẽ bởi GBD architects và nhà thầu là R&H. Hồi trước là cái chi nhánh nhà băng Wamu, với bãi đậu xe lớn, rồi đi bộ chung quanh khu neighbor của Holywood cho dãn gân, chờ đến giờ há mõm chào dentist.
Có hai cái răng sâu duới chân răng gần lợi, nên lâu ngày không biết, hôm nay phải trám. Gặp dr. Phan năm 79 dưới U of O, vậy mà 30 chục năm rồi, học chung dưới đó, nhiều kỷ niệm.
hôm nay dr. kid Brother này có dịp trả thù, tha hồ làm huề những mối thù cũ, không biết hắn chọc phá giây thần kinh của tui tới đâu, nên sau đó đợi cho ê răng tan biết đi vì mấy mũi chích, khoan khoét ... coi có còn phác họa được nữa không để còn bắt đền ... nên sáng tạo ra cái tòa nhà có cái răng nằm bên trên, khoan khoét, đục đẽo ra lỗ hổng cửa sổ khắp nơi ... còn còn OK.
.
Brother này nhanh nhẹn mấy chục năm tay nghề ngọt, nửa tiềng là xong hết, kéo qua phòng nghỉ ngồi tán gẫu ... nói chuyện hồi xưa và chuyện bi giờ. Lúc nãy hắn tha hồ chọc phá tui cười giỡn mà tui không nói lại được vì bị khóa mồm lại, thở còn không nổi nói chi .... la .. nói lộn, nói chi cười đồng ý .. What a nice Guy ... my brother.
.
.
hôm nay có cái tòa nhà này, hình cái răng, trong đó có rất nhiều văn phòng, y viện của bác sĩ.
.
Tới đây lại nhớ An Lộc, Bình Long hồi nhỏ, trong đồn điền cao su Quản Lợi, chừng 5 , 6 cây số về hường đông, người Pháp có bịnh viện nhỏ, phi trường, đường xá riêng. Má tui quen thân với ông bác sĩ Berdna, và một ông nữa coi nhà thương này, có lần tài xế chở má con tui vô đây cho tui khám bệnh tổng quát và nhổ răng. Trong lúc má tui ở văn phòng bác sĩ Berdna chuyện trò vui vẻ, thì tui bị đưa đi nhổ hai cái răng, đau đớn, mặt mày méo xẹo. Sau má tui xin lỗi, tui còn nhỏ đáng ra, nhổ một cái một lần thui cho đỡ đau.
.
Hồi đó, bịnh viện tỉnh, nói cho le, chỉ là y viện, năm 60 còn chưa có bác sĩ, chừng một dẫy nhà, nhà xác, rồi nhà cho bệnh lao cách biệt, không có tới bác sĩ thường trực, có cái xe cứu thương, nặng thì chở ngay về SG, đi lên lại thì mua về thịt quay và bánh mì ổ. Mổi lần có tai nạn rùng rợn, là tụi nhỏ tui là có dịp kéo qua bịnh viện nghe ngóng, mấy y tá quen mặt tụi nhóc hết trơn, con cái mấy công chức ở cư xá trước mặt.
Mỗi tuần thứ hai Dr. Berdna từ Quản Lợi ra khám miễn phí buổi sáng, thì má tui là người thông dịch viên tiếng Pháp, má tui cũng làm miễn phí. Tối chủ nhật thì mấy ông bà tai to mặt lớn trong tỉnh hay tới nhà, kể chuyện bịnh tật trước, để ngày mai má tui nói qua tiếng Pháp thông dịch cho nhanh, đỡ mất thời giờ bác sĩ Pháp, để ông ta khám được nhiều bịnh nhân nghèo hơn. Thứ hai mà quá đông, thì ông bác sĩ Pháp này lại trở lại sáng thứ Tư, khám tiếp. Sau này không biết đến lúc nào mới có bác sĩ VN thường trực tại đây. Hồi đó bác Triệu, là y tá trưởng, ở căn cư xá phía sau nhà tui, ngay trước bịnh viện.
.
Hồi đó có lần đi bắt dế, nhấc miếng đan bê tông lên, thấy con rắn, thằng bạn tui thả tay xuống, miếng bê tông rớt xuống cắt ngang ngón chân cái tui. ba tui nhờ bác Triệu băng và chích cho một mũi tê ta nốt ... sau đó cả tháng thì thay móng chân cái mới.
.
viết ra để mà nhớ tên ... những người, đã qúa lâu rồi, đi qua đời tui, nay không còn sống nữa ..
.
No comments:
Post a Comment