.
Bụi tre moso nhỏ, trồng cho tương lai
Rồi cuối cùng cũng mò ra khỏi nhà, nhà, ra khỏi nhà.. cái chữ nhà bây giờ là nỗi ám ảnh qúa lớn của nhiều gia đình người Mỹ, ngày mai sẽ còn nhà hay là mất nhà.. cái nhà với mảnh vườn, cái nhà riêng biệt với bốn mặt tiền nhà, không dính với ai, cái nhà có sân trước, sân sau, hai sân bên hông là giấc mơ của mọi gia đình. Một cái nhà đúng nghĩa, một miếng đất, mảnh vườn đúng nghĩa. Làm chủ một chút đất, cầm cái xẻng, đào một chút đất do mình làm chủ là một giấc mơ, khó lắm mới làm chủ được chút đất để mà đào.
Suốt khỏang thời gian sống ở VN, hình như xuốt thời gian sống ở SG, tôi đều sống trên nền xi măng, hình như không có chút đất nào để mà trồng một cái gì. Đi học trường ĐHKT SG thì còn thấy miếng đất trong sân trường, bên cây ngọc lan, chỗ đó là có thể vọc tay xuống mà bốc đất … một chút đất bụi hiếm có giữa thế giới xi măng và nước mưa lụt.
Cuối cùng trước khi dứt nắng, năm giờ chiều mới cầm cái xẻng, búa mỏ chim nhỏ, cầm theo cái đồ cắt cây, một cái xà beng sắt dài nặng gần 10 kg, cao hơn đầu người… uống chút pepsi, cho có chất đường cho đủ sức vì lười không ăn trưa. Ra tới bụi tre moso, không to lắm chỉ mới cao hơn đầu người, trồng cũng 5 năm rồi, từ một cây nhỏ xíu, mua hết 30 usd, moso là giống tre to nhất thế giới, nhưng ở xứ lạnh chỉ mọc đưọc tốc độ như vậy thôi.
Đeo thêm cái kiếng trắng cho an toàn khi chui vào bụi tre, lá tre nhọn không đâm vào mắt, vội vã đào, cho nhanh, phải lấy tre ra trồng chỗ khác trước khi trời tối, chỉ còn không tới một tiếng rưỡi. Xoa tay làm lớp đất nâu đậm, đất rời rớt qua hai bàn tay, qua những ngón tay. Từ ngày qua Mỹ, mới đào đất nhiều như vậy, mới có đất mà đào, còn ở VN có miếng đất nào đâu mà đào. Xoa đất mịn vào tay, đào đất, ngồi bệt xuống đất, chui vào bụi tre mà đào lấy mấy cây tre nhỏ ra, đánh bụi tre nhỏ ra, đào cẩn thận để không bị hư rễ nhỏ, đào một vòng tròn nhỏ, tìm ra cái rễ cái lan ngang, dùng kềm cắt cây, cắt ngọt cái rễ cái này. Đào thật sâu xuống, chung quanh, sâu hơn rễ cây tre, bụi tre này còn nhỏ, rễ chỉ ở sâu chừng không đến 30 cm, sau khi đào sâu rồi, thì đào lỗ nhỏ ngang, thục xà beng ngang, rồi bẩy khối đất đầy rễ tre lên.
Coi nhỏ như vậy, mà ôm bụi tre nhỏ lên cũng rất nặng, già rồi. Đào đất cũng mệt, đất có lẫn đá sỏi tròn, có cục to bằng bàn tay, chừng 10% đá, chỗ này ngày xưa là biển, nên bây giờ còn lẫn đá, nhỏ như đầu ngón tay, và bự như bàn tay, thẩy đất qua một bên, thẩy đá qua một bên, vừa chạy đua mới mặt trời, phải làm xong trước khi trời tối.
Làm cho hai bàn tay bẩn đất, coi vậy không phải dễ ở xứ Mỹ này, phải có tiền mua nhà, mua nhà riêng có đất, có tiền mua dụng cụ làm vườn, có tiền ăn, có sức khỏe để đào đất, có tiền trả tiền nước tưới, mua phân bón, ăn uống cho tốt, đủ sức tè vào thùng nước nhỏ để dành mà bón cây tre …
vừa xong phần chính dựng cây tre trên lỗ đất đào mới xong thì vừa tối, trời lờ mờ sáng đủ để tưới nước, lấp đầt bụi tre mới và cũ, rồi dọn dẹp … lờ mờ đi lượm đồ nghề, dọn thùng nước, dọn thùng đất lớn nhỏ.
Đi vào nhà rửa tay, có nhà, có đất mà đào, mới làm hai bàn tay dơ bẩn đầy đất, đen móng tay, vừa rửa, vứ cậy cho sạch, rồi nhặt từng hạt nho cuối mùa, được vài ký cuối cùng mang từ nhà 76 về, rửa tay dơ đất, nhặt nho, ép nước uống, cho vào cái rổ nhỏ, cầm cái ly đẻ bên trên cho nho vỡ ra chẩy xuống cái tô lớn, đổ ra ly uống, ngọt, không cần đường, phải đổ thêm chút nước, vì qúa đặc, sệt, làm ngứa cổ họng … thế nào cũng còn chút đất bụi bám đâu đó chui vào bao tử theo ly nước nho, đầy vitamin C để lấy lại công sức đã bỏ ra đào tre.
.
.
.
.
Xứ Mỹ, giấc mơ có nhà, có đất, đào tre, rửa tay .. ngồi nghỉ, ăn cơm lấy sức, coi TV, coi 60 minute đang nói về bọn tư bản ngân hàng làm hư kinh tế Mỹ, coi thấy năm 2000, tụi quốc hội Mỹ bị dụ, bị tụi tài chánh dụ cho ra đạo luật không kiểm soát, không ngăn chận những gian dối làm ăn bất chánh, đầu tư tiền bạc bất hợp pháp, chính phủ không kiểm soát tụi tài chánh tư bản ngân hàng nữa như đã làm hơn nửa thế kỷ qua, để cho chúng tự do thao túng, nghĩ ra nhiều trò làm lợi xảo trá, đưa tới lụn bại kinh tế ngày nay .. từ thất bại ngân hàng đầu tư thị trường năm 1906 … man trá, mượn đầu heo nấu cháo, cho tới khủng hoảng thị trường kinh tế 1929, từ đó tới nay, bao nhiêu đạo luật đã được làm ra để kiểm soát, hướng dẫn ngân hàng, thị trường chứng khoán không cho làm bậy.. phải có cơ quan kiểm soát, ngăn ngừa gian lận.
Thì bắt đầu từ năm 2000, bọn tài phiệt, bọn gian thương, dùng tiền bạc lũng đoạn quốc hội, lũng đoạn chính phủ cộng hòa, ngay cả Greenspan cũng đồng ý, từ từ xóa bỏ mọi luật lệ, bỏ mặc cho tư bản ngân hàng, thị trường chứng khoán, tự kiểm soát, tự tha hồ làm ăn theo ý tham lam của chúng, tha hồ thao túng, không ai độc lập kiểm soát. Cơ quan chính phủ có nhiệm vụ quan sát, kiểm soát không cho làm bậy thì chỉ ngồi đó ăn lương, không hề làm việc, hay chỉ ngồi che mắt ngậm miệng theo lệnh của đảng phái cầm quyền.
Giờ thì bể ra cả lũ, tất cả ổ khoá an toàn bảo vệ tài sản của nhân dân Mỹ từ những khủng hoảng kinh tế trong quá khứ, từ 8 năm qua, bị bọn tài phiệt gian xảo dụ dỗ tháo khoá an toàn ra hết, cho chúng làm bậy .. lời thì bỏ túi hết .. bây giờ phá sản vì ăn cắp thì đổ qua cho chính phủ chịu, cho dân đen đóng thuế chịu.
Chính phủ Mỹ đâu phải của dân đen Mỹ, mà là của tài phiệt bỏ tiền ra đút vào qũy của chính trị gia ra ứng cử … một bài học lớn, bọn cộng hoà chó đẻ, chuyên bòn rút ăn tiền như saving and loan hồi bus cha, gian lận của dân đen, làm cho kinh tế chó đẻ như ngày nay. Bọn dân chủ thì chỉ chơi đĩ, làm vợ con chúng nó xấu hổ, chứ không thọc tay vào túi dân đen ăn trộm tiền như bọn tài phiệt cộng hoà ..
Chiều tối chủ nhật, bụi tre trồng cho tương lai, hai bàn tay đầy bụi đất dơ …. Không dơ dáy bằng tụi tài phiệt chó đẻ, và thằng TT chó đẻ bus boy cộng hòa.
.
.
duongtmd, duongtiden, tmddesign .
.
No comments:
Post a Comment