.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi yêu những mặt bàn rộng rãi, yêu nằm lên đó, ngồi lên đó, đóng đồ đạc lên đó, vẽ bài lên đó, tôi yêu cái chân bàn giản dị, tôi có thể đóng lấy .. tôi yêu cái gì mộc mạc và giản dị.
.
.
.
.
tôi yêu được sống giản dị trong ngôi nhà làm bắng tường rơm, khung cây này, yêu cái cửa sổ hình tam giác, yêu những cái ghế đi nhặt về , sơn mầu tươi khác nhau, tôi yêu cái dung lại đồ những người khác bỏ đi .. tôi yêu không phải xài tiền để khoe khoang .. để có tiền cho viện trợ những nước đang ăn xin tiền viện trợ mà ham uống rượu tây, hút thuốc lá tây cho đến chết rồi ngửa tay xin tiền … viện trợ .. tôi yêu cái nhà tường rơm này, cái mặt bàn không bóng bẩy bằng bản mặt vênh váo của tụi tư bản đỏ VC (Very Chic) …
.
.
.
.
tôi không yêu cái mặt bàn lộng lẫy, cái bếp không hạt bụi sáng bóng này, tôi không dám để cái ly nóng, cái ly đá lên bàn này mà không có tấm lót, sẽ làm dầu lại trên mặt bàn. Tôi phải thay quần sạch sẽ trước khi ngồi lên ghế … tôi thấy mặt chủ nhân tái xanh khi thầy con nít .. tái xanh khi thấy khách cầm ly nước đi tới đi lui, sợ đổ ra sàn nhà đẹp đẽ .. tôi không yêu những thứ như vậy, vì phải có người hầu hạ chùi nhà, bưng nước cho tôi uống, đút cho tôi ăn thì nhà mới đẹp như vầy được .. tôi muốn người làm đó đi làm cái gì lợi ích cho xã hội hơn là hầu hạ, lau chùi đít rùi đút mõm mấy thằng nhà giầu VC, very chic VC ..
No comments:
Post a Comment