.
.
.
Bài thứ 3, tiếp.
.
.
Cuốn phim thứ hai, nhân vật chính là người mù, cũng của đạo diễn Majidi, chuyện ở Iran, mới hơn khoảng 2006. Một người trung niên mù, có cô con gái nhỏ sáng mắt, rất đẹp dễ thương, làm giáo sư dậy ở trường đại học, tuy mù nhưng ông ta có chỗ đứng giá trị trong xã hội người sáng. Từ một gia đình khá gỉa, nên khi khám phá ra được, phía sau mắt có mầm cancer xuất hiện. OM. Tên tôi đặt ra cho ông mù này, được người chú rất giầu có đưa qua Pháp chữa trị cancer, ung thư mới bắt đầu.
.
Tại đây, sau khi được giám định bằng scat scan, máy soi dò 3 chiều, mầm cancer sẽ được loại bỏ dễ dàng bằng giải phẫu. Và tin mừng hơn nữa là bác sĩ cho biết, khi tìm hiểu mắt OM. Bác sĩ thấy hệ thần kinh nơi này vẫn còn cảm giác nên họ nghĩ rằng nếu thay con ngươi luôn khi giải phãu thì ông này có thể thấy lại được. Và dĩ nhiên với ông chú giầu có thì chuyện này trở nên dễ dàng.
.
.
Ông Mù này lặng lẽ viết thư cầu nguyện cho thượng đế bằng chữ nổi Braille, nguyện cầu God sẽ cho ông một cuộc đời mới, được sáng mắt. Gập thư cầu nguyện lại xếp vào cuốn kinh thánh, đựng trong bao da, cất giữ cẩn thận. God đã trả lời, sau khi thay mắt xong, đợi mở băng, đêm trước ngày mở băng mắt ra, OM. Không chờ đợi được, tự mình mở lấy băng ra.
.
.
Đi ra hành lang bệnh viện, OM. Say mê hưởng những hình ảnh đầu tiên. Khi bay trở về Tehran, cả giòng họ bạn bè, gia đình lớn bé ra đón đủ cả mẹ già, vợ, con gái và ông chú giầu có. Phim diễn tả những cảm nhận của OM. Khi từ bỏ thế giới mù, khám phá ra những cái đẹp của thế giới sáng, thấy nhan sắc của vợ mình, thấy vẻ đẹp của những người đón ông về với thế giới của người sáng.
.
.
.
.
Trở về với sự yêu thương của người vợ mắt sáng tận tụy lo lắng cho OM. từ bao năm qua, với cô con gái nhỏ từng chơi đùa những trò chơi của người mù với cha từ hồi nhỏ. Một căn nhà giản dị xinh xắn với sân vườn và bốn cây, với người vợ lái xe đưa ông ta đi chuyển từ bao năm, bà này làm việc trong trường người mù.
.
.
Từ khi trở về OM. Không thích thú gì với thế giới mù trước kia của mình, nhìn những tập sách chữ nổi của người mù, những cuộn băng thu âm mà ông ta dùng để dậy tại đại học cho người sống. OM. để ý tới một cô học trò xinh đẹp, cũng là người thân của gia đình, đi đón ông ở phi trường và chụp nhiều hình cho gia đình. OM. Khám phá ra thế giới của người sáng mắt và thấy tủi thân thấy mất mát nhiều qua bao nhiêu năm bị mù. Không hài lòng với những gì đã và đang có, không muốn trở lại làm giáo sư đại học nữa, cho dù đại học này hỏi ông ta chừng nào trở lại. Ngoài ra, bà vợ cũng ngỏ ý ông này nên giúp đỡ thêm cho trường mù, OM. Bây giờ sáng mắt, có nhiều khả năng giúp cho học sinh mù hơn.
.
.
Trở lại trường mù, đi theo vợ mang các cây Liễu, Willow đang gây mầm rễ non cho các trẻ em mù trồng, OM. Đi vòng coi các lớp học mù, tự nhiên ông trở nên khó chịu nhìn cảnh thầy mù, dậy học sinh mù, những cặp mắt mù lòa lòi cả những con ngươi đủ kiểu ra, làm cho ông trở nên kinh hoàng, ôm đầu bỏ chạy khi nhìn thấy thế giới của người mù giữa người sáng như ông, từng có ông ta trong đó, khi OM. bị mù từ năm 8 tuổi.
.
.
Từ chối đi làm trở lại, và trở nên bỏ bê vợ con không để ý tới, chỉ mơ mộng cho thế giới sáng mắt mới tìm thấy. OM. trở nên mê mệt, tưởng tượng là cô học trò người thân mà mẹ cô ta có đưa cuốn luận án của cô này nhờ OM. đọc và cho ý kiến thích ông ta. Chuyện mơ mộng, tìm người con gái trẻ trung hơn của OM. Không qua được mắt vợ mình, khi OM. bỏ đi lang thang cả đêm, khi trở về vợ ân cần hỏi han và lo lắng, thì ông này cằn nhằn tại sao cứ lo lắng cho ông ta như mẹ lo cho con vậy, ông ta 45 tuổi rồi, không cần ai làm mẹ nữa. Bà vợ rất ngạc nhiên vì khi OM. Mù, thì bà ta phải lo tất cả, còn khổ cực hơn lo cho con nhỏ nữa vì OM. mù, không tự mình làm đươc nhiều thứ.
.
.
Sau khi đọc xong luận án, OM. Mơ mộng sẽ có tình cảm với cô học trò xinh đẹp này, OM. Đi đến tận nơi cô này đang tập âm nhạc, mang theo tập sách với một bông hồng, chờ đợi hết giờ để gặp. Sau đó OM. thấy cô này ra ngoài với người bạn trai trẻ cùng tuối, cùng lên xe hơi đi. OM. lặng lẽ đi bộ theo ra ngoài đường mưa ướt để nhìn theo. Phiá sau, vợ của OM. lái xe theo dõi, đã nhìn thấy tất cả, bà này lặng lẽ lái xe bỏ đi.
.
.
.
.
Trong phim, OM. là người đàn ông già, tóc bạc, đeo kính dầy, không có gì hấp dẫn, bà vợ ông này cũng không xấu gì, trên trung bình, cô con gái nhỏ xinh đẹp. Cô sinh viên rất xinh đẹp, trẻ, là bạn của gia đình, biết vợ con của OM. Đã có vợ con, như vậy mà OM. mới sáng mắt đã bẩm sinh có bản tính thiếu trung thành, quay lại ghê tởm những gì mới trải qua từ thế giới mù không lâu trước đó.
.
.
OM. lủi thủi về nhà, ngạc nhiên thấy không có ai, chỉ có mẹ mình trong đó, hỏi vợ con tôi đâu, bà mẹ hỏi lại, mày còn cần biết vợ con ở đâu nữa à, cho biết vợ con của ông ta đã bỏ đi rồi, và ông ta phải tự hiểu, đừng hỏi tại sao. OM. giận dữ khó chịu, kéo đổ sách vở của người mù, những băng thu âmcủa người mù, gào thét là mẹ có biết chăng con đã khổ sở, ân hận cho bao nhiêu năm mù lòa của con không … con đã có được gì, chỉ có cái nhà với 4 cái cây (không thấy nhắc đã có được vợ tận tụy trung thành, có con xinh đẹp, và có bao nhiêu người sáng mắt, không hề có nhà cửa và 4 cái cây!). Nhưng khi ngửng lên thì mẹ mình đã bỏ đi khỏi cửa, vì chán nản cho sự tráo trở, trâng tráo, không biết điều, không tình người, qúa tham lam của ông này.
.
.
Ngày hôm sau, OM. giận dữ, vứt hết sách vở, đồ đạc của người mù xuống giữa sân, vào cái hồ nhỏ giữa sân. Cảnh quay, cái túi da, đựng kinh thánh, có lá thư cầu nguyện thượng đế cho được sáng mắt, cho được cuộc sống mới, từ từ tìm sâu xuống nước qua những bọt hơi nổi lên. OM.nổi lửa đốt hết sách vở giấy tờ giữa sân, đốt hết chứng tích của thế giới mù trước đây.
.
.
OM. bỏ đi lang thang ngoài đường trong thế giới người sáng mắt, trở về lấy thơ ngoài cổng mang vào đọc, có tấm hình, một người quen, khi nằm bịnh viện ỡ Paris, rủ ông ta ra vườn chơi, chụp một tấm hình cho OM, khi này vẫn còn mù, làm bạn, an ủi và giúp đỡ OM. tại đây. Sau đó ông này trở về Iran chờ chết vì bịnh không chữa được, bay giờ gửi đến tấm hình của OM. và thăm hỏi.
.
.
OM. nhìn tấm hình mầu của mình đứng bên cạnh cây liễu, tự nhiên hình mờ dần mờ dần, rồi không còn nhìn thấy gì nữa, hét lớn và qụy xuống. Trong bịnh viện, bác sĩ khám mắt và cho ông chú biết, hai con ngươi mới thay, đã bị cơ thể từ chối, không hoạt động được nữa, coi như OM. trở lại mù như xưa. Nghe như vậy, OM. gào thét lên như điên cuồng.
.
.
Người chú giầu có chở OM. đi về, an ủi là OM. nên đi xin lỗi vợ, trở về làm việc như xưa, trường đại học vẫn là nơi mời ông ta cộng tác và nhiều lời khuyên nữa. Tự nhưng OM. thất vọng bất thình lình mở cửa xe bước xuống, xe đang bị kẹt trên đường, OM. lao ra đi ngang ngửa đụng vào nhiều xe đang đậu vì mù, người chú chạy theo kéo tay thì bị OM. hất té xuống đường, người chú già ôm tay đau phải trở về lại xe đang bỏ đó.
.
.
Cảnh quay OM. khốn khổ đi lê lết, bò, rớt cả xuống rãnh nước mới ra khỏi đường xa lộ, lần mò đi giữa thế giới người sáng giữa thành phố, lặn lội qua đêm, khổ sở ướt mưa mới về đến được ngoài vườn nhà, quấn mình ngủ qua đêm trong những tấm plastic mà vợ dùng giữ cây ương cho khỏi bị lạnh trong vườn.
.
.
.
Sáng thức dậy. OM. sực nhớ điều gì, mò xuống hồ, giữa sân, mò mẫm cái túi da, có tập kinh thánh trong đó, mò mẫm tìm giữa các trang ướt nước, tờ thư giấy chữ nổi mà ông mù này, viết gửi cho thượng đế, cầu cho mình được sáng mắt, trước khi vào giải phẫu thay con ngươi ở Paris. Không biết ông ta mò mẫm đọc gì trên những hàng chữ nổi đó. Hết Phim.
.
.
.
.
Cuốn phim có tựa đề Mỹ là: The Willow Tree, Cây Liễu. Phim chỉ có ý nghĩa như vậy, tác giả cho thấy một khía cạnh khác của con người, môi trường khác, thành phần xã hội khác, những bản chất thật, cá tính thật, cho dù giáo dục nhiều hay không, hành động theo bẳn năng, theo tôi có lẽ được di truyền sẵn trong tế bào qua di truyền. Hành xử đúng hay sai, không theo giáo dục hay môi trường sống.
.
.
Majidi làm hai cuốn phim mù, trái ngược nhau, trong đó hai nhân vật, một già một trẻ, mốt có học nhiều qúa, một nhỏ qúa chưa kịp học, cả hai đều muốn nói chuyện với thượng đế, và thượng đế đã trả lời. Không biết có thiên đường hay không? Không lẽ người mù có thiên đường Mù riêng chăng. Hay thiên đường chỉ là sự tưởng tượng mà ra, tưởng tượng là cái chắc, hoàn toàn do con người tưởng tượng. Vừa coi TV, ống kiếng trên không gian vừa thu được hình một ngôi sao từ từ tắt, tự đốt cháy tiêu hủy. Cách trái đất 300 ngàn năm ánh sáng. Tương tự như vậy, mặt trời sẽ tự cháy hết tiêu hủy trong một ngàn triệu năm nữa, in a billion years, như vậy thì cũng hết con người, lấy ai tưởng tượng ra thiên đường nữa đây.
.
.
Nói chuyện tưởng ttượng ra thiên đường mới nhớ, thiên đường bao giờ cũng đi sau trái đất. Nhiều năm trước đốt vàng mã cho thiên đường, chưa có xe hơi, người ta đốt xe bò, xe ngựa, trước khi có xe bò xe ngựa thì người ta đốt hình người cu li cu leo lên thiên đường để cõng cho người đã chết được sung sướng cõng hay võng đi, bây gìờ đốt vàng mã lên thiên đường có phi cơ, có xe Lexus, có Mobile phone …. Có Iphone 5, có tablet … hi hi như vậy có phải thiên đường luôn đi sau những phát minh của trần tục trái đất không ?
.
.
Toàn là do trần tục tưởng tượng ra thiên đường, thiên đườngViệt riêng, thiên đường Mẽo riêng. Giả sử khi nhỏ đi học bị ông cha cố đạo đánh đít bằng roi mây, sau này chắc chắn là cha lên thiên đường, mình lên sau gặp ông ta, thì sao? Có bị ăn roi mây nữa không? Mình và ông ta khác nhau cả vài chục tuổi vậy ở thiên đường lúc đó, ông cha ở trạng thái nào, lúc ông ta 25 tuổi hay lúc ông ta 45 tuổi. Còn mình, ở trạng thái nào? 5 tuổi đi chơi nhiều hơn đi học, hay mình cũng ở tuổi 45 như ông cha …. Khó trả lởi thiệt, chỉ tưởng ttượng thôi. À mà thấy ông cha uống rượu nho, hút thuốc lá uống bia, như vậy thiên đường chắc phải có bia thuốc lá ê hề và chắc là không thiếu roi mây cho mình. Hì Hì.
.
.
Thiên đường Sáng và thiên đường Mù, chắc có cả hai, không thôi mấy người mù, lên thiên đàng sáng thì sẽ lung túng chăng ….. thiên đường và thiên đường, phải có để an ủi cho những bất mãn, những đau khổ đang xẩy ra phải có thuốc bọc đường để mau qua khỏi những khổ cựa đó, Thiên đường để dùng mê hơạc thủ lợi riêng tư, có người một ngày nói chuyện với God cả chục lần mà không chỉ cách nói với God cho người khác, mà cũng buồn cho God, hầu như ai cũng xin xỏ God đủ thứ, cho họ lên thiên đường thiệt nhanh đi God dù ở tuổi nào cũng được, cho họ khỏi xin xỏ nữa.
.
.
Tôi vừa coi một cuốn phim Nhật, một ông già khuyên con cái, các con phải vui mừng khi cha chết, vui mừng vì cha biết cách sống, giữ gìn sức khỏe, không làm phiền ai, bây giờ mới chết, chết mãn nguyện, không thèm muốn cái gì …. Và khi ông ta chết thì người ta ăn mừng cho sự may mắn đó. Làm tui nhớ, lúc ông già cô bạn Mỹ lúc đi học của tôi chết, ông ta là KTS, nên lúc đó tôi và ông này cũng thân chút. Năm 1997, cô ta gọi báo tin, Walter chết rồi, bị đứng tim, ông gìa tao 68 tuổi. OK tao sẽ tới đưa đám ổng. Tôi tới mặc đồ đen, đưa cái mặt đưa đám ma buồn bã ra.
.
.
Ngạc nhiên, gặp bà vợ mặc áo toàn bộ mầu đỏ tươi, ai cũng vui vẻ, họ celebration ăn mừng cuộc sống của ông ta, đã mang đến những vui mừng ích lợi cho người khác. Đúng như vậy, ông ta và tôi có nhiều câu chuyện vui với nhau. Bà vợ chỉ những hình ảnh treo đầy lên tường nhà quàn, mày nhớ hình này không, mày và con Ellen, đang đẩy xe đổ bê tông cái hồ bơi mà Walter đang tô hồ phía sau. Tôi nói tiếp: bà nhớ mấy trái bắp trồng phía sau không, tôi còn nhớ nướng lên ăn rất ngọt … Ellen nói, bộ đồ má tao đang mặc là bộ ba tao thích nhất.
.
.
.
Thằng project manager cùng làm project với tôi, tôi project architect, nó manager, lớn tuổi hơn, nhiều năm trước ngày nào cũng thập thò hớn hở mở net coi 401K lên xuống, tiền dành về hưu, trôi nổi lên xuống theo stock, thị trường chứng khoán. Đùng một cái lăn ra chết sau hai tuần khám phá ra ung thư óc. Đang đi họp bên Montana, người ta gọi về hãng, yêu cầu gọi nó về liền, hình như nó bịnh, đầu óc không bình thường. Vợ ra phi trường đón, đưa vào nhà thương, hai tuần sau chết, chưa đụng tới tiền 401K, hình như lúc đó nó 58 tuổi. Làm đám ma không mời ai hết, đợi hai tháng sau, đúng gần ngày sinh nhật thằng này, thuê một cái ball room ngay Hilton Hotel, downtown Portland, thuê ban nhạc đến, đãi tất cả mọi người ăn, nghe nhạc, khiêu vũ, ăn mừng đời sống đã qua của thằng bạn già hơn làm chung sở này, qua đời cũng 7 năm hơn rồi. Vợ nó đãi tất cả khách, bạn bè tới ăn mừng, không nhận gì hết, miễn phí. Có lẽ ai mà buồn bã chắc bị đuổi ra, không có ai làm như vậy, họ mời hết bạn bè lối xóm, lớn nhỏ, bạn làm chung từ xưa tới nay tới ăn mừng, làm tui có dịp gặp lại mấy đứa bị hãng cho nghỉ việc trước, không biết ở đâu, nay lại gặp lại.
.
.
Với cái chết, người ta ăn mừng, có lẽ tốt hơn là than van khóc la, nhất là chết vào tuổi già. Đời sống con người như đời sống của vật liệu, như cái xe chỉ hai chục năm là mừng quá, mái nhà có cỡ bảo đảm của nó 10 năm … 30 năm là phải thay thế làm lại. Đời con người cũng vậy … làm sao: muôn năm, muôn năm hay đời đời vĩnh cửu được. Đó là qúa tham lam.
.
.
Thiên đường là do tưởng tượng, thiên đường Mù sẽ có khác, vì những người Mù sẽ không tưởng tượng ra trước thiên đường của họ giống như người sáng được. Lỡ người đó sáng mắt trước, sau đó bị mù, hay mù trước rồi sáng mắt sau, thì họ đi về thiên đường nào, sáng hay mù, hay lên cả hai thiên đường, đi hay bay hay nằm một chỗ, thiên đường tự tìm đến, qua lại hưởng cả hai. Trí tưởng tượng nhỏ bé của tôi chịu thua chuyện này. Cầu mong ai muốn đến thiên đường nào đều được toại nguyện. Còn tôi, thiên đường là đây, rất giản dị, là nơi chúng ta đang sinh sống. Đang ở trong thiên đường cũng chẳng cần sống trước mà cũng không đợi sống sau. Chết là hết, cái chết sẽ đến với mọi người, đừng vội vã, cứ từ từ mà sống, khi vào đời trần truồng không có gì, thì ra khỏi đời cũng vậy, chẳng cầm được gì mang theo.
.
.
Chỉ một tình cờ, ngước mắt lên nhìn thấy hai cha con người mù ở mall 205, coi TV thấy cô người mù Á Đông hạ tất cả đầu bếp sáng mắt để đoạt giải, sau mới biết là ái nữ của anh Hà thời Triển, có gặp anh trên 8 năm trước, không nhớ có nói chuyện hay không, đó là những người thật, hai cuốn phim người mù ở Iran, một coi từ hơn mười mấy năm trước, ảo tưởng nơi chân trời xa lạ nào đó. Đi một vòng, hội ngộ giữa tôi, hư và thực, thực hư khó biết. Có thiên đường Mù không ta ?
.
the color of heaven, thien duong mu, duongtiden, duongtiman, dai hoc kien truc saigon, .
.
No comments:
Post a Comment