.
.
.
.
.
Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi thường hay nghe người ta nói dí dỏm, tiếng giang hồ, gọi là "dân chơi cầu ba cẳng" tức là dân anh chị không qúa sắt máu, mà cũng không qúa quê mùa, đại khái cũng không hay ho gì mà chỉ có tính cười đùa, trêu chọc hơi thấp kiểu chợ búa vùng Chợ Lớn một chút. Từ đó tôi cũng không để ý, và cũng không hề bước chân đến khu cầu ba cẳng này, hay nhìn thấy nó trên hình khi còn ở bên VN.
.
.
Sau này khi biết cầu này không còn nữa, và mới để ý ở SG CL có những cái cầu đặc biệt, ba chiều, chia chiều nhau ngay trên mặt cầu, đi ba hướng khác nhau. Có lẽ chỉ ở SG mới có, có thể là duy nhất trên thế giới, như cầu Chữ Y, cầu Ba Cẳng. Nay Ba Cẳng, thành Không Cẳng rồi, đã biến mầt trong di sản chứng tích cũ của Chợ Lớn và Saigon xa xưa.
.
Viết bài này để đưa Cầu Ba Cẳng vào lịch sử, rất tiếc, riết rồi, SG xưa chẳng còn gì để cho thế hệ sau nhìn thấy, riết SG chỉ là nơi nào đó với kiến trúc nhà cửa cũng na ná của thực dân ngoại lai căng, ở chỗ khác đều có, lại đẹp đẽ và ngay ngắn sạch sẽ hơn. Người ta không biết duy trì di tích lịch sử, hay là landmark, các điểm kỳ dị lạ lùng hiếm có để cho khách du lịch tận hưởng.
.
.
.
.
Kinh Bến Sậy là một nhánh sông đào từ sông Bến Nghé vào chợ Bình Tây để có đường vận chuyển hàng dùng ghe đưa vào phía sau chợ. Ngoài ra đây còn là kinh thoát nước khi mưa từ khu đất trên hướng bắc, nơi mà không có kinh rạch tự nhiên thời xưa để thoát nước nhanh.
.
.
.
.
.
.
.
Con kinh rộng rãi, sạch sẽ như vậy với hàng cây bờ đá, với những kios dọc the bến Văn Thành như trên hình, vậy mà bị lấp, xóa xổ bằng nhà ổ chuột, bít kín nước thoát chẩy, gây ngập lụt, chuyện chỉ xẩy ra ở VN. Ở bên ngoài thế giới, nếu có được dòng nước kinh đào canal như vậy, chung quang sẽ lại là thắng cảnh, có thuyền chở du khách đi duới sông và hai bên bờ là những khu ngồi ăn uống, cà fê trữ tình và thanh lịch, ngắm thuyền qua lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tay chơi hay ... dân chơi cầu ba cẳng, là một danh xưng, kêu tên để trêu chọc, khi dễ, không có hạng, chỉ là du côn du thực kém cơ ... vân vân ... trái ngược với tay chơi, dân chơi thứ thiệt, hay dân chơi cầu muối hay cầu ông lãnh hay du đãng khu dân sinh.
..
.
Từ những tay chơi cầu ba cẳng đó cầm quyền, cho nên kinh rạch, bờ đá, kios biến mất, mất kinh rạch thoát nước di chuyển, mất đi .... ba cẳng, thay vào đó khu ồ chuột ... bây giờ và ngập lụt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào thời điểm đó mà sáng tạo, design ra kiểu ba chân bằng cánh cung đà bê tông, có bậc thang đi lên ở giữa, lên cao, chuyển qua sàn khung bê tông, được treo kéo lên bằng cây sắt to, như vậy là khá hiện đại vào thời gian đó. Tác giả kể ra rất phóng khoáng đầy sáng tạo, hiện đại vào thời gian mới có bê tông cốt sắt, đầu thế kỷ 19.
.
.
.
.
.
.
Trước đây trong loạt bài "SG ngập nước" tôi cũng có viết qua con kinh bến Sậy này, các bạn có thể theo dõi dùng tag "sg ngập nước" bên dưới hay ngoài trang chính, sẽ thấy chuyện bít rạch sông thành nhà ổ chuột đã góp phần làm ngập lụt Saigon và Chợ Lớn nhanh chóng đến chừng nào.
.
.
kien truc su duong manh tien, aia .... three leg bridge, by tien duong, aia.
.
Anh kiếm đâu ra tư liệu hay vậy. Cầu này em vẫn hay nghe nói nhưng chưa qua bên đó lần nào nên không rõ lắm. Theo sách vở thì đây là cửa ngõ qua lại của các thương thuyền người Hoa, giờ bị xóa sổ ....tiếc lắm thay!
ReplyDeleteCám ơn anh.
Cám ơn em thường xuyên theo dõi bài và cho ý kiến. Anh cũng rất tiếc ngày xưa không biết để bước qua cầu ba cẳng này. Nếu so với hiện thời, hiện nay thì chiếc cầu này có cá tính rất đặc biệt để ghi nhớ. Rất tiếc là ở VN, SG hiện nay, có cái gì có giá trị về thời gian và lịch sử gần trăm năm, thì lặng lẽ biến mất. Đồ cổ bao giờ cũng có gía gấp nhiều lần đồ mới .... nếu dân Ai Cập gỡ Kim tự Tháp lấy đá làm nhà ổ chuột thì ngày nay chỉ có đói vì thiếu du khách ...
ReplyDelete