copy of tmddesign old multiply blog

Pageviews

Monday, June 21, 2010

An Lộc Bình Long và tôi.. bài phụ lục 1 về trận đánh hè 1972 . by duongtiden

.
.

.
.
.
Nhắc đến An Lộc tỉnh Bình Long mà không nhắc đến trận tấn công vào tháng tư năm 72 của VC là một thiếu xót lớn vì địa danh này chỉ được thế giới biết đến được do đã đứng vững trong suốt trận tấn công trong suốt ba tháng này.
.
Đọc qua những bài viết ngày xưa về trận An Lộc, tôi không khỏi thấy khó chịu về những đọan viết tưởng tượng khi dễ sự "ngu dốt" của người đọc do những tay viết "nổi tiếng". tay viết VC thì tôi không bàn, vì không thấy có bài nào vào thời điểm đó, và lối viết như đậu máy bay trên mây, cho thêm thuốc nổ vào hoả tiễn Sam để bắn hạ B52 và con nít Lê văn Tám tự đốt mình để làm mồi đốt kho xăng .. còn bần cố nông ngu dốt ngàn lần hơn. Tuy nhiên những tay viết VNCH thì có những chỗ tưởng tượng quá mức không nói là ba xạo, bài được viết bên bàn đèn thuốc phiện chăng. Để viết tóm lược lại trận đánh này, nên tôi sưu tập tất cả tài liệu có thể kiếm được trên internet ngày nay để so sánh, và sẽ có bài lần lượt trên đây về trận đánh này.
.


trích bài của PNN:
“” …
Nhưng An Lộc địa ngục không phải chỉ ở vòng ngoài nơi Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù ngoài ngã ba vào Xa Cam. An Lộc đúng nghĩa, đúng là đúng từ phía Bắc Tòa Hành Chánh cho đến bãi đáp trực thăng B15, ám danh là "Khánh Ly." Từ nơi Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu cũng là bộ chỉ huy của Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù... không ngừng nghỉ, không ngắt quãng, pháo không phải là vài trái không phải là vài loạt, pháo TOT tập trung, pháo ngày, pháo đêm, pháo trưa, pháo chiều, pháo tối... pháo cả bằng hỏa tiễn, súng cối điểm giọt đổi món và cả SA-7 cầm tay là trò chơi trên không khi dưới đất không còn có mục tiêu nào để đùa. Một tiếng động của trực thăng ở trên cao đâu đó, có thể chỉ là một trực thăng chỉ huy thì đã liền ầm! ầm! Bãi đáp cạnh Tòa Hành Chánh, Khánh Ly, bãi pháo ngoài ngã ba đều cùng nổ tung vật vã.
.



Máy bay thả dù phải bay mãi trên cao, trên các cụm mây, phải nói là trên các tầng mây dày đặc mới hy vọng tránh khỏi phòng không và hỏa tiễn tầm nhiệt, thứ hỏa tiển nhỏ nhưng độc địa kinh tởm. Những cánh dù tiếp tế thả 10 cái hết 8 cái rơi ra bên ngoài, sân vận động dài chỉ 100 thước, máy bay ở cao độ trên 8,000 bộ, dù nào có thể rơi xuống được trong một bãi thả bằng lỗ mũi! Lại phải biến chế thêm dù điều khiển, dù lái. Tiếp đồ ăn cũng là một điều nguy nan.
.

Chịu pháo và thiếu thức ăn lâu ngày, nay lại có ngày đặc biệt như đêm 11 rạng 12 tháng 5. Ba mũi dùi Việt Cộng, mỗi mũi dùi là một trung đoàn đủ ba tiểu đoàn bộ phối hợp với một đại đội chiến xa đánh theo 3 hướng Đông Bắc, Tây và Tây
Nam. Mỗi mùi dùi có một nhiệm vụ riêng nhưng mục tiêu chính của dân cường tập là "bắt Chuẩn Tướng Hưng đem về Snoul, và san bằng An Lộc thành bình địa." Mục tiêu đầu thì không đạt được nhưng phần sau thì Việt Cộng đã đạt đến toàn phần. Bình địa thì không thể nói được vì cũng còn vài bức tường đứng được trên quả đất, nhưng có thể nói rằng: không một vật thể nào còn nguyên hình thù đứng được trên mặt đất. Chiếc xe Jeep, bánh xe bò, cộ dây điện, ngay cả một ống đạn đựng nước, cái nón sắt bỏ rơi. Tất cả đều có dấu vết của cuộc đại pháo kích.
.


Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, hơn 8,000 quả đạn rơi đầy trên 400 thước vuông , trung bình mỗi thước vuông nhận 20 quả đạn cực mạnh, loại đạn delay (đạn khoan) không cần rơi trúng hầm, chỉ cần rơi bên cạnh xong xoáy xuống một độ sâu rồi nổ bùng lên, vách hầm nào chịu đựng nổi loại đạn trên. Trong thị xã chỉ có được 2 cái hầm bằng bê-tông, một của tướng hưng, một của Đại Tá Lưỡng và Đại Tá Nhựt. Danh Tướng Mac Athur đã dọa Bắc Cao Ly, "nếu tràn qua sông Áp Lục tôi sẽ cho mỗi khẩu 105-ly giữ 1 cây số vuông...." Danh tướng lừng danh quân sử Mỹ này cũng không tiên đoán được trong tương lai ở một chiến trường tầm thường nơi hóc hẻm của một quốc gia nghèo nàn trên thế giới lại có được một trận địa pháo tới 8,000 quả đạn trong 2 giờ đồng hồ trên 400 thước vuông.
.

Chỉ có ở An Lộc, Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, tiểu đoàn ngoại hạng của binh chủng, đơn vị khai sinh ra tướng Ân, tướng Trưởng, tướng Nam, tướng Thi mới bị tổn thất nặng nề, bốn đại đội trưởng tác chiến, một tiểu đoàn phó bị thương mà không đụng được một trận nào ra hồn. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chí Hiếu chỉ việc nằm co dưới 3 thước hầm để đợi ngày trôi qua và dứt pháo. Chỉ có ở An Lộc mới có những bộ tham mưu làm việc 24/24 với một tenu độc nhất: áo thun, quần xà lỏn hay sang trọng hơn: một quần nhà binh cắt cụt 2 ống. Đại tá, trung tá Nhảy Dù ngồi mơ ước những hạnh phúc "lớn:"

….

Chấm dứt phần trích lại.
“””
.
.
Đọc đoạn trên viết bởi Phan nhật Nam, 8000 ngàn trái đạn trên 400 thước vuông, tôi không biết ông này viết cái gì nữa, ba mươi mấy năm đọc đoạn này, của nhà phóng viên chiến trường “nổi tiếng!!!”, tôi không hiểu cái đoạn không đầu không đuôi chui vào đây để làm gì ?. để thần tượng hóa cái gì ở đây? tưởng là người đánh máy nhầm chăng, " trong hai tiếng từ một giờ cho tới ba giờ sáng, viết rất rõ ràng ", cho dù là 8000 qủa đạn trong một ngày? cứ cho là mỗi khẩu súng, mỗi vị trí hỏa tiễn cho đi 500 trái đạn một ngày, đó cũng phải là một kho đạn lớn ngay bên cạnh nơi bắn đi. Không hiểu ông ta cương làm gì, tức là nói sảng, tức là phóng đại, tức là thêm mắm muối quá độ, 8 ngàn trái đạn trên 400 thước vuông, tưởng ông ta viết lộn, nhưng thước vuông lập lại sau đó để làm tính chia đúng, cho ra 20 trái đạn trên một thước vuông rõ ràng.
.
.
400 thước vuông của ông Nam này viết ra là ám chỉ cái gì? An Lộc, thị xã, chỉ rộng chừng 4km vuông tức là chiều dài chừng hai cây số mỗi bề, ông này viết 400 thước vuông, tức là một bề 40 mét, một bề 100 mét, chỉ rộng chừng ba bốn sân tennis dính lại, nhỏ hơn một sân đá banh! Như vậy cái vị trí 400 mét vuông này ở đâu mà hứng 8 ngàn trái đạn trên đó trong 24 tiếng, không phải chỉ 2 tiếng tức là 120 phút? trước hầm tướng Hưng, nằm sau Tòa Hành Chánh, trung tâm điểm chỉ huy cuộc kháng cự, hay 400 mét vuông chưa được nửa sân vận động Nguyễn Huệ, nơi thả dù tiếp tế, (nói lại cho ông biết cái sân vận động nó dài hơn 100 mét nhiều, trăm mét chỉ là phần ở giữa cho con nít chạy thi điền kinh 100 mét, hai đầu vòng cung nó dài ra hơn 50 mét nữa, và còn có khoảng trống chung quanh để sân đá banh ở giữa, khi đá banh sút vô gôn, banh không bay khỏi sân vận động, cái sân vận động chỉ dài 100m của ông, nó thực sự dài tới gần hai trăm mét, có thể lấy bản đồ ra mà đo từng thước), hay là sân 400 mét vuông trong bộ chỉ huy Tiểu Khu, cái sân cờ trước Tòa Hành Chánh cũng hơn 400 mét vuông rồi, nơi nào ở An Lộc mà hãnh diện nhận được 20 trái đạn trên một thước vuông? do ông diễn tả vậy. Một thước vuông, xếp được trên hai mưoì trái bạn chưa bắn, vừa lấy ra khỏi thùng, khỏi ống, xếp hàng đứng, khí bắn xuống thì một trái đạn 105 mm nổ sâu ra banh đất ra hơn một mét vuông rất nhiều, thành một cái hố, ông có đi lính Nhẩy Dù mà, phải biết chớ.
.
.
Vậy mà ông Phan nhật Nam này cố tình chứng tỏ ta đây giỏi toán, có nhìn thấy tận mắt chiến trường, hay không biết ông ta có vào tận An Lộc chưa, có từng đo 20 đầu đạn 105 ly khi nổ ra, ít nhất là như vậy trên một mét vuông. Vậy mà ông Nam cũng viết lên giấy, in vào báo lính Diều Hâu của VNCH, đúng là nằm động hút thuốc phiện và tưởng tượng ra bài ăn tiền. Không có chủ bút chủ báo chủ nhiệm nào đọc qua đoạn viết qúa ba xạo, y như con nít Lê văn tám của VC, tẩm xăng vào mình chạy trên vài chục mét, đốt kho xăng, hay tài đậu máy bay trên mây phục kích của phi công VC. Thử đổ xăng vào thân thể đốt coi chạy được hay không, hay ngã qụy xuống, quằn quại có tự đứng được hay không, chưa nói là tự chạy đi? Nói chi chạy 50 thước đến đúng mục tiêu? Khi dễ sự ngu si của người đọc đến mức thượng thừa. Nhìn hố đất do đầu đạn 105 ly nổ xuống đất coi nó có to hơn một mét vuông không, nay thì hai mưới trái đạn rớt xuống một mét vuông?
.
.
z-td-anloc-nhatoi-dtl.jpg picture by tddesign
.
Sân vận động của Tỉnh Bình Long có dài tới gần 200m hay không?
.
z-td-anloc-nhatoi-new.jpg picture by tddesign
.
Hiình trên ghi chú phi cớ OV10 là sai, chiếc này là Cessna hai chong chóng.
.
.
z-td-anloc-toatinh.jpg picture by tddesign
.
.
.
z-td-anloc-thc.jpg picture by tddesign-1
.
 

hình trên cho thấy Tòa hành Chánh, mà ngay phía sau là hầm của Tướng Hưng, vẫn còn nguyên vẹn hình thù, dấu vết đạn pháo kích trước sân chỉ lác đác, mỗi trái đạn là lỗ to hơn một mét vuông rồi cho là đạn súng cối 60 mm... dấu vết 20 trái đạn trên mét vuông của PNN ở đâu vậy??? trong truyện thần thoại nào vậy? chỗ này là trung tâm điểm quân phòng thủ, phải nhận đạn pháo hơn trung bình, VC không tập trung bắn vào đây thì bắn vô đâu cho phí đạn ... theo tính toán của PNN thì chỗ này phải trên 30 trái đạn từng thước vuông. Hình này chụp đầu năm 73 sau trận hè 1972.
.
 
.
Tòa Hành Chánh vẫn còn đó sau 72, trên hình chụp thấy rõ chỉ có vài lỗ lủng to trên mái lầu hai, nóc mái nhà vẫn còn nguyên hình, có ông phóng viên nào đã đi vào đó mô tả, Tòa Hành Chánh sụp hết lầu hai, ông PNN thì chi tiết hơn: trung bình 20 trái đạn trên một mét vuông trong hai tiếng đồng hồ pháo, mà sau trận 72, hình chụp cho thấy toàn khu chỉ huy sư đòan 5, tiểu khu, bộ chỉ huy Dù, Biệt động Quân, còn đầy đủ nhà, chỉ bể mái, mất nóc, tức là toàn khu quận sự hành chánh phiá Nam, lấy ĐL Hoàng Hôn hay đường lớn phía sau là đường Phan Bội Châu làm trục đông tây, khu này đêù còn nhà, trụ sở, chỉ hư hại nặng, chứ không bị xập cháy, gần thành bình địa như trên khu bắc ĐL Hoàng Hôn, vì khu này là khu dân cư, nhà tôn, cây hay gạch, nỏ không bền vững hay dính liền nhau để bị cháy rụi trên đường tấn công vào thành phố của bộ binh và đặc công VC, nơi có những trận cận chiến từng căn nhà.
.
.
z-td-anloc-phao105.jpg picture by tddesign-1
.
một thùng đạn tôi không nhớ rõ, chắc chỉ chứa hai trái, 8000 quả đạn trong 2 giờ, phải bắn bằng bao nhiêu khẩu pháo, tại bao nhiêu nơi và bao nhiêu đạn phải chứa từ trước bao nhiêu ngày. VC tải đạn ra sao ? hả ông PNN.
.

.
Hoang đường thay cho Phan nhật Nam, với đoạn viết như trên, như vậy mà cũng tốt nghiệp từ Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt ra … khoe tài tính toán nhân chia? 400 mét vuông đó ở đâu trong thị xã An Lộc vậy? một bề 4m nhân 100m đã là 400 mét vuông đó, chỉ là mộ con đường hẻm, ông sĩ quan Nhẩy Dù này tốt nghiệp ở Võ Bị Đà lạt, chưa biết có đặt chân vào AL hay không? và viết bài phóng sự cương bậy, tức là nói láo. Sân vận động An Lộc, ông ta chỉ cần nói là nhỏ xíu đủ rồi, cho chi tiết tới từng mét, thì làm ơn nói cho đúng. Pháo kích nhiều vô kể trong thời gian ngắn cả ngàn quả đạn, sức VC chỉ có thể bắn tới như vậy thôi là VNCH dở quá không chận và tiêu diệt được dàn pháo VC chung quanh An Lộc và đường tiếp tế bằng xe vận tải chở đạn của VC, đừng hoang tưởng nói chuyện từng mét vuông, tính tóan 8000 ngàn trái đạn trong hai giờ trên 400 mét vuông để cho ra 20 trái trên một mét vuông ... mà hình ảnh An Lộc sau trận chiến cho thấy PNN là một tổ sư dóc.
.
.
Những đoạn viết của những tay viết khác như VC bị xích chân trong xe tăng là dóc tổ, sau khi đó lại viết, VC nhẩy ra khỏi tăng khi bị bắn cháy, và bị bắn hạ chung quanh xe, thì thời gian đâu tìm khóa mở xiềng ra khi xe đang bị bắn cháy, bị xiềng trong xe thì làm sao di chuyển nạp đạn bắn phá và đi tiểu tiện ... vừa thôi mấy đồng chí tuyên truyền của VNCH. Cứ việc nói, chỉ vì đói khát khổ cực quá, tăng VC cứ mở nắp đi vào An Lộc như chỗ không người để cho quân trú phòng giải phóng họ đi về thiên đường CS, tránh địa ngục đau khổ, như vậy thấy còn hợp lý hơn là các bộ đội tăng của VC bị xiềng xích trong xe, làm sao nhẩy ra dơ tay đầu hàng khi hết xăng như các phóng viên chiến trường của VNCH tường thuật. Xiềng xích trong tăng, xiềng xích trong ổ pháo phòng không và cả trên cây, mà không thấy có một tấm hình chụp tang chứng nào được đưa lên, cho dù là hình giả tạo đi nữa, chẳng thấy ai mang xiềng xích ra còng chân xác chết để chụp hình, vì trên chiến trường, cả hai bên chẳng có ai bận tâm mang theo xiềng xích còng và chìa khóa khi giao tranh với nhau. Nghe thật giả tưởng, nhưng có những ký giả của VNCH viết như vậy.
.
.
Ngoài ra, ngồi trên pháo phòng không đeo dây nịt an toàn cho khỏi bị rung chuyển rớt ra, cũng giống như ngồi trên máy bay, phi công xa xạ thủ đều đeo giây nịt an toàn, như vậy là bị xích vào máy bay hay sao, cho khỏi sợ nhẩy xuống đất chắc. Ai leo cây mà không có giây kéo, giây an toàn cột vào người để khỏi té. Bắn súng phòng không, sức giật của súng khá mạnh phài có giây cột súng vào thân cây để khòi rớt chứ. taât cả những điều này chỉ là các chi tiết kỹ thuật, dừng mang ra tuyên truyền rẻ tiền, chỉ nói lên sự ngu dốt của người viết. Tài xế tăng, hai tay lái xe, dĩ nhiên họ phải nịt giây an toàn để xi xe chao nghiêng hay bị bắt trúng, không bị hất văng khỏi ghế ngồi. Chuyện rất giản dị. Nịt giây an toàn thì có, chứ xiếng xích chân, chuyện vô bổ láo toét.
.
.
Nếu còn có sức mang nặng, thì để sức nặng còng xiềng xích đó trở thành đạn được thực phẩm thuốc men để chiến đấu đuợc lâu dài hơn, nghe còn có lý hơn, điều này đều đúng ở hai bên. Ai xiềng xích ai, và ai giữ chì khóa mở xiềng xích đây ... và còn phải mở ra cho người ta đái ỉa và ăn uống nữa chớ, chưa kể còn phải di chuyển sửa chữa xe, sửa súng, điều chỉnh, nạp đạn ... và vân vân ... Hết chuyện viết. !!! kể cả khi xe tăng VC được triển lãm ở Saigon, cũng chẳng có thấy còng và xiềng xích nào được mang ra triển lãm cùng lúc cho coi bộ đội tăng của VC chết nhát như thế nào. Trong chiến tranh, cả hai bên đều có đủ hạng người, từ chạy trốn, đầu hàng, và nhất định chết chứ không đầu hàng. Đều có đủ, từ hèn nhát cho tới anh hùng, khỏi cần tuyên truyền như vậy.
.
.


.
bài này còn đang được thêm hình ảnh và phần chú thích, mời bạn quay lại đọc sau cho đầy đủ hơn...
.
.
An Lộc Bình Long và tôi. Trận đánh An Lộc 1972 . Phan nhật Nam ba xạo chuyện An Lộc . duongti den . duongtiman.
.


.

No comments:

Post a Comment

Labels Loại Bài

Followers

Blog Archive

About tmd.design

My photo
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com
Powered by Blogger.