.
.
Thiên Đường Mù … !!!
ghi chú: truyện thực hay không thực, theo cảm xúc của tác giả, nếu trùng hợp với ai thì ráng chịu, không phải là chủ ý của người viết, ai cảm nhận sao cũng được, cám ơn.
Tự nhiên dáng dấp người đàn ông ngồi ăn trưa làm tôi chú ý, nãy giờ, mỗi khi đưa mắt ra khỏi cái laptop screen, màn hình là tôi ngước mắt nhìn xa hơn về phía trước để hai con ngươi của đôi mắt được thay đổi tầm xa cho cơ mắt hoạt động điều tiết khoảng gần xa để điều chỉnh độ rõ cho mắt không trở nên tệ hại vì cứ nhìn đúng qúa lâu vào một khoảng cách từ mắt tới màn hình của laptop.
.
Nghỉ một chút, nhìn thẳng về trước, khu ăn uống của mall 205, bây giờ vắng lặng, kinh tế tệ hại, toàn thể khu ăn uống chỉ còn duy nhất ráng giữ một tiệm đồ ăn nhẹ để còn có người ngồi ở đây.
.
Người đàn ông tóc đen, bây giờ tôi mới cố nhìn rõ hơn vì tóc của ông này làm tôi chú ý, người còn trẻ, chừng ba mươi mấy, bên cạnh đối diện là cô bé con gái nhỏ, hai người ăn chậm rãi, ngồi trong yên lặng, đứa nhỏ ngoan ngoãn một cách lạ thường không giống những đứa bé khác. Nói vậy cũng không đúng, vì hồi nãy, tôi nghe một tiếng “bộp” lớn, như bong bóng nổ, cho nên tôi mới tự động ngửng đầu lên nhìn tới.
.
Đứa bé gái, chừng 4 tuổi, ngồi bốc chip từ cái bao ra ăn, té ra, lúc nãy thay vì xé bao ra, cô bé này dùng hai tay đập vào bao cho nổ bung miệng bao ra. Hai người, như bố con đang ngồi ăn trưa, người cha tóc đậm, hay cúi mặt xuống ăn, thỉnh thoảng ngước lên nói gì với cô bé. mắt ông này rất hí, giống như người Á Đông, nhưng mũi không thấp, nhìn kỹ thì giống như lai Á Đông.
.
Ngước mắt rời screen ngửng lên, lần này tôi suýt ngạc nhiên, họ ăn xong, đứa bé gái tự bưng cái mâm nhựa đi ra chỗ thùng chứa rác và để lại mâm bên trên. Người cha đứng lên tay cầm cái gì, tự nhiên bung ra, một cây khung mầu trắng. Người này bị mù, ông ta không đeo kiếng đen, nên hồi nãy, nhìn nhanh, tôi cứ tưởng ông ta mắt hí người Á Đông. Bước chậm theo tiếng động cũa cô con gái, ông này tự cầm mâm nhựa của mình chậm bước tới chỗ thùng nhận rác và mâm. Cô bé cầm tay cha, họ nói nhỏ với nhau gì đó, rất yên lặng, chỉ cách chỗ tôi ngồi chừng năm sáu thước.
.
.
.
Tự nhiên tôi có cảm giác lạ đi nhanh sau lưng, một người mù có cô con gái thật xinh, thật ngoan ngõan, yên lặng. Vợ ông ta đâu, cô vợ có bị mù không, sao ông ta may mắn có vợ có con xinh thế. Người thanh niên mù ăn mặc giản dị, quần short, áo thung, không đeo kiếng đen, không cần dấu sự mù lòa của mình. Ông này bước chậm qua bên, phía trước tiệm ăn, mua thêm một ly nước nữa cho cô bé gái, chưa cần phải dùng cây gậy mù trắng, vì cô bé nắm tay dẫn đi dễ dàng hơn.
.
Nhìn người ta lại nghĩ đến ta, tự nhiên tôi muốn ghi lại cảm xúc này, vội vàng lấy cell phone ra, tôi theo dõi họ và chụp lén. Người cha mù có cô con gái nhỏ dễ thương, nhưng không biết được mặt con mình ra sao. Tôi may mắn hơn có cặp mắt, hai bàn tay để làm kiến trúc sư, để nhìn thấy cái đẹp, để thưởng thức mầu sắc, để vẽ tranh, để chụp hình, nhưng không may mắn có gia đình, có được cô con gái nhỏ dễ thương ngoan ngoãn đang nắm tay cha như ông ta.
.
Tại sao ông ta mù mà vẫn có người thương, có gia đình, vợ ông ta có bị mù hay không, hay chỉ có con mà không có vợ, tui tự mỉm cười, hì hì, tự đùa và cằn nhằn với mình một chút, rồi cứ ngổi đó chăm chú nhìn họ, tha hồ theo dõi vì ông này bị mù, cô bé con thì còn nhỏ qúa, không để ý đến tôi, nên tôi không cần phải qúa cẩn thận lịch sự khi theo dõi họ. bây giờ chung quanh rất vắng lặng, trống trải chỉ có ba người là tôi và hai cha con người mù.
.
.
Phía sau chỗ tôi ngồi là một chỗ chơi nhỏ cho con nít, quây lại, con nít vào chơi cần cởi giầy để bên ngoài, leo lên các đồ chơi bằng nhựa to lớn. Đứa bé gái kéo người cha đến đó, dẫn vào trong cho ngồi xuống ghế băng, rổi vui vẻ leo trèo nhẩy lên nhẩy xuống. Mỗi khi nghe tiếng chân cô bé nhẩy từ trên cao xuống kêu to hơn bình thường, người cha lại kêu cô bé lại, hỏi thăm, coi có bị gì không và chắc nhắc nhở là cẩn thận, Cô bé cũng tự leo lên leo xuống đồ chơi trong im lặng, khác hẳn với mấy đứa con nít khác thường léo nhéo kêu la ầm ĩ. Dù là chơi một mình không có con nít khác.
.
Một lát sau, họ dẫn nhau đi hướng vào phía phòng vệ sinh. Méo mó nghề nghiệp kiến trúc, tôi tò mò tự hỏi: đây là một khu mall, trung tâm mua bán đã có từ khi tôi chưa qua Mỹ, không biết phòng vệ sinh của họ có dấu hiệu bảng tên phòng phân biệt nam nữ hay chữ nổi cho người mù biết mà vào đúng chỗ không. Không biết đứa bé gái nhỏ có tự đi vệ sinh lấy được không hay người cha phải đi theo và vân vân ..
.
.
Chắc khi vào vệ sinh tôi sẽ để ý coi họ có bảng tên phòng đúng như luật cho nguời tàn tật đúng như luật ADA (Americans with Disabilities Act).
.
.
Nhìn họ dắt tay nhau đi xa dần sau khi ra khỏi hành lang khu vệ sinh, tôi cứ thả theo nhiều ý nghĩ tò mò, họ đi đến đây bằng gì, khi đi ra có ai lái xe đến đón không, vợ ông ta có bị mù không, từ những câu hỏi mà tự nhiên thấy mình may mắn hơn hay bất hạnh hơn ông mù này. Tôi sẽ ghi lại cảm nghĩ của mình, và lẩm bẩm, what ever things come in our life, we should make the best out of it. Nghĩ nhanh hơn bằng tiếng Anh, nên thôi khỏi phiên dịch mấy chữ trên cho phân tán những cảm nghĩ đang có.
.
.
.
Mấy ngày sau khi kể vài cảm nghĩ về câu chuyện hai cha con người mù cho TS nghe xong, vẫn suy nghĩ hoài, tự nhớ, nhiều năm trước có coi một cuốn video, một phim của Iran về câu chuyện của một đứa bé mù, có rất nhiều cảnh thiên nhiên rất đẹp của những vùng đồi núi, rừng cao rất xanh mướt trái ngược với sa mạc nóng khô thường thấy của vùng Trung Đông. Tính hôm nào sẽ tìm coi lại phim này.
.
Vài hôm sau thì coi được trên TV, một cô gái mù người Á Đông, làm Chef cook, thắng giải đầu bếp của TV Fox, giải thưởng 250 ngàn Mỹ Kim. Hôm sau được thư gia đình Kiến Trúc của anh Hòa, cho biết đó là cô con gái của anh Hà thời Triển KT66 ở Houston. Thật là tình cờ, và nghĩ là cô này, nếu vẫn sáng mắt, thì chắc sẽ không thắng giải, và không được nổi tiếng như bây giờ. Tôi cũng nhắm mắt lại, tự thực tập mở tũ lạnh lấy cù cà rốt ra cắt nhỏ, làm từ từ để không cắt vào ngón tay, mắt vẫn nhắm. Bài viết về cô Christine Hà, có trong này vài tuần trước.
.
.
.
Lâu lắm rồi, phải đến sáu năm nay, tôi buồn, tôi không coi một cuốn phim nào mới nữa, không coi dvd phim, họa hoằn lắm, khi phủi bụi, mấy cái tape cũ, mới bỏ vào cái máy VCR vẫn còn, để coi lại phim đã có sẵn. Ghé qua thư viện, bây gìờ mới để ý tới các DVD phim có ở đây. Tôi thường thích coi những phim của các xứ khác, không phải phim Mỹ, để coi cách làm phim không giống Mỹ, cảm xúc khác, văn hóa các xứ khác, để coi những xứ mà mình chưa được dến, coi những rung động lạ. Một khoảnh khắc, trong đời sống bận bịu căng thẳng chạy theo tiền bạc của xứ Mỹ này, chạy theo khoe khoang đua chen, tự khoe, sống để khoe, tốc độ qúa nhanh. Một vài tiếng đồng hồ, tôi thắng đời sống đó lại, thả hồn chậm rãi đi vào các thiên đường khác, hay địa ngục, đi một cách chầm chậm không vội vã, thiên đường hay địa ngục, đều không cần đi nhanh tới địa ngục, và cũng không cần đi nhanh ra khỏi thiên đường.
.
Kéo một lô phim ngoại quốc về, phim nào không phụ đề tiếng Anh thì cũng ráng coi một chút bằng tưởng tượng, hay thì coi tiếp, không thì thôi, coi cách bỏ nhạc âm thanh đệm, cách quay, coi chiều sâu, coi khung cảnh, coi khung phim như những bức tranh mầu thủy mạc, mầu nước, coi những tầm thường của đời sống, coi những thiên nhiên tầm thường qua sự chọn lựa của đạo diển chọn sẵn rồi mới tới mình, tôi thấy nhiều cảm xúc, hơn là coi phim ồn ào giải trí tha hồ cười cợt, hay giết chóc tàn bạo xong rồi thôi chẳng còn gì để nhớ, không cần suy nghĩ, như đi cầu, giựt nước thế là xong.
.
.
Vì bắt đầu cần tìm lại phim mù coi từ hơn mười năm trước, bây giờ chỉ nhớ loáng loáng, tình cờ tìm lại được; “The Color Of Paradise, mầu sắc của thiên đường”, phim của Majid Majidi. Cầm thêm vài DVD về một lúc, một phim Nhật, một phim Do Thái, thêm một phim, chằng để ý tới. Tới lúc coi thì lại là một phim người Mù của Iran, cũng của đạo diễn Majidi, phim không có nhiều khung cảnh thiên nhiên đẹp, không buồn, không hay bằng, không gây cảm xúc nhiều như phim Mầu Sắc của Thiên Đường, nhưng cũng qúa đủ sự cần thiết để viết chuyện Thiên Đường Mù này cũa tôi. Một tương phản của tâm tư con người, có lẽ, con người với bản năng hành xử cuộc đời được đã được tạo sẵn từ trước trong các tế bào óc não khi bẩm sinh, không thay đổi được, cho dù học hành giáo dục, dưới ảnh hưởng của môi trường sống, vẫn không thay đổi được cái bản năng hành xử có sẵn trong gene của óc não.
.
Thiên đường mù, hay thiên đường sáng, chưa chắc có thiên đường hay không nữa, người mù khi lên thiên đường chắc sáng mắt lại, như vậy khi sống trần gian, họ dùng chữ viết khác chữ nổi bằng dấu hiệu, Braille, như vậy lên thiên đường, không bị mù nữa, như vậy họ cũng thành mù chữ hay phải học lại chữ viết abc từ đầu, hay trên thiên đường chắc con người không cần có mắt nữa, không mù mà cũng không sáng, chẳng cần phải đọc cái gì hết, có sẵn trong đầu rồi, vì nếu cái gì cũng đẹp qúa, thì cũng không biết là đẹp, vì không có xấu để mà so sánh ….. hì hì, chết là hết thôi, mà không có thiên đường để mơ ước thì đời cũng sẽ khổ thêm, vì đời bớt vui, không có thiên đường để mơ ước, dùng viễn tượng thiên đường để xoa cho đỡ đau khổ hiện tại. Như vậy thiên đường không có tàn tật, không có đau khổ, không có xấu xí, không có nghèo khổ, không bao giờ chết, ai cũng sống, thiên đường bao la, không bao giờ chật vì ai cũng sống vĩnh cửu, không chết, thiên đường phải bao la mới chứa đủ, thiên đường không đầy người chật đất như thế giới ngày nay, mà người ta vẫn phải giết nhau chết do sắp đặt của thượng đế cho bớt chật đất chăng.
.
Ai cũng mơ ước có thiên đường, thiên đưòng người sáng mắt, khác với thiên đường của người mù, là cái chắc, vì thiên đường sáng và thiên đường mù đều khác nhau, vì thiên đướng đều do tưởng tượng mà ra, có nhiều điều người mù không thấy, không biết, không đau khổ, thì làm sau thiên đường của người mù giống thiên đường của người sáng được. Ông người mù có cô con gái ở trên, không biết ông ta mù trước khi có vợ hay mù sau khi có, như vậy đối với ông ta, đâu cần mặt vợ ông ta phải đẹp, hay xúc động tình dục của ông ta đâu cần đến nhan sắc bằng thị giác. Lên thiên đường người sáng, ông ta sẽ khổ sở nếu thấy mặt vợ mình không được đẹp chăng, hay trên thiên đường ai cũng đẹp. Khổ quá nói mãi, phải có xấu thì mới có đẹp, để mà so sánh, ai cũng đẹp hết thì bình thường hết, đâu thấy cái đẹp hiện ra, thiên đường mà không có so sánh thì chán chết, không còn gì hấp dẫn, cái gì có thiếu, thì khi có nó mới có cảm giác sung sướng và thỏa mãn.
.
.
.
.
Lẩm cẩm như thế đó, thiên đường không có mù mà cũng không có sáng, thiên đường chỉ có sướng mà không có khổ, thì đang sướng chắc cũng không biết nữa, chắc lại tò mò, khi đến thiên đường rồi thì lại mơ tưởng có chốn nào đó cao siêu đáng hưởng hơn thiên đường nữa. Như vậy thiên đường cũng chắc gì hấp dẫn, thiên đường không có chết chóc, không chết vì đói, như vậy đâu cần ăn uống làm gì, khỏi cần miệng, khỏi cần bao tử, thiên đường không có mù, chỉ có sáng chăng, vậy đâu cần mắt, trên thiên đường cái gì cũng đẹp hết thì mở mắt ra làm gì, đẹp là cái chắc …. Hì hì lẩm cẩm thiệt, đọc tới đây đã chán chưa. Thôi trở về thực tế một chút. Trở về thiên đường trần tục đây, nói chuyện kiến trúc và người mù ở Mỹ một chút. Nói ngang về kiến thức kiến trúc một chút, sau đó sẽ trở về chuyện Thiên Đường Mù.
.
Nói về trần tục đầy khổ đau này, thì có lẽ nước Mỹ là thiên đường của người tàn tật, xin lỗi một chút, nói như vậy cũng đúng mà cũng sai, nếu người tàn tật chấp nhận định mệnh của mình là như vậy thì so sánh với người tàn tật ở xứ khác, xứ Mỹ là thiên đường chăng? Nói tới đây lại nhớ đến câu nói trong phim Mầu Sắc của Thiên Đường, đưá bé mù, nhân vật chính trong đó, được dậy rằng, God loves them more than other ordinary people, because they are blind Thượng Đế yêu thương những đứa bé mù hơn những người bình thường vì bị mù. Đứa bé mù khóc hỏi: Thượng Đế yêu chúng nó hơn, thì tại sao lại để cho chúng bị mù, tại sao không cho sáng mắt, để thấy thượng đế để cám ơn. Còn tôi, tới đây thì cũng xin hỏi God một câu thôi, sao không đón những đứa bé mù đó về thiên đường sáng mắt sớm hơn cho các em bé mù được hưởng sung sướng của thiên đường nhanh hơn thay vì phải chờ đợi mòn mỏi vài chục năm mù hưởng thêm những đau khổ do những người sáng mắt gây ra cho các em bé này.
.
.
.
Cho là xứ Mỹ là thiên đường của người Mù, cũng có chút đúng, vì từ năm, hình như 1987 có đạo luật ADA ra đời, một phần chính trong đó, về kiến trúc, phải cung cấp những tiện nghi giúp đỡ người tàn tật trong đời sống hàng ngày khi xây cất những công trình lớn hay công cộng, thương mại sau khi đạo luật ADA được bắt đầu. Ở đây chỉ nói đến phần dành cho người Mù, vì câu chuyện bắt đầu về hai cha con người Mù mà tôi gặp, đã chạnh lòng tự so sánh với mình, vì tôi cũng chỉ là một con người tầm thường hèn hạ vẫn tham lam như bất cứ ai, tham sân si, tham lam như cha sư ganh đua thèm xây chùa chiền nhà thờ to lớn hơn để lý le, từ câu chuyện thành công của cô Christine Hà, một cô gái VN bị khiếm thị, ái nữ của anh Hà thời Triển KT66, đã hạ tất cả những đầu bếp Mỹ sáng mắt để đoạt giải.
.
.
.
còn tiếp, đang viết dở ..... duongtiden
.
.
.
.