.
Nắng chiều, có chút mầu vàng trong đó.
.
.
Những ngày hè đến chín giờ đêm trời mới bắt đầu tối, bây giờ thì thời gian có ánh sáng mỗi ngày đã bắt đầu bị thu ngắn lại, đã qua cái ngày có ánh nắng mặt trời dài nhất trong năm, có mặt trời từ giờ sáng, tới 9 giờ đêm mới lặn, từ hồi đầu tháng 6.
.
.
.
.
Quay ghế ngoài vườn, để ngược lại tia nắng từ tây qua, đặt ghế trong bóng mát, tôi mới có dịp nhìn thẳng vào bụi tre phía trước hơn, lâu hơn kỹ hơn vì hôm rồi ở Đại Hội Kiến Trúc kỳ 6 ở Seattle về có người hỏi tôi sao dạo này có vẻ đen. Tôi cười trả lời: “thì Tiến Đen mà, không đen đâu có được, từ đầu năm này mưa qúa, gần như liên tục và lạnh, có ngày nắng là nằm dài ra phơi cho sướng, lại được ấm áp lại một chút …” .
.
Cho nên mấy hôm nay, phơi nắng phía sau lưng thôi, quay lại cho đỡ đen mặt một chút, nên mới có dịp nhìn mấy bụi tre có thêm mầu vàng óng của nắng chiều. Chung quanh vườn toàn là mầu xanh, xanh lá cây đủ loại, nhất là mầu xanh của lá tre, xanh nhạt xanh đậm, xanh vàng óng, xanh lá mạ, xanh mầu cỏ non, thêm ánh vàng của nắng nữa.
.
Nhiều buổi chiều ngồi ăn cơm trong nhà, nhìn qua khung cửa kiếng về hướng mặt trời tàn, những mầu xanh của lá cây lóng lánh qua hàng lá cây đủ loại mà gió hay làm rung nhẹ, qua những lằn gió mỏng, lá cây tung tăng vui đùa với những tia nắng chiếu qua xen lẫn vào khỏang không gian thật vắng lặng, không hề thấy âm thanh hay nhà cửa hàng xóm. Tám giờ tối, ánh nắng chiều vẫn đùa giỡn với gió và những lá cây, những vạt nắng chiều đổ dài sau một ngày chiếu sáng từ rất sớm, từ hướng Đông Bắc, kéo một góc dài trên 130 độ qua tới Tây Bắc vào hoàng hôn, khác hẳn với Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới gần xích đạo, như hồi nhỏ học, mặt trời chỉ mọc ở hướng Đông rồi lặn hướng Tây.
.
Vài cơn gió nhẹ đang đùa sau lưng, từ nhiều năm rồi, đời sống cơm áo không còn dồn dập bon chen, không cần ham hố vật chất nữa, đủ để cho những tia nắng vàng chiều tàn, những cơn gió lạnh thoảng sau lưng có thì giờ đi sâu vào trong mắt, được óc ghi nhận, các tế bào óc làm việc, hấp thụ, cho nhận xét chuyển qua cảm giác, có thì giờ cảm nhận xúc cảm, thấy cần mở laptop ra ghi lại cảm nghĩ, mở nhạc nghe nhe nhẹ, để hạnh phúc tầm thường đó lắng nhẹ vào lòng gặp nhau qua những cái bình dị nhất trong một ngày. Những tia nắng chiều có chút mầu vàng trong đó.
.
.
.
Hôm nay nhận được hình do anh Minh Bò gửi tới do Kiêm chụp lúc ghé qua nhà tôi chơi mấy hôm trước, chụp chung với anh trước mấy bụi tre, nắng buổi sáng cũng có mầu vàng trong đó, làm những mầu xanh của tre, của trúc lung linh hơn, đủ loại tông mầu xanh, mầu xanh ở đâu cũng có trong vườn nhà tôi, không gian vườn đắm chìm trong những mầu xanh đủ tông nhạt đậm hay ấm vàng trong đó, làm tôi mỉm cười nhớ tới cái mầu xanh trắng, xanh đậm bệnh hoạn như táo bón lâu ngày kinh niên của cái dấu hiệu ĐHKT Seattle lần này của ban tổ chức, cái mầu xanh đen tối đầy bệnh hoạn, theo cảm ứng, con mắt của những người thực hiện ra nó.
.
.
Mầu xanh lá cây evergreen, luôn luôn xanh ở vùng North West, Tây Bắc nước Mỹ của tôi vui tươi ấm áp đầy nhựa sống hơn và nhất là có những tia nắng sáng hay chiều, đầy nắng vàng trong đó. về đây nhe em hay anh … về đây mặc áo thô đi guốc mộc … lái xe cắt cỏ …, tôi đang nghe đến bài nhạc này. Những tia nắng vàng rọi vào những mầu xanh trong vườn, xuyên qua các lá cây đủ loại đang rung rinh dưới cơn gió nhẹ. Ôi mùa hè đang tới, đang rực rỡ vì được vài ngày nắng khô ráo, sẽ được thêm một tuần nữa lận, như vậy là hai tuần nắng ấm liên tiếp. Muốn được nắng ấm như vậy là phải ngóng chờ trả gíá với ông trời, nhất là khi ở vùng thiếu nắng thừa mưa, thiếu nóng và đầy máy lạnh thiên nhiên ngày đêm.
.
.
.
Nắng chiều xuống nhanh đủ mang đến chút mầu vàng trong đó. Cám ơn nắng, xin nắng ngày mai tiếp tục trở lại, để tôi nhìn lá xanh những hàng tre, để thấy vui vui hay buồn buồn làm sao, nhớ những ngày thơ ấu của tôi nhìn lá tre, thèm đến một ngày nào đó bay vút xa hơn những ngọn tre làng …. về nơi tôi đang ở như bây giờ, đang chậm rãi đầy thời giờ nhìn nắng vàng đùa trên những ngọn tre cao. Ngày nhỏ tôi không hề được làm chủ được ngọn tre nào, hay nhìn bụi tre mà sợ hãi hùng súng đạn chiến tranh, chết chóc đàng sau, bây giờ lại được làm chủ cả chục bụi tre lớn nhỏ đủ kiều đủ giống và đủ mầu sắc lạ lùng, để được chiều chiều nhìn nắng vàng múa lay động trên những hàng tre trước mặt. Cuộc đời đang đi thật chậm, để có thừa thời gian, để nhỉn thấy nắng vàng chậm rãi bò lên trên những hàng tre. Nhìn những hàng chim bay ngang sau ngọn tre rồi lẹ làng bám vào cành tre rung vài cái, lại rủ nhau bay đi…. để đời đi thậm chậm lại, nều muốn đứng lại luôn cũng được, nhưng thôi đời cứ lại bò đi đi, thật chậm … để nắng vàng lại đổ trong vườn tôi, ngày mai và nhiều ngày mai nữa, xin tham lam một chút.
.
.
.
Bây giờ thì chiều tối dần, muỗi bắt đầu ra vì có quá nhiều cây cỏ trong vườn, sắp đến giờ muỗi kiếm ăn, chiều vàng sắp tàn rồi, xin hẹn ngày mai, làn gíó lạnh lại phụ thêm đưa tôi vào nhà cho dù vẫn muốn ngồi nán thêm nữa, để vào mặc thêm áo và quấn dài, sướng ở chỗ mát lạnh, trong khi toàn nước Mỹ đang vào cơn nóng dài hạn.
.
.
Lấy rau muống ra nấu canh, lại mỉm cười tìm nhìn mầu vàng trong đó, vì nhớ lại hồi ký của anh Thượng Sĩ Biệt Cách Nhẩy Dù 81 Đỗ đức Thịnh, bây giờ không biết còn ở Boise, Idaho nữa không, trong loạt bài hồi ký về trận đánh An Lộc hè đỏ lửa 1972, mùa hè mà sau đó làm bao bạn học Kiến Trúc, xếp tê ê ke lên đường nhập ngũ, trong đó có Thiếu úy Công Binh Sư Đoàn 7, Tô minh Kiêm, KT70 ở Portland này. Nhìn bó rau muống mua mấy ngày trước vẫn xanh tươi vì nằm trong tủ lạnh, không một chút lá vàng. Nhớ anh Thịnh viết về những mớ rau muống được dân liều chết mò từ chợ Mới qua ấp thánh Mẫu bên cạnh, cắt vội trong mưa đạn pháo kích bên xác người xình thúi nổi trong ao rau muống. Các anh nấu canh ăn hết rau muống không chừa chút nào, kể cả những cọng vàng. Hôm nay vài chục năm sau, gần nửa thế kỷ, tôi cũng chậm rãi, cho hết mớ rau muống vào nấu canh, không bỏ cọng nào, nhắm mắt nhớ đến những ngày thơ ấu của tôi ở Thị Xã đìu hiu dầy bụi đất đỏ An Lộc. Chỉ thiếu tiếng đạn của vài ngàn trái một ngày, thay cho sự yên lặng khủng khiếp trong nhà tôi.
.
.
Đêm tôi ngủ, tiếng đạn pháo dồn dập vài ngàn trái một đêm, những vạt nắng vàng nửa qủa địa cầu, nửa thế kỷ sau những ngày thơ ấu An Lộc, cái đồ nghề Leatherman, made in Porland, Oregon vừa tặng kỷ niệm cho anh Minh Bò, những ngọn tre lấp loáng nắng vàng trong vườn, vài con muỗi con mới nở ti toe đưa vòi đòi chích da đen tắm nắng của tôi còn nóng mùi máu …. tất cả quyện vào những ngày hè đổ nắng của một trời Đại Học Kiến Trúc, năm thứ ba, 1972, đi tới đi lui cứu trợ đồng bào tị nạn chiến tranh An Lộc, cơn mưa rào ướt người trên làng cô nhi Long Thành, ướt nhem nhưng mọi người đều cười vui xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi phiên lãnh đồ cứu trợ từ những bàn tay Sinh Viên Kiến Trúc Saigon như tôi, tất cả quyện lại đi vào giấc ngủ yên lành của tôi từ những năm tháng mùa hè đỏ lửa 1972, Giấc ngủ rất an toàn vì có các bạn như anh KT69 Lý công Thành lái chiếc van VW thùng đi mua đồ cứu trợ cho đồng bào tị nạn, sau đó, cùng Tô minh Kiêm KT70 và rất nhiều anh em Kiến Trúc nữa khoác chiến y, giữ cho Saigon được an toàn, cho tôi được yên ổn học hành, để cái trường Kiến Trúc an lành không mất điện nước cho tới cái ngày tôi nộp đồ án ra trường, rồi mang cái đồ án tốt nghiệp đó qua Mỹ học tiếp cái bằng cao nhất chỉ mất một hai năm, lại được học bổng không mất tiền học phí bằng usd, còn phần các anh đó, thì lam lũ nhục nhã tù tội khổ sai những năm tháng dài cải tạo. Ở đời không phải tự nhiên mà có tất cả, chỉ có là ta đã ăn nhờ trên máu xương của những người khác.
.
.
.
.
.
Hè năm nay, đi dự ĐHKT6 về, cuối tháng 6, trận hè đỏ lửa ở nới xa xôi An Lộc đã kết thúc cuối tháng 6 gần nửa thế kỷ trước, trong phút mặc niệm những người qúa cố, tôi có lắng dịu nhớ về An Lộc nhỏ bé riêng tư của tôi, nhớ về các Kiến Trúc Saigon đã nằm xuống cho chúng ta, có riêng tôi, ngày hôm nay đây, sau khi đi dự ĐHKT6 về còn sống sót nằm ngoài vườn tắm nắng vẩn vơ nhìn những tia nắng chiều có mầu vàng trên đó đang đùa giỡn trên những đầu ngọn tre. Có những tiếng hát quốc ca VN trầm hùng nổi lên từ ĐHKT6 chung quanh tôi lấn át tiếng hát được phát thanh ra. Xin Cám Ơn Tất Cả các bạn đã chung một lần, và những lần trước đã đồng ca bài quốc ca VN, xin những tia nắng chiều có mầu vàng trong đó tiếp tục sưởi ấm gia đình các bạn KT của tôi mãi mãi. Ngày mai trời lại sáng, cho tia nắng có mầu vàng lại đến làm ấm lòng chúng ta, đã may mắn được đời cho cùng chung một mái trường Đại Học Kiến Trúc Saigon ngày xa xưa nào, có các bạn đã làm xong bổn phận công dân, nằm xuống cho mái trường ĐHKT sống mãi trong chúng ta ngày hôm nay và mãi về sau … các bạn vẫn sống mãi, từ trên cao cũng về dự ĐHKT6 … khi những giòng này được viết lên cho riêng tôi.
.
.
.
.
duong manh tien aia, tien duong aia, duongtiman, duongtiden, dai hoc kien truc saigon, kien truc vietnam, vietnam architecture .
.
No comments:
Post a Comment