.
.
.
dạo này, bắt đầu viết những bài dài về An Lộc, một thị trấn miền Đông, nơi có một thời ấu thơ. Viết hơi lâu vì bài dài và cần nhiều tài liệu, thành ra bỏ bê blog, cả tuần mới có một bài, nhưng bài rất dài... thỉnh thỏang phải ghi lại những cảm giác vụn vặt, chẳng chết con sâu con bọ gì, chỉ mới tàn nhẫn đi cắt bỏ hai cây con, ráng sống ...
.
chiều hôm thứ bẩy cuối tuần rồi, vật vã với xe cắt cỏ, với nắng ấm của ngày đầu tiên năm nay... của mùi cỏ, mùi đất... của chút mồ hôi.. của trầy tay, trầy da, và đụng đầu mấy cái.. hơi đau mà không u...
.
.
.
.
sáng chủ nhật ngủ dậy muộn, vẫn còn thêm ngày nắng đẹp, làm một việc tàn nhẫn là cắt cây con... cắt nguồn sống trong khe thân cây mục mà các cây con nhỏ trồng trong chậu, tưới gần chết vẫn không sống nổi, thế mà... tôi lại đi cắt những cây đang sống khoẻ ở khe gốc cây mục khác... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nói vậy chứ khi đánh ra chậu đất nhỏ, chưa chắc gì nó sẽ sống, có lẽ cứ để đó mọc thêm một năm nữa cho thân rễ nhiều ra một chút, cần gì cái cây cỏn con này nhổ quách đi... đầy cây trong chậu rồi ông ơi..
men, viết bài xong đọc lại, thấy trong hình lại viết chữ sai vài lỗi chính tả, thề là lại phải làm hình lại .. đời mà, chuyện gì cũng vậy.
.
.
by duongtiman, duongtiden.
.
.
No comments:
Post a Comment